Thắng hay thua?
Theo các bạn, trong tình yêu có thắng và thua không?
Đối với riêng bản thân tôi thì câu trả lời sẽ là có.
Bởi lẽ, nếu bạn yêu một ai đó quá nhiều mà người đó không đáp lại, theo tôi, là bạn đã thua rồi.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của cá nhân tôi.
Trên thực tế, kì thực, trong tình yêu chưa từng có khái niệm nào gọi là thắng hay thua, tất cả đều là do con người tạo dựng lên.
Tôi không rõ về điều này lắm. Nhưng tôi biết một thứ, rằng khi bạn chấp nhận yêu ai đó, chính là bạn chấp nhận mọi thua thiệt về mình, hay nói cách khác, nếu tình yêu đó quá sâu đậm, đủ để khiến bạn có can đảm nhìn người đó tay trong tay cùng người khác, thì ở một phương diện nào đó, bạn đã là người chiến thắng.
Chiến thắng bản thân.
Chiến thắng nỗi buồn.
Chiến thắng sự đau khổ.
Chỉ để nhìn người ấy hạnh phúc bên cạnh người mà họ yêu...
...
- Hức... Park Ji Yeon... mau mở cửa cho chị... Ji Yeon à...
Park HyoMin ngày hôm nay lại như thế, uống say mèm rồi lết xác đến trước cửa nhà Park Ji Yeon gào thét, bất chấp bây giờ là ban đêm, lúc mọi người đã ngủ say.
Vội vàng xuống mở cửa cho con người không chút tỉnh táo kia, Ji Yeon chạy ra, trên tay cô là chiếc áo khoác, chực chờ phủ lên thân thể nàng.
- Minnie, chị lại uống rượu nữa sao?
Đôi mày cô nhíu lại đầy trách móc, kéo tay nàng.
Và cũng y như những hôm trước, cánh cổng chỉ vừa hé ra, HyoMin đã lập tức lao vào vòng tay Ji Yeon òa khóc.
- Ji Yeonie à, em biết không... Hức... Lee Joon... chuẩn bị kết hôn rồi...
Vẫn là câu chuyện cũ đó, hôm nay đã là ngày thứ năm nàng quỵ lụy vì tên nam nhân ấy.
Chẳng là HyoMin vốn đơn phương Lee Joon, tính đến nay được ba năm rồi. Tuy nhiên, nàng lại không đủ dũng cảm để thổ lộ. Cứ ngỡ nàng chỉ bị "cảm nắng" một thời gian rồi thôi, không ngờ tình yêu ấy càng lúc càng lớn dần lên, khiến nàng không cách nào chịu nỗi.
Park Ji Yeon là đứa nhỏ đáng yêu mà HyoMin xem như em gái. Cả hai có thể nói là vô cùng thân thiết, đến nỗi bí mật gì cũng chia sẻ cho nhau nghe. Chính vì thế, mỗi ngày đều đặn đều đem tình cảm ấy tâm sự với cô rồi bẽn lẽn cười, yêu cầu giữ bí mật.
Có lẽ vì mải quan tâm đến Lee Joon, HyoMin đã vô tình không nhận ra ánh mắt buồn man mác của Ji Yeon mỗi khi nhìn thấy nàng cười vu vơ lúc nhắc đến anh ta...
...
Dìu nàng vào phòng mình nghỉ ngơi rồi pha ly nước giải rượu, cô khẽ thở dài, lấy khăn lau cho nàng, dỗ dành nàng không khác gì cưng chiều một đứa trẻ lớn xác.
- Chị, uống nước đi cho tỉnh.
- Hức... không uống đâu... - HyoMin khó chịu vùng vằng, sau đó quay sang khóc tiếp - Ji Yeon à, em nghĩ xem, chị phải làm sao đây...
- Ngoan, chuyện đó tính sau, chị uống hết ly nước này cái đã.
Vẫn kiên nhẫn đưa từng muỗng nước vào miệng, cô nhẹ giọng dỗ ngọt nàng.
HyoMin cuối cùng cũng chịu thuận theo Ji Yeon, đều đặn ngậm từng muỗng nước cô đút cho, hai mắt nàng hoe hoe đỏ, rấm rức khóc.
- Ji Yeon à, chị thật sự không thể nào... hức... sống thiếu anh ấy...
- ...
- Ji Yeon, chị nên làm gì đây...
- ...
- Chị nhớ anh ấy, Ji Yeon...
- ...
Một tiếng Ji Yeon, hai tiếng cũng vẫn là Ji Yeon.
Vậy mà... người khiến nàng đau khổ bật khóc, con người ngự trị ở vị trí quan trọng trong tim nàng, lại không phải là cô.
Xem có buồn cười không cơ chứ...
...
Vậy là đã một tuần hơn HyoMin liên tục đến làm phiền Ji Yeon. Nàng tuy lúc tỉnh táo cảm thấy ngượng ngùng vì sự vô duyên đó của mình nhưng suy cho cùng khi ánh nắng tắt đi, màn đêm buông xuống, nàng lại tìm đến rượu và, khi say mèm, nàng tìm đến cô...
- Ji Yeon à...
Vừa nghe tiếng nàng gọi, cô lại lập tức xuất hiện, đương nhiên trên tay cô chính là chiếc áo khoác chuẩn bị choàng cho nàng.
- Minnie, chị hôm nay lại...
- Những buổi tối hôm đó đều như vậy sao?
Đứng trước mặt cô hiện tại không phải là Park HyoMin mặt ửng đỏ, hay là một Park HyoMin say xỉn gào thét. Nàng chỉ đơn giản đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Em... em xin lỗi.
Vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau, Ji Yeon bối rối gãi đầu, tránh sang một bên cho nàng vào trong. Cô cảm thấy ngượng ngùng vì sự quan tâm của mình dành cho nàng.
- Chị... ừm... chị phải là người xin lỗi em mới đúng. Từ lúc biết tin anh ấy kết hôn đến giờ, đều luôn làm phiền em...
Ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, cầm tách trà gừng nóng cô pha sẵn để phòng nàng đến tìm cô trong trạng thái say mèm, nàng cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Ji Yeon thoáng im lặng.
- Có gì đâu. Dù sao thì em cũng là... người thân cận của chị mà... - Cô gượng cười, ngập ngừng trước cái danh từ "người thân cận".
- Cảm ơn em...
Khóe môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, HyoMin khẽ gật đầu, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Và cả hai lại trở về im lặng.
Mãi một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng lên tiếng trước.
- Ji Yeon, em nghĩ xem, trong tình yêu có thắng và thua không?
- Thắng và thua sao? - Cô ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
Nhẹ giọng đáp, nàng cười khẽ. Không rõ, nụ cười đó là cười khinh hay tự giễu bản thân nữa.
- Em biết không, khi em yêu một người nào đó quá sâu đậm thì em chính là người thua cuộc ấy...
- ...
HyoMin uống thêm một ngụm trà, tiếp tục nói.
- Chị đã nghĩ mình là người thua cuộc, một người thua thảm bại. Nhưng... sáng hôm nay chị lại vô tình đọc được, nếu chị có can đảm nhìn anh ấy rời xa chị, thì chị lại là người chiến thắng...
- ...
- Chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi đau khổ... - Nàng cười buồn.
- ...
- Nhưng, tại sao khi chị có can đảm nhìn anh ấy ra đi, chị lại không có cảm giác như mình là người chiến thắng vậy?...
Vừa kết thúc câu nói cũng là lúc mắt nàng rơi ra một giọt nước nóng rát. Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi, sau cùng là nàng bật khóc.
Và cũng như những ngày trước, Ji Yeon từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng để lắng nghe HyoMin trút bầu tâm sự. Đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cô thoáng chần chừ, ôm nàng vào lòng vỗ về, ánh mắt thoáng nỗi buồn man mác.
- Chị nghĩ trong tình yêu thật sự có cái gọi là thắng và thua sao?
- ... - Nàng không đáp, vùi mặt vào lồng ngực cô, khẽ gật đầu.
- Chị đúng là đồ ngốc. - Cô bật cười, lần này là nụ cười chua chát - Nếu trong tình yêu thực sự có thắng và thua...
Thì trong mối quan hệ giữa chúng ta, có lẽ em chính là người thua thảm bại rồi...
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com