Lili's Film (1).
Đây vốn dĩ là 2shot được tớ đăng ở ngoài, tớ không nhớ tại sao mình lại ẩn nó đi nữa, nhưng do có một bạn reader muốn đọc lại nên tớ sẽ up lại ở đây, hy vọng mọi người không cảm thấy phiền vì điều này 💓
Nhiều lời đủ rồi, enjoy it 👇👇👇
-------------------------------------
Nếu không là ca sĩ, Lisa muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, đương nhiên ấy là sở thích của cô, nhưng lại không phải là sở thích đơn thuần của cô.
"Liliflim? Là cái gì?"
"Là youtube channel mà em lập ra, chị thấy có được không?"
Kim Jisoo vắt lên vai chiếc khăn bị mái tóc vừa mới gội của mình làm cho ẩm nước, nở nụ cười hiền lành pha chút kinh ngạc. Cơ thể mệt nhoài sau buổi diễn tại Nhật Bản của nàng không hiểu vì sao khi thấy vẻ mặt tươi tắn như trẻ thơ của Lisa thì tan biến như những giọt bóng xà phòng, đứa trẻ ngốc ấy, lẽ ra phải nên tắm rửa nghỉ ngơi sớm mới phải, vậy mà đêm khuya lại lon ton xách laptop sang phòng nàng như vậy.
Nàng thì không phiền, chỉ lo cho sức khỏe của côthôi.
"Cũng được đó, thế em tính đăng cái gì?"
Đôi mắt to tròn của cô thoáng chốc mất đi ý cười, để sự bối rối ngập tràn khắp đôi đồng tử đen lay láy, Lisa cau mày, mím môi.
"Em nhất thời cao hứng, cũng chưa tính tới là sẽ đăng cái gì."
Jisoo khịt mũi phì cười một cái, cố ý dùng tay làm bù xù mái tóc hơi rít do mồ hôi của người còn lại. Thấy gò má cô ửng hồng, lại tưởng là Lisa còn mệt sau buổi diễn.
"Đừng có suy nghĩ phức tạp quá lại đau đầu, cái gì cũng được, miễn là em thích."
"Miễn là em thích ư?"
"Ừ, miễn là em thích."
Lalisa cúi đầu, để mái tóc dài rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, khẽ khàng giấu đi nét ngại ngùng đang chập chờn trong lồng ngực, cả đôi mắt, nụ cười lúng liếng và làn da dần ấm lên theo mỗi giây. Rất đúng khi người ta thường bảo Lisa trong BLACKPINK rất giống một người em trai, nhưng lại không biết cô cũng có những lúc hệt như một thiếu nữ e thẹn mỗi khi ở gần người mình thầm thương.
Lisa sẽ chia sẻ cho mọi người một bí mật, Kim Jisoo chính là crush của cô ấy từ thời thực tập sinh cho đến tận bây giờ.
"Ngày mai...chị có muốn dạo phố cùng em không?" Sau thời gian dài im lặng đắn đo, cô lên tiếng, "Chaeyoung nói ngày mai cậu ấy sẽ cùng Jennie đến trung tâm mua sắm, em thấy ở khách sạn một mình cũng buồn, nên...nên là..."
"Chị đồng ý." Nàng đứng bật dậy, dợm bước về phía ngưỡng trước, mở rộng cửa, hất cằm về phía con người đang cứng đơ ở trên giường. "Cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, không khéo ngày mai dậy không nổi lại hủy kèo thì kì lắm."
Nàng châm chọc nói, còn không quên nháy mắt một cái. Lisa không còn cách nào khác, thôi làm phiền nàng thêm nữa, lật đật xách laptop trở về phòng. Jisoo mỉm cười theo dõi bóng lưng cô khuất dần, bỗng chốc nhớ lại cảm giác hồi mà Lisa thấp hơn mình một cái đầu, có chút yếu ớt lại đần đần, khiến người ta vừa muốn trêu chọc vừa muốn bảo vệ, nhớ ngày nào còn được Lalisa khép nép e sợ gọi "đàn chị this, đàn chị that", thoắt cái cô ấy không những cao hơn nàng, có thể ném nàng quay vòng vòng, mà còn trở thành thành viên cùng nhóm nhạc với nàng, có chút danh vọng, có chút tiếng nói, không cần nàng lúc nào cũng phải nhất nhất đi theo chăm bẵm vì sợ bị người ngoài bắt nạt nữa rồi.
***
"Lisa, em không thu dọn hành lý sao?"
Jisoo khoác balô và vài thứ cồng kềnh khác lên vai, kinh ngạc nhìn cô bé cùng phòng ký túc xá của mình ngồi thu mình một góc trong khi mọi người ở đây từng người, từng người đều thu dọn đồ đạc cho kì nghỉ tết.
"Dạ không, unnie nghỉ tết vui vẻ ạ."
Jisoo cảm nhận được, rõ là khuôn miệng đang cười, nhưng trong giọng nói lại có chất cam chịu lẫn buồn bã.
"Tại sao vậy?"
"Em nghĩ mình là người mới, khoảng thời gian này em nên tranh thủ luyện tập, vậy mới có thể đuổi kịp mọi người được..." Lisa nói, bỗng cô bé mím môi, ngập ngừng, đặt cằm lên đầu gối, đôi rèm mi đen dày đôi chút rũ xuống. "Như vậy, có lẽ mọi người sẽ không coi thường vì em là con bé Đông Nam Á nữa."
Jisoo không nói thêm điều gì nữa, nàng rời khỏi ký túc xá và đi đến chiếc xe đang chờ sẵn ngoài công ty. Sau khi cùng gia đình đón cái tết bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, Kim Jisoo lập tức bắt taxi trở lại, lúc mở cửa có gây tiếng động, nhưng người ta lại quá chú tâm vào việc khác nên không để ý, nàng chậm rãi tiến về phía dáng lưng cô bé Lalisa, nhìn thấy chiếc áo thun trắng trước đó giờ đã thấm đẫm mồ hôi, có lẽ cô vừa tập nhảy xong chăng? Chỉ là nàng không hiểu, không hiểu vì sao nhìn thấy dáng lưng mảnh khảnh đó trong lòng lại cảm thấy có chút nhói ngay lồng ngực, nàng tự hỏi, một cô bé chỉ mới 15 tuổi, dáng lưng làm sao lại mang đến cảm giác buồn bã đến như thế?
"Vừa nãy em có xem pháo hoa chứ?"
Lalisa thoáng giật mình, không lâu rụt rè gật đầu. Nhưng bản thân cô bé cảm thấy ngoài màn pháo hoa vô cùng sặc sỡ, ồn ào, và đắt tiền vừa nãy rất đẹp, hết rồi, bầu trời Seoul lại u ám, chán ngắt như một bức màn màu đen đơn điệu không hơn không kém. Nếu so với bầu trời giăng đầy trăng sao nơi vùng quê mà cô ở, rõ là thua xa.
"Sao chị lại ở đây? Chị quên mang theo gì à?"
Kim Jisoo cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, tự nhiên khi nhớ về những câu mà cô bé nói, nàng cảm thấy nếu mình biết nhưng lại cố tình bỏ mặc Lalisa đón tết một mình ở xứ lạ quê người, nàng nhất định là một kẻ rác rưởi, là một thực tập sinh đàn chị không gương mẫu, vậy làm sao xứng đáng để debut thành một idol có đời tư trong sạch được?
Jisoo tự biết lối suy nghĩ này của mình có hơi lố, nhưng tóm lại là nàng sẽ cảm thấy rất áy náy nếu bỏ cô bé lại một mình.
"Ừ, chị để quên một số thứ, nên quay lại lấy."
"Ồ, vậy chị sẽ đi ngay bây giờ sao?"
"Ừm, thật ra thì anh trai chị nói ngày mai ảnh sẽ quay lại rước, vậy nên tối nay chị sẽ tạm ở đây."
Lisa chiếu ánh nhìn tròn xoe về phía người con gái bên cạnh, có lẽ là cảm kích, có lẽ là vui mừng, có lẽ là cảm thấy may mắn. Vốn dĩ cô vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với cuộc sống ở Hàn Quốc, mọi người ở đây cũng không được thân thiện như cô tưởng, nên với cô, mỗi một ngày sống trên dải đất này là một là một áp lực không hề nhỏ, nhưng so với việc đó, thì việc phải cô đơn trong một ký túc xá rộng lớn càng làm cô bé cảm thấy sợ hãi hơn. Dù Jisoo không phải cố tình ở lại, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô dành hết mọi sự cảm mến cho người con gái ấy.
Nhưng dù có cảm mến đến mấy, thì sự thật Kim Jisoo là một đàn chị nổi bật trong dàn thực tập sinh hiện nay, là người được công ty nhắm đến cho dự án Pink Punk, trong khi Lalisa chỉ là một con bé nhà quê chân ướt chân ráo, muốn làm thân ư? Cảm giác sao mà xa xôi quá!
"Vậy em đi tắm, chị nghỉ ngơi đi."
Jisoo ngớ người dõi theo bước chân cô, nhíu mày, u là trời ơi, nàng là sợ cô ấy cảm thấy cô đơn nên mới quay lại, kết quả thì sao? Lại bị bỏ rơi? Biết thế thì đã không quay lại rồi, xiáaaaa!!!!
***
Hôm ấy tiết trời Nhật Bản vô cùng mát mẻ, vừa trong xanh lại vừa có những luồng nắng dịu nhẹ không quá chói chang chạy nhảy khắp những gương mặt mà không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lisa sửa lại balô nhỏ trên vai, trên tay cầm camera quay khắp đường phố nơi mà mình và Jisoo đi qua. Cô chỉ hơi tiếc một chút, giá như đây là tháng 4, mùa hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng khắp các nẻo đường của xứ Phù Tang thì có lẽ khung hình lúc này còn đẹp hơn nữa.
"Hóa ra mục đích em rủ chị dạo phố là như vậy à?"
"Hửm?"
"Thì là vậy."
Lisa dời mắt khỏi màn hình, nhìn Jisoo đang vui vẻ chỉ tay vào camera trên tay cô, cánh tay phải của Lisa không tự chủ, vô thức lia máy về phía nàng, khiến nàng không khỏi kinh ngạc, Kim Jisoo theo phản xạ của một idol, thoải mái diễn vài trò trước mặt cô khi cả hai đang đứng trước của hàng để mua kem.
"Kim Jisoo, chị đúng là không biết xấu hổ."
Jisoo trước lời chọc ghẹo của cô ấy, không tiếc tay đánh vào mông cô một cái thật đau, sau đó hất mặt bỏ Lisa lại phía sau mà tiến về khu bán đồ lưu niệm trước mắt, không biết là sau cơn gió vừa bay ngang qua vô tình để vướng trên suối tóc đen mượt chiếc lá khô đã quắt lại, Lalisa có lòng tốt giúp nàng gỡ nó ra thì bị nàng ném cho cái nhìn sắc lẻm, cô ú ớ không nên lời, thầm nghĩ chẳng lẽ có bấy nhiêu mà Jisoo giận mình rồi? Thật chẳng giống Kim Jisoo chút nào.
Nói gì thì nói, dù cô vừa muốn mình không bị nàng giận nữa, vừa cảm thấy bộ dạng khi giận của nàng quá sức đáng yêu. Vậy là không cần biết người ta có cho phép hay không, đã tự tiện xách máy theo quay từ phía sau, miệng không tự chủ mà cười theo, Jisoo trên đường đi cảm thấy có gì đó là lạ, nàng quay phắt lại phía, Lalisa lập tức chuyển máy để quay xe cộ, quay người đi đường, quay trung tâm mua sắm, quay đất, quay trời, quay bla bla bla blo blo blo, miễn không phải là quay Kim Jisoo.
Cô không để ý là Jisoo đang nhìn mình mà thở dài, vì bản thân nàng cho rằng nàng không thích bản tính quá chú tâm khi làm việc của Lalisa, dù chỉ là quay phim hay chụp ảnh, nhưng vì đó là sở thích của cô, nên cô luôn làm chúng rất nghiêm túc. Bây giờ chuẩn bị qua đường, nàng lo không biết liệu tên này có phải vì mải mê chụp choẹt gì gì đấy mà quên nhìn đường rồi xảy ra sự việc không hay gì không đây?
"Yah Lisa."
"Dạ...vâng?"
Cuối cùng cô cũng thôi ngay cái trò giả vờ, bỏ camera xuống mà nói chuyện với nàng.
"Đưa tay em đây."
"Sao cơ?"
"Chị dẫn em qua đường."
Lisa nửa nghi nửa ngờ giơ bàn tay lên cao, cô cứ sợ nàng còn giận, nhưng trái với suy nghĩ ấy, Kim Jisoo lại nở nụ cười rộng tươi rói, bên cạnh đôi môi trái tim đang cong lên xuất hiện lúm hạt gạo. Từng nghe nói mỗi nụ cười má lúm hạt gạo thể hiện sự ngọt ngào, vẻ đẹp rạng ngời tỏa nắng luôn khiến người khác cảm nhận được sự gần gũi, nhẹ nhàng, duyên dáng và cả sự gợi cảm. Lisa không rõ điều ấy có đúng không, nhưng sự thật là mỗi lần đối diện với nụ cười của người chị cả luôn khiến cô cảm thấy ngẩn ngơ, nếu không phải là muốn ngắm mãi không thôi, thì cũng là khao khát được chạm vào cánh hoa mang sắc đỏ của quả hoa anh đào ấy.
"Chị quả thật rất xinh đẹp, Kim Jisoo."
Tuy không phải lần đầu được Lisa khen, nhưng dáng vẻ nghiêm túc đến ngốc nghếch của cô khiến nàng không khỏi bật cười, là kiểu nụ cười càng tươi tắn, càng xinh đẹp hơn cả nụ cười trước. Lisa cảm thấy may mắn vì mình vừa kịp bắt những giây phút quá đỗi đẹp đẽ ấy, không để nó bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com