Without you (1)
Mỗi ngày tôi thức dậy đều cảm thấy trái tim mình mất mát điều gì đó. Căn phòng nhạt nhẽo và chán chường đến lạ.
Trời vẫn còn tối, tôi nằm yên, ngâm mình trong sự yên lặng mình luôn muốn có. Nhưng nó chẳng thoải mái như tôi tưởng tượng. Nói sao nhỉ? Hụt hẫng và buồn tẻ.
Những ngày này, tôi lao mình trong phòng tập. Cảm giác như dâng trào mỗi khi tôi chuyển mình theo từng động tác. Tôi lao vào tập luyện điên cuồng từ sáng sớm đến khi cơ thể rã rời đã là đêm muộn, nhưng ai quan tâm? Ngoài âm nhạc và vũ đạo, đầu tôi chẳng còn điều gì khác.
Tôi nhắm mắt âm thầm lấy lại tinh thần nhưng cũng không cản được cái thở dài bất giác. Vệ sinh cá nhân, làm mọi thứ và chậm rãi ra khỏi phòng. Các chị còn đang ngủ, cậu ấy hẳn cũng thế. Tôi không chắc nữa, cậu ấy không phải người có thể ngủ li bì cả ngày như tôi. Từ khi thấy cậu ấy thẫn thờ trong bếp ngay sáng hôm sau chúng tôi cãi nhau, tôi biết tôi đã làm cậu ấy tổn thương như thế nào, và cậu cũng khiến tôi tức giận tương tự. Tôi không muốn chúng tôi có thêm bất cứ cuộc cãi vã nào khi chưa ai bình tĩnh nên có lẽ tránh mặt nhau là điều tốt nhất tôi có thể làm để không khiến cậu thêm khổ sở.
Những suy nghĩ mông lung lởn vởn trong đầu và tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng cậu bần thần. Tưởng tượng hình ảnh cậu khóc nức nở, vùi mình trên giường với cơ thể mong manh run rẩy làm bao tử tôi thắt lại. Điều gì đó trong tôi thôi thúc mình đặt tay lên tay nắm cửa phòng cậu rồi vặn khẽ. Cửa phòng cậu mở ra nhẹ tênh.
Trong ánh sáng le lói từ hành lang, tôi nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ. Chaeyoung nằm nghiêng trên giường, mặt cậu hướng về phía tôi, vẫn đang say giấc. Tôi ngồi xuống đất, kê cằm lên giường cậu, ngồi yên thu hết những nỗi nhớ nhung vào tâm trí. Tóc cậu thả tung, chảy dài trên nệm, một vài sợi loà xoà trước mặt được tôi vén lên. Gương mặt thanh thoát đã không còn bầu bĩnh như trước. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, có lẽ giấc mơ của cậu chẳng mấy đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu sưng vù lên và tôi biết mình là lí do cậu dày vò bản thân mỗi tối.
Tôi muốn chạm vào cậu. Và tôi đã như thế. Tay tôi từ từ đặt lên gò má mịn màng của cậu, ngón tay không dám dịch chuyển nhiều vì cậu rất nhạy cảm mà. Tôi cảm nhận từng hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào cổ tay mình rồi tôi nhớ những lúc cậu và tôi ngủ cùng nhau, cậu rụt vào vai tôi thở ra hơi nhồn nhột.
Ngắm cậu chưa bao giờ là việc nhàm chán. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình nên đi trước khi cậu ấy tỉnh dậy và khiến cả hai khó xử. Hoặc tôi bắt đầu không muốn rời khỏi đây.
"Chào buổi sáng, Chong ah." Tôi thì thầm những gì chúng tôi hay nói với nhau mỗi buổi sớm, "cậu trông đẹp lắm. Tớ đi tập nhé." Tôi bước khỏi phòng cậu, câu nói vẫn chưa trọn vẹn.
Ánh mắt ngáy ngủ sáng lên cùng nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc của cậu khi tôi rời đi sau nụ hôn tạm biệt cứ tua lại trong đầu, "I love you, Chaeng."
.
Tiếng đế giày cao su ma sát với sàn gỗ kêu kin kít, tôi đá chân mạnh về phía trước uyển chuyển cùng đôi tay giơ lên cao.
Việc chiều theo cảm xúc của cậu từ lâu khiến tôi dần quên đi chính mình cũng cần những khoảng lặng bình yên.
Tiếng hơi thở tôi hoà dần vào tiếng beat nhạc đập liên hồi. Tôi xoay người, đánh eo đều trái phải, dồn hết lực vào chân trái, đánh tay dứt khoát ra trước.
Những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong tôi ngày càng chồng chất vì tôi nào có thời gian riêng tư để khuây khoả.
Tôi đáp xuống sàn, xoay mấy vòng bằng mông, từ từ hạ lưng xuống nền đất lành lạnh. Co chân trái lên, đạp mạnh về phía trước, tôi ưỡn người lên.
Tôi cần thời gian để làm mới bản thân mình. Tôi cần tách ra khỏi Chaeyoung trước khi tôi quên mất mình là ai. Tôi cần tìm lại đam mê của mình, bước nhảy của mình, âm nhạc của mình. Tôi muốn mình trở lại Lalisa Manoban của tuổi 19, một Lisa chỉ biết nỗ lực cố gắng cho tương lai thay vì một Lisa đắm chìm trong tình yêu mà đánh mất chính mình.
Đạp mạnh hai chân xuống sàn, tôi bật dậy xoay mình trên gót chân. Đánh ngực ra trước và cả cơ thể đứng yên. Tôi nhìn chính mình trong gương, đôi mắt sắc lẹm cháy bừng với đam mê, tóc tai rũ rượi ma mị, cơ thể túa đầy mồ hôi. Đúng vậy, đây là Lalisa mà tôi luôn muốn mình trở thành. Lisa gắn bó với âm nhạc trong từng tế bào.
Khoé mắt tôi chú ý đến góc phòng tập, phát hiện một cái đầu ló qua cửa phòng chằm chằm nhìn mình khiến tôi giật nảy mình, hét toáng loạn và té nhào.
"Là em là em. Em đây noona. Em Ten đây." Thằng nhóc chạy ào đến, bối rối liên tục xin lỗi. "Chị nhảy nghiêm túc quá em không nỡ cắt ngang nên yên lặng đứng xem ngoài đó nãy giờ ạ."
"Cái thằng này. Em làm chị hết hồn." Tôi thở hổn hển, tim đập còn nhanh hơn cả lúc nhảy. "Lần sau cứ bước vào đi. Chị nhạy cảm với mấy thứ tâm linh lắm. Ma Hàn Quốc đáng sợ hơn Thái Lan nhiều lắm luôn á."
Ten cười xuề xoà, thằng nhóc đưa tôi cái khăn và chai nước. "Vâng. Em xin lỗi noona."
Tôi nhận lấy tu ừng ực. Ten cũng giống tôi, là người Thái đầu quân cho SM, nhóc rất giỏi, tôi phải công nhận điều đó. Nhìn quá trình em nỗ lực phát triển từ giọng hát đến vũ đạo khiến tôi luôn tự đốc mình càng thêm cố gắng. Cảm giác đáng sợ nhất có lẽ là khi nhận ra mọi người xung quanh mình dần phát triển và bản thân dần bị bỏ lại phía sau. Tôi rất sợ điều đó. Có lẽ là ám ảnh bởi điều đó luôn rồi.
"Noona? Chị ổn chứ?" Ten nhìn tôi quan tâm.
"Ổn." Khoé môi tôi nở lên nụ cười. Sự thật là nhảy nhót khiến tôi quên đi nhiều thứ rối bời trong đầu. Kể cả bồn chồn trong tình cảm, mọi thứ.
"Dạo này chị ở phòng nhảy nhiều quá, Chaeyoung noona không sao chứ ạ?" Tôi phát hiện ra điệu châm chọc của nhóc.
So với Hàn quốc cực đoan trong việc thừa nhận tình yêu đa dạng giới, quê nhà chúng tôi lại cởi mở hơn nhiều. Phải gọi là thiên đường cho tình yêu đồng tính luôn chứ nhỉ? Có lẽ nhờ kinh nghiệm sống và sự tinh tường mà mối quan hệ của cậu ấy và tôi mặc dù chưa từng công khai (hiển nhiên rồi) nhưng bất cứ fan Thái nào cũng đoán ra được. Thật may mắn vì bọn họ quyết định bảo vệ chúng tôi bằng cách giấu nhẹm hết mọi hành động lộ liễu của Chaeyoung và tôi tại quê nhà trước các fan quốc tế. Tôi ngoài biết ơn không biết nói gì hơn.
"Bọn chị cãi nhau. Chưa nói chuyện lại" Tôi thở dài, vẫn là nên tâm sự với ai đó. Tôi tin nhóc Ten không phải kẻ bép xép.
Ten chỉ ồ rồi em im lặng. Cũng khó khi kể về chuyện tình hai người con gái cho một cậu nhóc chưa biết yêu đương như em.
"Thôi không sao. Bỏ đi. Chúng ta tiếp tục tập." Tôi phẩy phẩy tay rồi bật dậy. Tôi nên gạt cậu ra khỏi tâm trí ngay lúc này.
"Anh đến rồi." Sehun bước vào tới bịch đồ bự trên tay.
"Hyung, anh đến sớm."
"Chào buổi sáng, oppa."
Sehun tiến đến với phần bánh mì và nước trên tay, "Cho em nè."
Tôi cảm ơn và nhận lấy, nhảy nhót làm tôi quên luôn cơn đói réo rắt trong bụng mình.
"Ũa? Còn em, hyung?" Ten ngơ ngác.
"Tự ra mà lấy."
Tôi bật cười trước cách anh em họ cư xử với nhau. Trông giống một gia đình. Như các chị và bọn tôi.
Một vài người nữa đến và chúng tôi bắt đầu tập đến khi tôi kiểm tra điện thoại đã là 10 giờ đêm.
"Hôm nay ngừng ở đây thôi mọi người." Đàn anh vỗ tay, chúng tôi ê ẩm cả người. Ten nằm dưới sàn thở hổn hển. Thằng nhóc làm tôi nhớ đến hình ảnh Chaeyoung xụi lơ trong phòng nhảy thời còn trainee. Cậu ấy nài nỉ tôi cùng tập để nâng cao khả năng vũ đạo. Cũng một đoạn thời gian dài trôi qua đến khi tôi nhìn cậu ấy trên sân khấu Coachella, tôi còn không nhận ra cậu ấy có phải là người từng cùng tôi nhảy nhót không nữa. Trông cậu ấy hoàn hảo vô cùng.
"Đi ăn tối cùng mọi người không Lisa?" Sehun hỏi khiến tôi hơi giật mình. Tôi lại vô thức nhớ về cậu.
"Okay." Tôi cười đáp lại, tôi vẫn chưa muốn trở về kí túc xá lắm. "Nhưng em không có xe-"
"Để anh đưa em." Sehun nói ngay lập tức. "Ten cũng đi nhờ xe anh." Anh nói bổ sung sau đó.
"Làm phiền anh rồi." Tôi đáp lại lịch sự với nụ cười nhẹ. Đúng là tôi định hỏi nhóc Ten nếu tôi có thể đi nhờ xe em. Dù sao thì hai chị em tôi đi cùng nhau cũng thoải mái nhiều, và cũng đỡ khó xử hơn khi tôi đi riêng cùng anh. Nói sao nhỉ. Có nhiều thứ trong cuộc sống không nên quá thẳng thắn, cư xử mềm mỏng đúng lễ nghi là cách thông minh nhất để tồn tại trong nền giải trí Hàn là kĩ năng tôi được dạy.
Chúng tôi đến một quán đồ nướng gần trụ sở SM ăn tối ở đó. Thịt bò ở đây như tan ra trong miệng và tôi nghĩ ngay đến đôi mắt ầng ật nước mắt của cậu mỗi lần nếm thử đồ ăn ngon. Tôi định thần lại sau đó, Chaeyoung hiện diện trong đầu tôi như một loại bùa mê cực mạnh vậy.
"Anh đưa em về." Sehun nói khi bọn tôi đứng trước cửa quán.
Đồ ăn ngon làm tinh thần bọn tôi phấn chấn lên hơn nhiều. Ten luyên thuyên kể mấy chuyện hài hước ở Thái Lan làm tôi cười như bà cô già. Tôi cùng em ngồi ở ghế sau bình luận về mấy thứ trending ở quê nhà, điệu hái sao tôi nhảy hồi tham gia Knowing Brothers chẳng hạn. Không khí trong xe cũng thoải mái hơn khi Sehun bắt kịp trò đùa của bọn tôi.
Bất chợt điện thoại run trong túi và tôi nhìn màn hình. 🖤 baberosie. Tôi hơi chau mày, tắt đi nhanh chóng. Nếu cậu biết tôi không đi cùng quản lí và đi nhờ xe của Sehun, chúng tôi sẽ lại tiếp tục trò cãi vã không hồi kết này. Hoặc là quản lí đã nói cho cậu biết tôi đang đi đâu ngay lúc này. Bụng tôi bắt đầu cồn cào. Những lời chúng tôi nói ra trong trận cãi nhau hôm đó tự dưng tua lại trong đầu. Rằng tôi chẳng hề xem cậu là quan trọng. Cậu nói tôi không xem cậu hơn những người bạn của tôi. Sự khó chịu dâng trào trong lồng ngực. Tôi đã bỏ ra thật nhiều thời gian của mình cho cậu tưởng như tôi không còn là chính mình. Vậy mà cậu ấy nói tôi rằng điều đó chưa đủ? Tôi thấy mình cứ như một con rối tuỳ ý để cậu ấy kiểm soát. Thật buồn cười. Tôi chua xót nghĩ về bản thân mình. Cảm xúc chuyển thành cáu giận. Tôi mở điện thoại, chặn số cậu ngay tắp lự. Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện thẳn thắng với cậu ngày mai. Giải quyết hết cả những gì rối bời của hai đứa. Tôi sẽ nói hết suy nghĩ của mình và chúng tôi nên tìm cách giải quyết thay vì cứ im lặng giấu diếm nhau mãi thế này. Tôi sẽ hỏi ý kiến của Jisoo và Jennie để- ồ. Jisoo unnie gọi tôi. Có lẽ có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chị chẳng gọi tôi vào giờ đáng ra chị đang chơi game đâu. Tôi hồi hộp. Có khi nào Chaeyoung gọi tôi vì chuyện gì xảy ra không? Tôi bắt máy, giọng lo lắng.
"Unnie? Có chuyện gì sao?"
"Lisa ah!" Chị thốt lên ngay sau đó tắt máy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tâm trí tôi nói rằng mình nên về kí túc xá ngay lập tức.
"Sehun oppa, anh chạy nhanh một chút giúp em nha." Tôi hơi chồm người nói với anh. Anh gật đầu tăng tốc.
"Sao vậy noona?" Ten hỏi nhưng tôi lắc đầu không đáp. Tôi gọi lại vài lần cho Jisoo unnie nhưng chị không trả lời nữa. Chết tiệt. Tôi mở chặn, gọi cho Chaeyoung nhưng càng thêm điên tiết vì thuê bao hết tiền. Chết tiệt chết tiệtttt....
May mắn thay, Sehun ngừng lại ở khu kí túc xá ngay sau đó và tôi chạy ùa khỏi xe, quên mất chào hỏi hai người kia. Tôi lao khỏi thang máy đứng trước cửa dorm. Bấm mật khẩu, lòng tôi dần bình tĩnh lại khi nhìn cánh cửa còn lành lặn, ít nhất nó không mở toang. Nhanh chóng bước vào, tôi thấy cả hai người chị đang đứng trước phòng khách, căng thẳng.
"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi tiến lại, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người không có mặt ở đây.
Jisoo giận dữ nhìn tôi. Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nuốt nước bọt vô thức. Chị không bao giờ tỏ ra tức giận với tôi thế này.
"Hãy nói chuyện với Chaeyoung ngày mai." Chị hạ giọng. Tôi gật đầu ngay tắp lự.
"Chaeyoung nhốt mình trong phòng. Con bé gào thét giận dữ. Chị nghe tiếng đổ vỡ nhưng không thể mở cửa." Giọng Jennie unnie run run và tôi cũng thế. Tôi lập tức cảm thấy hối hận vì đã không bắt cuộc gọi của cậu.
"Chaeyoung. Chaeyoung ah. Tớ đây."
Tôi bước đến phòng cậu, gõ cửa, giữ giọng mình không phát run vì lo lắng. Không có tiếng đáp lại. Tôi kề tai lên cửa, cố nghe tiếng động bên trong nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tĩnh mịch.
.
2015
"Chaeyoung ah. Giọng em rất tốt nhưng ta cần thêm cảm xúc. Em có thể nhấn nhá nó thêm được không?" Teddy oppa bấm và âm nhạc ngừng lại.
Tôi gật đầu, nghiêm túc nhìn anh qua lớp kính, hắng giọng vài cái. Tôi thử hát lại phần của mình nhưng nó không giống điều tôi trông đợi. Nói sao nhỉ? Trơ ra?
JiYong oppa đang bận quay mòng mòng trên cái ghế đẩu. Hôm nay tôi và anh cùng nhau thu âm bài hát do anh sáng tác. Giọng anh rất tuyệt. Đây là trải nghiệm đầu tiên tôi có sau khi trở thành thực tập sinh của YG, anh đã giúp tôi học thêm nhiều thứ siêu hay ho.
"Chaeyoung." JiYong oppa gọi tôi bên ngoài cánh cửa phòng thu, tôi gỡ tai nghe ra nhìn anh lo lắng. Tôi đang thể hiện rất tệ, đúng không?
"Em có yêu bao giờ chưa?" Anh hỏi với nụ cười dịu dàng.
"Em hmm... chưa quen ai ạ. Em chưa kịp trải nghiệm." Tôi thú thật, hơi ngượng ngùng.
"Không cần quen đâu." Anh bật cười phẩy phẩy tay. "Chỉ là. Hmmm... nói sao ta?" Anh tắc lưỡi suy nghĩ.
"Giờ em thử tưởng tượng cảm giác khi yêu thử đi, tưởng tượng nụ cười, gương mặt của người đó. Tưởng tượng mắt em dịu dàng khi bất chợt nhìn thấy họ. Em thấy lòng mình bay bổng, rung rinh, chao đao. Sự mềm mại, hơi ấm từ bàn tay của người đó khi cả hai nắm tay khiến tim em thổn thức. Cảm xúc của em dâng trào khi gần gũi họ. Em nghĩ về họ mỗi khi tâm trí em lơ đễnh. Hãy tưởng tượng một người sẽ em yêu bằng cả tâm hồn, tâm can em xoắn lại vì người đó và em chỉ cần mỗi họ là đủ. Gom hết cảm xúc của mình rồi hát với suy nghĩ đó. Em thử đi." Anh kết thúc với đôi mắt long lanh.
Tôi nghĩ anh đã hát bằng tình yêu của mình, thật sự á.
"Quào." Teddy cảm thán nhìn JiYong oppa, "Cảm xúc mãnh liệt thật. Chaeyoung, em cứ nghĩ về mấy điều đó một chút, 10 giây nữa anh sẽ mở nhạc từ đầu nhé." Teddy nhìn tôi, anh đếm ngược và tiếng JiYong oppa bắt đầu phát ra từ tai nghe.
Tình yêu thật đau đớn,
Mặc dù tình yêu đều đau đớn.
Tôi hít sâu, tôi chưa từng quen ai cả.
Anh mãi lặp lại câu nói này như kẻ ngốc,
Anh luôn tự nhủ điều đó.
Kể cả như thế, tâm trí tôi mông lung khi nghĩ về một người.
Nhưng nỗi đau này thật đẹp,
Đẹp tựa như em vậy.
Một gương mặt bầu bĩnh cùng tiếng cười tươi tắn của cậu vang bên tai tôi.
Khi hi vọng hoá thành thất vọng,
Hi vọng dần thành tuyệt vọng.
Đôi mắt tròn xoe của cậu sáng lên khi réo tên tôi hồ hởi, "Chaeyoung ah!!"
Tình yêu càng đong đầy,
Nỗi đau thêm nhức nhối.
"Chung ta làm bạn nha, tớ bằng tuổi cậu đó."
Anh tự nuôi ảo mộng, rằng lần này sẽ khác,
Anh sai rồi.
Cuối cùng thì, phải qua bao nhiêu năm nữa?
Điều gì tồn tại mãi mãi?
"Chúng ta cùng nhau cố gắng được chứ? Đừng bỏ cuộc, Chaeyoung. Tớ tin cậu. Nghéo tay hứa đi."
Cuối cùng thì, chúng ta sẽ trở thành gì?
Lòng tôi giờ đây nôn nao một cảm xúc khó tả, tôi chưa bao giờ cảm nhận điều này trước đây. Tôi vẫn nhắm nghiềm đôi mắt mình lại và bắt đầu phần hát. Tôi giữ cậu trong tâm trí.
Cuối cùng thì, giữa chúng ta vẫn không có tình yêu.
Cuối cùng thì, ta vẫn nói lời tạm biệt.
Ta chìm vào giấc ngủ khi đã quá mệt mỏi.
Cuối cùng, cuối cùng, đây là cái kết giữa đôi ta.
Cuối cùng... cuối cùng... ta trở về xa lạ.
Cậu chìa tay về phía tôi, "Tên tớ là Lalisa, đến từ Thái Lan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com