Có một cách yêu ... gọi là nhớ
Có một cách yêu ... gọi là nhớ
Nhớ, nhớ nhung rồi nhớ mong. Nhớ hình bóng của em quanh quẩn trong căn nhà này những lúc lịch trình của chúng ta rảnh rỗi.
Nhớ, nhớ nhung rồi nhớ mong. Nhớ hương tóc của em phản phất trên đầu mũi khi em nũng nịu, nằm ngoan trong vòng tay tôi.
Nhớ, nhớ nhung rồi nhớ mong. Nhớ giọng nói của em bên cạnh tôi mỗi ngày, dù sáng hay tối, chúc tôi một buổi sáng tốt lành và một buổi tối ngon giấc.
Nhớ, nhớ nhung rồi nhớ mong. Nhớ hương lài trên cơ thể mịn màn trong lòng tôi mỗi đêm.
Nói chung là tôi nhớ, nhớ em rất, rất nhiều. Và nỗi nhớ này càng khiến tôi thêm yêu em bao nhiêu sâu nặng.
Khi người ta yêu là người ta nhớ, khi người ta nhớ là người ta yêu em rất nhiều.
Trong tình yêu, cấm kị nhất là yêu xa bởi vì con người ta ghét nỗi nhớ, ghét cảm giác đợi chờ. Nhưng "nhớ" là một phần của "yêu", có nhớ là yêu rất nhiều.
Nhưng nếu yêu mà lại không đủ để sống trong nỗi nhớ thì không gọi là yêu. Nhớ là gì, nhớ là một trạng thái, cảm xúc của con người và khi nhớ mong một người, điều đó đồng nghĩa với con người ấy rất quan trọng đối với ta.
Và hãy để người khác nhớ mình nếu muốn người khác có thể yêu mình sâu đậm hơn nữa, cần mình hơn nữa.
Nhớ, tôi ghét phải nhớ nhung em lắm bởi vì tôi đã nhớ em đủ đến mức biến em trở thành một lẽ sống trong tôi.
Em còn đợi gì nữa, tôi không muốn nhớ em nữa, tôi muốn em ở đây, trong vòng tay tôi này, nhưng em ở đâu rồi.
– Ber ~, mười lăm phút em về tới nhà nhé! Em yêu Ber – em gọi chỉ nói câu tôi khao khát được nghe và tặng tôi một nụ hôn bằng âm thanh.
– Ber nhớ, về mau với nhé!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com