Vài mẩu truyện ngắn (3)
Muốn gửi người một lời chúc mừng năm mới nhưng tôi chợt nghĩ, có lẽ người đã có lời chúc của riêng mình rồi, nên tôi chỉ lặng lẽ viết chúng ở đây thôi.
Dẫu tôi rằng... người sẽ không đọc được.
***
#1
Tối hôm đó Park HyoMin đi uống với bạn có hơi quá chén. Cô lấy điện thoại, nhắn nhắn gửi gửi cho Park Ji Yeon rồi tiện tay chụp luôn mấy chai bia trên bàn. Nó nhìn thấy có chút không hài lòng, bắt cô phải đi về.
Park HyoMin mè nheo không chịu, còn thách thức nó là cô không về làm gì được cô. Park Ji Yeon đọc tin nhắn, không trả lời. Cô tưởng nó vì câu kia bỏ mặc mình, thâm tâm không tránh khỏi ủy khuất, càng cố chấp uống nhiều hơn.
Nốc đến chai thứ hai tay vừa đưa lên liền bị cản lại, Park HyoMin nhíu mày, chuẩn bị tâm thế chửi cho tên kia một trận, ai ngờ vừa quay sang lại thấy Park Ji Yeon đứng lừ lừ ở đó.
Nó không nói gì nhiều, chỉ lầm lũi kéo cô ra khỏi bàn nhậu sau khi để lại hoá đơn đã thanh toán. Môi mấp máy, nó bất lực khẽ mắng.
- Đồ lì lợm.
Park HyoMin bị câu mắng kia làm cho ngây người. Sẵn có men say, cô cười cười như đứa dở, lợi dụng dựa sát vào lòng Park Ji Yeon, nhỏ nhẹ nói.
- Lì lợm yêu em.
#2
Ngày ấy, Phác Trí Nghiên có hẹn một cô bạn thân cùng mang giày đôi đi học. Chỉ là không biết tính toán kiểu gì, nó lại quên mất hôm đó có tiết dạy của Phác Hiếu Mẫn.
Vậy là vừa bước vào cửa lớp, hình ảnh hai đôi giày màu đỏ lập tức đập vào mắt cô. Phác Hiếu Mẫn hơi ngạc nhiên, nét mặt nửa đùa giỡn nửa phán xét nhìn Phác Trí Nghiên và cô bạn ngồi cạnh.
Nguyên một buổi dạy hôm đó, Phác Hiếu Mẫn không thèm đưa mắt nhìn Phác Trí Nghiên. Cô đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về tác phẩm văn học nào đó, mà nó ngay cả nghe cũng chẳng có tâm trí để tâm. Rồi đến đoạn, cô dừng lại nói chuyện vu vơ với học sinh, chợt nhắc đến ba tiết chiều nay được nghỉ.
Phác Hiếu Mẫn trẻ con bĩu môi, nói với học sinh rằng mình ghen tị với mấy giáo viên kia, bởi vì cô thường dạy buổi sáng, riêng buổi chiều chỉ lên lớp của Phác Trí Nghiên duy nhất hai tiết rồi đi về. Trong khi đó các thầy cô khác chuyên dạy buổi chiều (mà không dạy buổi sáng) thì hôm nay được nghỉ tận ba tiết.
Mấy đứa ngồi dưới nghe vậy cứ nhao nhao lên. Có đứa đòi nghỉ luôn hai tiết cô dang dạy, có đứa đề xuất cả lớp chơi game, còn có đứa xin tiết làm việc riêng. Phác Hiếu Mẫn cười cười dập tắt tiềng ồn của tụi học sinh rồi nửa giỡn nửa thật liếc mắt về phía Phác Trí Nghiên ngu ngốc nhìn mình, đột ngột đề cao giọng.
- Thì cô nói vậy thôi. Làm người ở đời ai mà chẳng ghen đúng không?
Ngắn gọn vậy thôi. Phác Trí Nghiên nghe được liền biết điều đem giày cất đi...
#3
Park Ji Yeon mua son tặng Park HyoMin, hỏi cô thích màu gì.
Park HyoMin bất mãn nhíu nhíu mày, nghĩ đến mỗi lần đi chơi với Park Ji Yeon, lớp son trên môi có bao giờ được hiện hữu lâu đâu? Thật chẳng là... có cũng như không. Vậy nên chẳng đầu đuôi, cô nhàn nhạt đáp lại.
- Màu gì cũng được.
- A? Màu gì cũng được? - Park Ji Yeon có chút kinh ngạc lặp lại. Cô trước giờ không phải luôn xem trọng vẻ ngoài của mình à? Sao hôm nay lại tùy tiện như vậy?
Park HyoMin biết nó thắc mắc nhưng không thèm đáp. Gương mặt thoáng chút ửng hồng.
Đằng nào thì cuối cùng em chẳng "ăn" hết số son ấy...
Nói lựa son cho cô cũng có khác nào lựa đồ ăn cho Park Ji Yeon đâu?
Thà để nó tự chọn còn hơn!
***
Định viết chương gì đó liên quan đến Tết một chút như năm ngoái nhưng dạo gần đây bản thân đã ngừng viết lách nên đành đăng chương cũ vậy.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! ❤
Yoo.
#180216
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com