Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại em nhớ chị

Ji Yeon là một đứa trẻ không giỏi chịu đựng, đặc biệt là việc phải rời xa HyoMin để cô đi công tác.

- Có thể không đi được không?

Ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn cô thu dọn đồ đạc, nó như một chú cún con đáng thương bị phạt giương mắt nhìn chủ chuẩn bị đi làm.

- Không được.

Ngắn gọn, HyoMin phũ phàng trả lời, kéo khóa vali, mặc kệ đứa nhỏ của cô mếu máo lặp lại.

- Có thể không đi được không?

- Park Ji Yeon. Đây là lần thứ một trăm em hỏi tôi trong buổi tối hôm nay rồi đấy.

- Nhưng mà... - Nó ngập ngừng.

- Ngốc, không nhưng nhị gì cả, ngày mai chị phải đi rồi. Hợp đồng lần này rất quan trọng, nếu không hoàn thành chị sẽ bị mất việc.

- Thì có sao chứ, em nuôi chị hết đời cũng được mà. Với lại dù gì em cũng là... Mà thôi, ở nhà với em đi...

Ji Yeon dai dẳng năn nỉ. Lần này nó không ngồi yên nữa mà chạy lại chỗ cô, kéo kéo tay áo.

- Không được. Chịu khó đi, chỉ một tháng thôi mà.

Quay sang nhéo nhéo mũi của đứa trẻ to xác, HyoMin an ủi nó rồi kết thúc câu chuyện giữa hai người bằng cách đẩy nó ra khỏi phòng. Dù sao cô vẫn thích đi làm hơn nằm một chỗ ở nhà.

- Ngày mai chị phải đi sớm, không "tập thể dục" với em đêm nay được đâu.

Lại còn thế nữa đấy...

Ji Yeon uất ức nghĩ thầm.

Nó còn lạ gì những chuyến công tác của cô nữa chứ. Trước khi đi dù được nó nuôi mũm mĩm cách mấy thì lần nào cô về cân cũng bị giảm. Chưa kể da còn bị đen nữa nha, mắt thì có quầng thâm, mặt nổi mụn, rồi thì cô còn vì lạ chỗ mà mất ngủ nữa. Mà khổ nỗi, HyoMin còn làm ở ban giao tiếp nữa chứ, chính vì vậy các đợt đi công tác xa là đặc biệt nhiều.

Aaaaaaaa...

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Ji Yeon sốt ruột rồi.

- Minnie, ngày mai chị không được đi đâu đó!!

Thiếu kiên nhẫn chạy thẳng vào phòng ngủ của hai người, nó hùng hổ hét lớn cấm đoán. Ai ngờ đâu cùng lúc đó cô đang thay đồ nữa chứ.

A ha, khỏi phải nói cũng biết, Ji Yeon tự nhiên lại được hưởng thụ cảnh đẹp nõn nà của HyoMin.

- ...

- Biến thái!!

À, đương nhiên là cho đến khi nó bị ăn một cái gối vào thẳng mặt...

Và sau đó là bị cô thẳng chân đá ra sofa nằm một mình.

Ji Yeon trùm mền ngủ ngoài phòng khách, gọi là ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn không yên giấc được.

Nhìn đồng hồ kim ngắn từ lúc nào đã điểm con số hai, nó khẽ thở dài cuối cùng đành ngồi dậy.

Nó thật lòng không muốn HyoMin đi công tác tí nào, những lần trước chỉ mới đi có một tuần thôi mà nhìn cô đã phờ phạc như vậy, thử hỏi một tháng rời xa khỏi vòng tay nó, cô sẽ kiệt sức như thế nào nữa đây?

Nghĩ đến đó, Ji Yeon không nhịn được, quấn chăn thành một đoàn, lén lút bước về phía phòng ngủ.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, nó nhẹ nhàng đi về phía chiếc giường cô đang say ngủ, một cách hoàn hảo phá đám cô bằng cách cố tình nhảy lên nằm bên cạnh gây ra chấn động không hề nhỏ.

- Ưh... Ji Yeonie?

HyoMin xoay người lại, nhăn mặt dụi dụi mắt.

- Là em.

Không bỏ phí cơ hội, nó rất nhanh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm trả lời.

Đứa nhỏ này, nửa đêm nửa hôm lại muốn giở trò gì không biết.

- Có chuyện gì không? Chị muốn ngủ...

Có vẻ không quan tâm lắm, giọng cô lè nhè hỏi nhưng người thì cứ một mực vùi vào lòng nó tận hưởng hơi ấm dành riêng mình cô.

- Minnie, em không ngủ được~ - Ji Yeon nhõng nhẽo.

- Nhắm mắt một chút là buồn ngủ mà. Ngoan đi, đừng quậy nữa. - HyoMin ngáp ngắn ngáp dài, rất nhanh bắt lấy cái tay hư hỏng muốn tiến xuống vùng "cấm địa" của cô - Và làm ơn bỏ cái tay em ra khỏi mông chị.

- Em thử rồi nhưng vẫn không được...

Bộ mặt cún con thần chưởng trưng ra nhằm năn nỉ ai kia.

Quả nhiên có tác dụng, cô khẽ thở dài, mắt nhắm mắt mở tiếp tục hỏi.

- Vậy bây giờ em muốn gì?

Chỉ đơn giản vậy thôi, Ji Yeon rất biết lợi dụng tình thế, một phát ngồi lên bụng cô, hào hứng đề xuất.

- Hay là mình "tập thể dục" đi!

- A, khoan, Park Ji Yeon, mau dừng lại, ưm...

........

Khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết phần sau diễn ra như thế nào rồi ha. =))

Và theo lẽ thường nào ý, Park HyoMin vì một đêm "nhiệt tình" của người nào đó mà sáng hôm ấy dù đã trễ cũng tuyệt nhiên không thể rời khỏi giường. :v

Chuyến công tác bị hủy với sự khiển trách dành cho cô nhưng suy cho cùng không ai dám đụng đến quá sâu vấn đề này. Bởi đơn giản, công ty nơi HyoMin làm là do Park Ji Yeon nắm ghế chủ tịch, đụng vào cô chẳng khác nào thách thức nó đuổi việc =))

Park HyoMin sau lần đó trước giờ vốn đã bị đưa lên bàn cân, bây giờ tự nhiên lại bị đồng nghiệp soi xét này nọ một cách dữ dội, căn bản mà nói cũng không nhịn được trách mắng đứa trẻ hỗn đãn Park Ji Yeon.

Không nghĩ nó chỉ đơn giản mỉm cười.

- Tại em nhớ chị~

Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com