Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút nhỏ nhoi mỗi ngày

Hấy các bạn :)) tui đã quay trở lại sau đợt nghỉ siêu siêu dài. Đã để mọi người phải đợi rồi, thật có lỗi quá đi. Vậy nên là tui mong mọi người sẽ bỏ qua nếu chap này có hơi dở hay gì tại lâu rồi tui không viết :'( À suýt quên, cảm ơn tất cả mọi người vì 15k reads nhé (dù bây giờ cũng ngót nghét 17k rồi nhưng lúc 15k mình bận quá huhu :'(
Thôi không dài dòng nữa hehe chap mới của mọi người đây :3
--------
Mỗi khi ai đó hỏi bạn rằng khi bạn - một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng -  rời xa ánh đèn lấp lánh của sân khấu, chia xa những người fan hâm mộ trung thành luôn luôn cổ vũ, ủng hộ cho bạn, và tránh xa truyền thông luôn dõi theo bạn, khi ấy bạn sẽ làm gì? Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, và những câu trả lời ấy, đối với mỗi cá thể, sẽ là câu trả lời đúng nhất của họ.

Đối với tôi, Lalisa Manoban, câu trả lời của tôi, là tôi sẽ xây dựng một tổ ấm bên cạnh người tôi yêu. Và cô ấy, người đã luôn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng thực tập sinh. Cô ấy cũng đã sát cánh bên tôi, luôn hỗ trợ tôi và luôn an ủi tôi trong suốt 10 năm vừa qua hoạt động dưới tư cách là thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK.

Cô ấy, không ai khác chính là Park Chaeyoung, hay còn được mọi người biết đến là Rosé. Kể từ khi nhóm tan rã, chúng tôi cùng nhau chuyển về một vùng ngoại ô yên tĩnh và bắt đầu một cuộc sống mới - một cuộc sống mà chỉ có chúng tôi, không có những ồn ào xô bồ của thành phố, không có những ánh mắt dòm ngó của người đời.

Thời gian cứ thế trôi qua. Thắm thoắt đã 5 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chuyển về đây. Và như thường lệ, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc của mình ở cửa hàng nhạc cụ nhỏ trên phố mà tôi cùng Chaeyoung đã cùng nhau mở. Ngồi trên chiếc minivan cũ, lắng nghe khúc nhạc nhẹ nhàng trên đài, tôi lại nghĩ về những điều tôi đã trải qua trong suốt 34 năm qua. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, tuyệt vọng cũng có.

Nhưng quan trọng hơn hết, đó là Chaeyoung. Gặp được cô ấy là một điều may mắn, và kết duyên với em là một diễm phúc của tôi. Thực sự, nhiều lúc tôi thường tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì tốt đến mức kiếp này có được em trong đời.

Không lâu sau, tôi về đến nhà, một căn nhà nhỏ xinh sát bên một con sông xanh ngát, luôn luôn thơm mùi cỏ. Sau khi đánh xe vào garage, tôi một tay xách túi đồ vừa mua trên đường về, một tay nhanh nhẹn mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn thơm nức mũi đã chào đón tôi, cùng với đó là tiếng cười nói vui vẻ của "đội quân nhỏ" của chúng tôi. Thấy tôi, bốn đứa nhỏ, hai đứa 5 tuổi, hai đứa 3 tuổi, liền ùa ra đón tôi.

- A! Appa đã về! - Đứa lớn nhất, Choo, cùng với đứa thứ hai, Mandoo, chạy ra cầm túi đồ vào giúp tôi

- Appa! - Đứa út, Lice , chạy lại ôm lấy chân tôi - Hôm nay ở nhà con giúp umma nhiều lắm đấy!
- Thế à, ... ngoan quá! - Tôi nhấc bổng Lice lên vai rồi quay sang nói với Sóc, đứa thứ ba - Umma đâu rồi con?
- Umma đang nấu cơm trong bếp ạ! - Bé Sóc chỉ tay vào trong bếp

Tôi khẽ gật đầu đồng ý rồi đặt Lice xuống. Sau đó, tôi gọi Choo và Mandoo ra rồi kéo Sóc lại gần rồi nhỏ giọng nói:

- Mấy đứa này, appa có một cuộc thi nhỏ này, mấy đứa muốn tham gia không?
- Có ạ! - Tất cả đồng thanh
- Được rồi. Nghe cho kĩ nhé. - Tôi làm mặt nghiêm trọng - Bây giờ, mình sẽ thi xem...ai...sẽ ôm umma nhanh nhất! Và cuộc thi bắt đầu ngay lúc này!

Tôi chưa kịp phản ứng gì, mấy đứa nhỏ đã chạy rầm rập vào bếp và ôm chầm lấy umma chúng nó. Tôi liền nhanh chóng chạy vào bếp và ôm lấy Chaeyoung, người đang bị vây lấy bởi bốn đứa nhóc. Em khẽ bật cười nhìn tôi. Ánh mắt em dịu dàng, ấm áp, và ánh mắt ấy vẫn không đổi suốt 15 năm tôi quen em.

- Lại bày trò cho bọn trẻ rồi à Lisa?
- Vui mà. - Tôi nói rồi cọ mũi vào sau gáy Chaeyoung - Với cả tại tớ nhớ cậu quá mà, nên là nhân cơ hội này ôm vợ tớ luôn.
- Cậu mới đi có mấy tiếng thôi mà đồ ngốc này. - Em nhéo má tôi rồi quay ra tắt bếp - Mấy đứa giúp umma dọn bát đĩa để ăn tối nào. Còn appa hôi đi thay đồ đi!

Thấy vậy, mấy đứa nhóc liền buông umma chúng nó ra rồi chạy đi lấy bát đĩa chuẩn bị ăn cơm, vừa nhảy chân sáo vừa gọi tôi là appa hôi, lại còn bày đặt bịt mũi nữa. Tôi nhìn Chaeyoung cười "gian tà"

- Chaeyoung à, cậu có nhất thiết là phải nói thế không?
- Có chứ sao không? - Em cười - Mà ai bảo chúng nó giống cậu quá làm gì, suốt ngày bày trò trêu người ta. Thôi appa hôi đi thay đồ nhanh lên, con nó lại cười cho bây giờ!

Chaeyoung nói vậy, mấy đứa nhóc lại vừa nhảy vừa kêu appa hôi, duy chỉ có mình Sóc đứng ngoài nhìn và khẽ cười. Tôi giả bộ làm mặt tổn thương rồi ôm lấy con và giả vờ khóc.

- Có mỗi Sóc là thương appa thôi, nhỉ? Mấy đứa còn lại suốt ngày trêu appa thôi!
- Dạ! - Sóc cười - Nhưng mà đúng là appa hôi thật đấy ạ.

Nghe Sóc nói vậy, tôi như hóa đá, còn tất cả mọi người thì cười như được mùa. Tôi đã phải nhanh chóng chạy đi trước khi tôi thành tấm gương xấu cho mấy đứa nhỏ.

Thay đồ xong xuôi, tôi đi ra phòng ăn, nơi mấy mẹ con đã đang chờ sẵn. Thấy tôi, Lice liền gọi.

- Appa hôi vào ăn đi ạ!
- Appa hết hôi rồi mà. Appa thay đồ rồi còn gì! - Tôi cười
- Đúng là appa hết hôi rồi. - Sóc nói sau khi ôm tôi - Bây giờ là appa thơm rồi!
- Nhưng mà như thế nghe không hay! - Choo nói - Mandoo nhỉ?
- Appa hôi nghe hay hơn! - Mandoo gật gù - Cả umma cũng đồng ý!

Tôi quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt "thân thương, trìu mến" hết sức có thể, trong khi em ấy chỉ khẽ cười rồi đặt đĩa thức ăn xuống trước khi ngồi xuống bàn. Sau đó, chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Căn nhà nhỏ lại ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

Sau bữa ăn, tôi giúp Chaeyoung dọn dẹp trong khi mấy đứa nhỏ cố gắng mang đĩa bẩn ra cho tôi rửa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, mấy đứa nhỏ liền chạy ra phòng khách ngồi chơi với nhau. Vậy là trong bếp lúc ấy chỉ còn mình tôi với Chaeyoung dọn dẹp. Tôi khẽ liếc sang nhìn em, một người vợ đảm đang với mái tóc nâu dài được buộc cao gọn gàng, mặc một bộ đồ đơn giản và đeo chiếc tạp dề màu đen hồng. Hình ảnh này khác xa với lúc em đứng trên sân khấu, mạnh mẽ và bùng nổ. Nhưng tôi vẫn thích một em nhẹ nhàng và đảm đang như này hơn.

- Lisa, lại làm biếng rồi. Lo rửa bát đi rồi ra ngồi chơi với con nào. - Giọng nói trầm ấm của em kéo tôi trở về thực tại
- Sắp xong rồi mà. Để tớ ngắm vợ tớ một tí thôi mà. - Tôi nũng nịu nói
- Lại bắt đầu rồi đấy. - Chaeyoung cười rồi khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn - Để tớ giúp cho nhanh nào.
- Thôi cậu ra kia ngồi với tụi nhỏ đi. Sắp xong rồi mà.

Chaeyoung như chẳng màng đến lời tôi, em vẫn tiếp tục đẩy tôi ra để rửa bát nốt. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đống bát cũng được rửa xong, nhưng mất nhiều thời gian hơn dự tính. Một phần cũng là vì tôi trêu em nhiều, nên em mới tức lên và trêu lại tôi. Mấy lúc như thế, tôi tự hỏi sao lại có thể có người đáng yêu như thế này cơ chứ.

Sau khi dọn dẹp tất cả trong bếp xong, chúng tôi quây quần với tụi nhỏ trong phòng khách và cùng nhau chơi một số trò chơi nhỏ. Tất nhiên, trừ Sóc ra, mấy đứa chúng nó vẫn gọi tôi là appa hôi. Hừm, tại sao chúng nó lại nhây thế nhỉ? Chắc là giống Chaeyoung rồi, chứ tôi đâu có nhây thế này.

Đến 10 giờ, tôi và Chaeyoung đưa mấy đứa trẻ đi ngủ. Tất nhiên là tôi không thể quên được phần đọc một câu chuyện cho con mình trước khi chúng nó đi ngủ. Và hôm nay, sau khi đọc xong xuôi, Lice dù đã hơi ngái ngủ nhưng vẫn gọi tôi lại.

- Appa biết gì không? Con yêu appa hôi lắm! - Lice cười rồi đắp lại chăn - Appa hôi ngủ ngon nhé.
- Con cũng yêu appa! - Sóc ngái ngủ nói - Chúc appa ngủ ngon ạ. À appa nhớ chúc mẹ ngủ ngon nữa nhé.
- Ừ appa nhớ rồi. - Tôi cúi xuống hôn trán Sóc rồi hôn trán Lice trước khi rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, tôi thấy Chaeyoung cũng vừa đi ra khỏi phòng của Choo và Mandoo. Tôi khẽ hỏi xem hai đứa đã ngủ chưa, và em khẽ gật đầu trả lời. Thấy vậy, tôi liền bế em lên rồi đi về phòng. Em bị bất ngờ liền bối rối cố trèo xuống khỏi người tôi, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ để em đi rồi, nên em đành để tôi bế em về phòng.

- Chaeyoungie, lâu lắm rồi nhỉ? - Tôi cười nham hiểm
- Ý gì đây ông tướng? - Chaeyoung hơi chau mày
- Nãy còn trêu tui nha. Tui chưa quên đâu nha! - Tôi cười rồi khẽ đóng cửa lại - Yên tâm, bọn trẻ ngủ hết rồi mà.
- Này đừng có mà...

Chưa kịp nói hết câu, tôi đẩy Chaeyoung lên giường.
.
.
.
.
Rồi tôi ôm em ngủ cả đêm. Và nghe em nói vào sáng hôm sau thì vì tôi có ngáy nên em không ngủ được. Rất may là mấy đứa nhỏ ngủ say quá không biết gì.

--------
Khai báo thành thật đi, có bạn nào nghĩ bậy khi đọc đoạn cuối này không :))))?
Hehe :)) cơ mà lâu lâu không viết thấy mình viết ngu ghê :)) buồn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com