Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc... là mối quan hệ gì?

Note: Hãy nghe bài hát trên khi đọc chương truyện này. Tớ hi vọng chúng ta sẽ có điểm tương đồng về cảm xúc.

***

Thành phố xô bồ vội vã muôn hình vạn trạng, có hai người, một lớn một nhỏ, chậm rãi sống, bên cạnh nhau, quan tâm nhau, cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc đời.

Giữa họ

Yêu không phải yêu.

Bạn bè không phải bạn bè.

Tình thân không phải tình thân.

Không gì cả.

Vậy mối quan hệ đó rốt cuộc là gì?

Người ta vẫn thường gọi họ là chị em tốt.

Nhưng ngay cả người trong cuộc còn chưa biết thì đến lượt người ngoài tường tận sao?

Thật ra, Park Ji Yeon và Park HyoMin đều không thật sự muốn phân định rõ ràng tình cảm của mình.

Mà đôi khi, cứ mập mờ như vậy lại là một cách hay.

Chẳng ai biết, chẳng ai cấm cản, cũng chẳng có sự ràng buộc giữa hai người.

Họ cứ bình yên bên cạnh nhau, bình yên bắt đầu một ngày mới rồi lại an nhiên tận hưởng những ngọt ngào cuối ngày.

Chỉ là chính vì không có sự ràng buộc nên cả hai tự đặt ra một giới hạn cho mình.

Họ đặt giới hạn cho bản thân để đối với người kia như người bạn, mặc dù họ đều biết rằng mình hoàn toàn không muốn thế.

Nó yêu cô, cô cũng yêu nó vậy mà cả hai lại không cho nhau nổi cái danh phận.

Giống như có tấm chắn vô hình giữa hai người, bao nhiêu định kiến của đời, những suy nghĩ cổ hủ, hoặc ngay cả thành công của họ ngăn cản họ.

Vậy nên cả hai đều xác định bên nhau được ngày nào hay ngày đó, một cuộc sống hạnh phúc tạm bợ.

Mọi thứ cứ nhập nhằng, mãi cho đến một ngày, cô bị ép kết hôn với một nam nhân khác được cho là môn đăng hộ đối.

Thật ra, chỉ cần Park Ji Yeon chủ động tiến thêm một bước, chỉ cần nó trước mặt cô nói một chữ yêu, Park HyoMin cũng sẽ nguyện từ bỏ tất cả, cùng nó đấu tranh cho tình yêu của hai người dẫu có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng nó lại để cô đi.

Park HyoMin thật sự thất vọng.

Đến ngày cưới, trước khi tiến vào lễ đường, Park HyoMin trong váy áo trắng tinh khôi xinh đẹp, mặc dù chuẩn bị là vợ người khác cô vẫn còn lưu luyến khẽ hỏi Park Ji Yeon.

"Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?"

Lời cô vang lên bên tai, nhưng thời gian cũng đã trải qua khá lâu rồi mà nó không có biểu hiện gì rõ ràng.

Nó chỉ đưa mắt nhìn ngắm cô kĩ một chút, một chút thôi, để trấn an trái tim nhỏ đang quặn thắt ở lồng ngực trái.

Môi nó mấp máy, nó trả lời, dù không ngay trọng tâm những gì cô cần xác định nhưng đủ khiến cô ngây người.

"Em yêu chị."

Ba từ cô chờ đợi từ lâu lại mới có thể cất lên trong ngày hôm nay, cái ngày mà cô chính thức buông bỏ nó, buông bỏ quãng thời gian giày xéo tâm hồn hai người.

Nói không đau là nói dối, nhưng nếu nói đau thì cũng chẳng phải.

Dường như có cái gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng khiến cô không nên lời.

Chẳng để cả hai nói chuyện thêm nữa, một phù dâu chạy vào báo hiệu giờ hành lễ đã đến, đề nghị cô dâu chuẩn bị.

Park HyoMin gượng cười, trước khi xoay người đi còn cố gắng giương mắt hướng về nó lần cuối.

Đôi mắt cô được trang điểm kĩ lưỡng dưới ánh đèn trắng của nhà thờ lóe lên tia ưu thương cùng tầng nước mỏng không che giấu, sau đó quyết định rời đi.

Park HyoMin thật sự rời đi, oán trách để lại một câu, mà cả hai đều là vì câu đó tương đồng đau đến kiệt quệ.

Cô nói

"Muộn rồi, Park Ji Yeon."

Yoo.

#171114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com