Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng tượng và thực tế

Chẳng là sau bao nhiêu lâu thầm thương trộm nhớ HyoMin thì Ji Yeon cuối cùng cũng có can đảm tỏ tình với nàng và ngày mai chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Theo lẽ thường thì đương nhiên là Ji Yeon rất lo lắng và hồi hộp vì dù sao HyoMin cũng là mối tình đầu của cô. Thật khác với nàng đã trải qua vài cuộc tình nhàm chán với những người đàn ông chỉ biết có thân thể nàng và cũng tất nhiên trước khi họ có cơ hội đó thì nàng đã nhanh chóng đá họ ra khỏi cuộc đời mình một cách gọn lẹ. =))))

Chính là vì như vậy, Ji Yeon nhà ta lo lắng lại càng thêm lo lắng cho buổi hẹn hò này phải làm sao để nàng có ấn tượng thật tốt về mình, còn phải chứng minh rằng tuy cô là nữ nhân nhưng cũng tài giỏi không thua kém đám đàn ông kia. Vậy là suốt đêm đó cô thức trắng để lên kế hoạch cho chuyến đi chơi và...

Trước mắt còn chưa biết kết quả ra sao nhưng mà sáng hôm đó, mới buổi hẹn hò đầu tiên đã đi trễ rồi. =))))

- Hyo...Min... hộc hộc... Em... xin lỗi... hộc hộc... Em đến muộn.... hộc hộc...

Ji Yeon chống tay lên gối thở dốc, tìm cách phân bua với HyoMin mặt lạnh đang đứng trước mặt. =)))) Chẳng biết hôm qua đoảng thế nào cô lại không cài báo thức, thêm nữa lại không để chuông điện thoại, hại cho nàng đứng đợi hơn cả tiếng đồng hồ với mười cuộc gọi nhỡ. =))))

Nhìn Ji Yeon đáng thương đang tìm cách giải thích với mình, HyoMin khẽ thở dài lắc đầu, cúi người cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cô, giọng nhỏ nhẹ.

- Em tới là được rồi. Chị còn tưởng em cho chị leo cây...

- Không... không có đâu.

Ji Yeon nhanh chóng phản bác, sau đó đợi nàng cất khăn tay vào túi xách, cả hai bắt đầu đi vào công viên giải trí cô mới dám lí nhí nói.

- Được hẹn hò với chị đã là may mắn đối với em rồi...

- Em nói cái gì cơ? - Nàng đi trước cô vài bước, nghe giọng cô thì thầm gì đó liền quay lại hỏi.

Ji Yeon giật thót, tay chân múa loạn cả lên, ngốc nghếch cười.

Tai thính vậy sao?

- K...không... Em có nói gì đâu. Haha.

Rồi nhìn thấy nàng nghi ngờ hướng mình, cô vội vàng kéo tay nàng đi, đánh trống lảng.

- Ta... đi kiếm trò chơi đi.

.............

Hai người đi lang thang trong khu trò chơi cảm giác mạnh, trong khi HyoMin phân vân không biết chơi trò gì thì Ji Yeon lại toát mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tay nàng.

Lúc nãy... là do vội quá nên cô không để ý đến cái gì nắm đại tay nàng kéo đi, bây giờ mới chợt nhận ra tay cả hai đang lồng vào nhau, lại còn... có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng truyền qua cho mình, cô có chút run rẩy, tim trong lồng ngực không kiềm được liền đập lên loạn xạ.

- Ji Yeon, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi.

HyoMin sau một lúc suy nghĩ quay sang Ji Yeon đề nghị, không ngờ lập tức bắt gặp cô đang mất bình tĩnh nhìn mình, nàng không nhịn được khẽ bật cười. Nghĩ kĩ lại thì cô cũng chỉ là nữ nhân, còn là một đứa trẻ mới lớn lần đầu biết yêu, lần hẹn hò này đương nhiên là vô cùng hồi hộp.

- Ji Yeon à, Ji Yeon!

- ...

Mặc nàng gọi nhưng cô vẫn không nhúc nhích, đến cả chớp mắt cũng không có.

Đứa nhỏ này... đừng nói là ngại quá nên đơ luôn nha...

- Ji Yeon!

- ...

- Ji Yeon!! Park Ji Yeon!!

- ...

HyoMin sau mấy lần cố gắng kéo Ji Yeon từ trên mây xuống nhưng không được đành bất lực thở dài. Nghĩ đến cái gì đó, nàng mỉm cười không chút ngại ngùng kề sát môi mình lên môi cô hôn nhẹ rồi khẽ gọi, chất giọng rù quyến đến mức khiến cô chỉ muốn ngất tại chỗ.

- Ji Yeonie a~

- Hy...HyoMin!!

Ji Yeon bị kéo một phát xuống thực tại, giật mình nhìn xung quanh liền bắt gặp mặt HyoMin đối diện. Môi cả hai còn chỉ một chút nữa là chạm vào khiến cô bất chợt lúng túng không biết làm thế nào vội gọi lớn tên nàng.

Chẳng biết là vì Ji Yeon vô tình lớn tiếng hay vì hành động HyoMin mà cả hai nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Nhìn xung quanh giương mắt nhìn, nàng xấu hổ, vội vàng buông cô ra. Chuyện lúc nãy theo một cách chính xác mà nói nàng chính là đang câu dẫn người kia nhưng lại bị ngay đứa trẻ của mình hét lên hù cho tim muốn bay ra ngoài.

- Ta... chơi tàu lượn siêu tốc đi...

Nếu lúc nãy người không ngừng tỏ ra ngại ngùng là Ji Yeon thì bây giờ khuôn mặt HyoMin không ngừng đỏ lên vì e thẹn. Nàng ngập ngừng chỉ vào trò chơi gần đó, gượng cười.

Ji Yeon suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu. Dù sao tàu lượn siêu tốc cũng nằm trong kế hoạch của cô. Chơi trò này thể nào lúc lên cao nàng sẽ hoảng sợ mà bám lấy tay cô mà nhõng nhẽo.

A~~ Mới nghĩ đến thôi đã thích muốn rụng rời tay chân rồi.

Viễn cảnh quá mức đẹp đẽ khiến Ji Yeon cũng không biết mình bị HyoMin kéo lên khoang xe hồi nào và đến khi tàu lên đến dốc cao nhất cũng là dốc đầu tiên, cô mới bừng tỉnh nhìn xung quanh.

Ch... chết rồi... Tại sao lại cao như vậy?

- AAAAAAAAAAA

Kịp nhận ra thì cũng đã quá muộn, chiếc tàu lượn đang lao xuống phía dưới với tốc độ cực nhanh. Ji Yeon bất lực hét lên, đồng thời sợ hãi nép vào người HyoMin phấn khích bên cạnh.

- Huhuhu.

Vừa bước xuống cô đã muốn ngã quỵ, đành để nàng dìu đến băng ghế đá ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt tái mét của cô, nàng thở dài, mở lon nước ngọt đưa cho cô rồi ân cần nói.

- Ji Yeon, nếu em không khỏe thì chúng ta đi về đi. Em cũng không cần cố sức quá.

- Không... không sao. - Ji Yeon dùng khăn giấy chấm chấm mồ hôi trên mặt, cố nặn ra nụ cười - Chúng ta đi tiếp đi.

- Em chắc chứ?

- Chắc chắn mà. - Cô gật đầu, cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa liền đánh trống lảng - Ta chơi trò gì bây giờ?

- Ừm...

HyoMin hiểu ý nhìn xung quanh suy nghĩ. Đứa trẻ này có vẻ không hợp với những trò chơi cảm giác mạnh lắm, dù sao mới chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên, nàng nghĩ kĩ lại cũng nên giữ lại chút thể diện cho cô, tuy nàng muốn chơi nhưng bây giờ có lẽ không được rồi.

- Ngôi nhà ma được không?

Sau một lúc cẩn thận suy nghĩ, HyoMin hào hứng đề xuất. Nàng trước giờ đi chơi chỉ gặp ba loại người: sợ ma thích cảm giác mạnh, sợ cảm giác mạnh thích ma hoặc là vừa thích cảm giác mạnh vừa thích ma. Ji Yeon chắc là loại người thứ hai nên cũng không đợi câu trả lời mà lôi cô đi ngay.

Nhưng mà... có lẽ lần này HyoMin chắc chắn là mình đã nghĩ sai rồi.

- AAAAAAAA, HYOMIN, CỨU EM !!

- ...

- TỐI QUÁ, TỐI QUÁ, MAU CHO EM RA NGOÀIIIII

- ...

- HUHUHU TẠI SAO CON MA ĐÓ LẠI KHÔNG CÓ ĐẦU VẬY??!!

- ...

Là thế đó.

Chẳng biết từ khi nào nàng từ bạn gái của Ji Yeon mà lại trở thành bảo mẫu trông trẻ của cô thế này.

- Ji Yeon à, ổn rồi mà, ổn rồi mà.

Khẽ thở dài, HyoMin ôm Ji Yeon đang sợ hãi vào lòng vỗ về. Cũng chính là dịp này nàng tự mình rút ra một kinh nghiệm không nên chủ quan quyết định và nàng cũng phát hiện được rằng có cả loại người thứ tư khi đi chơi: vừa sợ cảm giác mạnh lại vừa sợ ma.

Ji Yeon tuy toàn thân run rẩy, bị dọa đến chết khiếp nhưng một bên vẫn là cố tính ăn đậu hủ, vùi mặt vào bộ ngực no đủ của nàng cọ cọ.

Có thể là kế hoạch của cô bị phá sản gần như hoàn toàn đi, cơ mà nhân dịp này có thế gọi là phần thưởng khuyến khích không nhỉ? Người nàng thật là thơm a~

- Ngoan, ngoan. Không có gì phải sợ.

Ôm đứa trẻ lớn xác trong lòng, HyoMin đột nhiên lại có suy nghĩ: nếu sau này bước xa hơn nữa tiến đến hôn nhân, mà cả hai đều là nữ, vậy lúc động phòng thì ai nằm trên đây? =))))

(Au: Hết chuyện để nghĩ hay sao mà nghĩ đến chuyện này chi vậy bà =)))) )

Hừm... Có lẽ nhìn sơ qua cũng đủ thấy, Ji Yeon nhỏ hơn cô tận bốn tuổi, tính tình trẻ con lại nhát như thỏ, lúc nào cũng toát ra cái vẻ dễ thương khiến người ta muốn cưng chiều. Chưa kể lúc này còn đang vùi đầu vào lòng nàng để nàng yêu thương nữa. (Au: Người ta đang dê má đó má =))))) )

Còn nàng thì sao?

Lớn hơn cô nhé, già dặn hơn cô nhé, lại chững chạc, trừ những lúc đao đao ra thì còn lại toàn thân luôn toát ra vẻ cool ngầu. =))) Chưa kể chuyện nằm trên dưới như thế nào... nàng lại biết rất rõ, tuy là chưa thực hành thôi. =)))

Nói đến đây cũng đủ hiểu rồi, người nằm trên đương nhiên là Park HyoMin nàng!!

.

.

.

Nhưng mà....

Những điều đó dù có thuyết phục đến mấy thì câu khẳng định cuối cùng đương nhiên cũng chỉ là tưởng tượng. =)))

4 năm sau, tại ngôi nhà của Minyeon, đồng hồ vừa chỉ điểm hai giờ sáng...

.

.

.

- Ah... Ji Yeonie... chậm... ưhm... chậm thôi... ah~

HyoMin nằm phía dưới thống khổ rên rỉ. Nàng vặn vẹo thân người, ngắt quãng van nài ai kia nằm trên mạnh bạo từng đợt thúc vào trong nàng. =)))))

Nói vậy cũng đủ hiểu tưởng tượng và thực tế chính là một khoảng cách rất xa à. =)))))

Yoo.

#160704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com