Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ring.

Chiếc nhẫn - là một vật minh chứng của một tình yêu, là biểu hiện sự thiêng liêng và bền vững của tình yêu. Là món quà siết chặt mối quan hệ của hai con người về mặt tình cảm đôi lứa.

Và nếu một ngày bạn nhận ra, chiếc nhẫn trên tay bạn đang ngày càng trở nên vô nghĩa. Thì liệu bạn có nên vứt bỏ nó đi không?

Chiếc nhẫn - nó đã từng là thứ mà Mina yêu quí nhất. Nó vẫn luôn đeo trên tay chiếc nhẫn có khắc lên những nét chữ xinh đẹp thon gọn Minayeon. Nó vẫn luôn mang bên mình để chứng minh nó là của chị. Chiếc nhẫn đó đã từng là niềm vui bé nhỏ, là tia sáng thắp lên mỗi khi nó lạc vào tối tăm, là tia sáng dẫn đường cho nó mỗi khi mối quan hệ này trở nên phức tạp.

Thế nhưng nay, nó nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn vẫn còn rất mới nhưng lòng nó đã cũ. Hai con người đeo hai chiếc nhẫn giống nhau nhưng nay cảm giác của họ đã thay đổi. Phải chăng tình cảm họ dành cho nhau sớm đã lụi tàn? Cuộc tình này đã đi đến hồi kết sao?

Phải, với nó là thế. Chị đã lừa dối nó biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị vẫn còn đó, nó lại gạt bỏ đi ý nghĩ điên rồ rằng chị đang phản bội nó. Nhưng cho đến hôm nay, nó từ xa gượng cười nhìn chị đang đắm chìm trong nụ hôn cùng với người khác, đắm chìm trong nụ hôn của chị và anh ta. Ngón tay chị, chiếc nhẫn ấy vẫn ở đấy, nó vẫn lấp lánh như vì sao - một vì sao đang toả sáng. Nhưng vì sao sáng ấy nay sao lại khiến lòng nó tan nát thế này?

Phải chăng chúng ta đã sai khi mới bắt đầu?
Phải chăng chúng ta đã sai khi nghĩ ta thuộc về nhau?
Phải chăng..

Chị vẫn đeo chiếc nhẫn đấy, chị vẫn là của nó. Nhưng lòng chị, tình cảm của chị nay không còn là của nó nữa rồi.

Nó nhận ra, đã từ khi nào mà khoảng cách đến với chị ngày càng xa thế này? Đã từ khi nào, ngay cả những nụ hôn chúc ngủ ngon cũng trở nên vô nghĩa? Đã từ khi nào, ngay cả những bữa ăn cùng nhau đã thưa thớt dần? Đã từ khi nào, người chị đã toả một mùi khác lạ? Đã từ khi nào, những ngón tay đan vào nhau một cách hờ hững? Đã từ khi nào, những cái ôm không còn mang mùi vị của ấm áp? Đã từ khi nào, hai con người chung một giường, chung một chăn nhưng chỉ có những tấm lưng quay lại với nhau? Đã từ khi nào, những nụ cười của chúng ta không còn dành cho nhau? Đã từ khi nào, đường đi làm đã trở nên cô đơn như thế này? Đã từ khi nào, người đi trước kẻ đi sau? Đã từ khi nào, chị không còn là của nó? Đã từ khi nào, nó đã thôi không mơ mộng về tương lai của nó và chị?

Ừ. Chắc giờ, chỉ một mình nó nghĩ về những kỷ niệm, những mơ mộng về tương lai. Còn chị, một nụ hôn dưới ánh đèn đường quá đỗi hạnh phúc khiến chị bỏ mặc những ánh nhìn xung quanh. Những ánh nhìn của mọi người, không ngoại trừ ánh nhìn của nó. Chị làm sao có thể nhận ra, từ xa, có một người đang đứng chết lặng nhìn vào chị.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, một con người với bóng dáng đang ngày càng trở nên cô độc trong đêm. Siết chiếc áo khoác của chị nó đang cầm trên tay, chiếc nhẫn đó nó vẫn đeo, chiếc nhẫn đó cũng đang toả sáng như chiếc nhẫn trên tay chị. Hai chiếc nhẫn, cùng một ý nghĩa nhưng sao nay, một đau khổ, một hạnh phúc. Nó cố kiềm nén bản thân không bật lên những tiếng khóc. Nó vẫn yêu chị, vẫn quan tâm chị. Tiết trời hiện đang rất lạnh, chị ra ngoài với chiếc áo không đủ ấm, nó không muốn chị ốm nên đã mang áo đến cho chị. Nhưng, hãy xem, chị đã đền đáp công của nó bằng cách cho nó chứng kiến, chứng kiến sự dối trá của chị.

Tuyết rơi rồi, tuyết đang rơi trên vai nó nhưng đang an ủi nó. Biết bản thân đã mất chị, nó lẳng lặng quay về. Quay về nơi đã từng là tổ ấm của chị và nó. Đã đến lúc nó phải biến mất khỏi cuộc sống của chị. Đã đến lúc có người thay thế nó trong lòng chị. Đã đến lúc nó rời khỏi căn nhà đó. Trở về nhà thu dọn những vật dụng cần thiết bỏ vào vali. Nó ngồi thẩn thờ trên chiếc bàn trang điểm của chị, nhìn vào gương, nó lại nhớ về những khoảnh khắc một con thỏ nhỏ bé tắm gội xong mà không chịu sấy khô tóc cứ thế mà nằm lên giường cho đến khi nó bước vào thì nhõng nhẽo với nó đòi sấy tóc. Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, mùi hương tóc chị toả khắp gian phòng, những ngón tay của nó nhẹ đan những lọn tóc ẩm ướt của chị. Còn chị, úp mặt vào bụng nó mà nhắm mắt hưởng thụ. Nay còn đâu, cái cảm giác ấy..

Lấy một tờ giấy trắng trên bàn làm viết, nó viết những câu chữ cuối cùng giành cho chị.

Chúng ta, chia tay nhé. Em sẽ trả lại cho chị cuộc sống tự do hạnh phúc bên người chị chọn. Hạnh phúc nhé. Em yêu chị.

Myoui Mina.

Gấp mảnh giấy một cách cẩn thận, nó xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay một cách trân trọng rồi đặt nó đè lên tờ giấy. Nó đứng dậy, ngắm nhìn kỹ không gian này lần cuối, đôi mắt nó lướt qua hai con thú nhồi bông một thỏ, một cụt đang được xếp dựa vào nhau như chúng đã thuộc về nhau nhưng nay, đã không còn nữa rồi. Bước đến với tay lấy con cụt để vào balo, nó quay bước đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Bởi vì nó sợ, sợ nó sẽ lại yếu lòng không nỡ buông chị ra.

Nhưng nó nào hay, giây phút nó lẳng lặng quay về, nó đã vô tình vụt qua ánh mắt của chị giành cho nó, một ánh mắt chất chứa những nồi buồn thầm kín chỉ riêng chị hiểu. Dứt ra khỏi nụ hôn, chị mặc kệ người đối diện, chị vẫn lặng lẽ hướng mắt dõi theo bước chân của nó đến khi bóng của nó khuất hẳn.

- " Cảm ơn anh đã giúp em. Em rất xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của anh trong chuyện này. " - giọng chị run lên, là chị đang kìm nén những giọt nước mắt đang sắp chực trào của bản thân.

- " Không sao. Nhưng có cần phải như thế này không em? Có cần phải để cho em ấy thấy cảnh này không em? Em có thể nói cho em ấy biết sự thật mà Nayeon. " - người con trai cao lớn ấy nở một nụ cười an ủi chị, anh ấy đang cố thuyết phục chị nói sự thật cho nó. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu nhẹ nhàng của chị.

- " Không, em ấy sẽ rất đau khổ. Thà để em ấy nghĩ em lừa dối, thà để em ấy hận em, còn hơn là sự đau khổ dai dẳng trong mối quan hệ này.

Chị lê những bước chân về nhà, chị biết chứ, căn nhà này nay đã không còn bóng hình nó đợi chị, căn nhà này đã không còn nó. Chị biết điều đó chứ. Chị biết chứ, biết nó đã bỏ đi. Chị biết chứ, chị thấy chứ, chị muốn giữ nó lại lắm chứ nhưng lý trí chị không cho phép chị. Lý trí chỉ cho phép chị lặng lẽ nấp sau bức tường trắng nhìn nó kéo chiếc vali đi ra khỏi căn hộ. Chị nhìn thấy chứ, nhìn thấy chiếc nhẫn xinh đẹp đã không còn ở trên tay nó. Chị nhìn nó, nhìn nó bước những bước chân, bước ra khỏi khu chung cư. Nó đi rất nhanh, rất nhanh. Chị dõi theo nó, chị kìm nén những giọt nước mắt cho đến khi nó bước chân lên chiếc taxi - chiếc taxi mang đứa trẻ của chị đi mất. Chị mỉm cười, nhẹ đưa tay lên vẫy như là lời chào tạm biệt cuối cùng của chị cùng với những giọt nước mắt đang nhẹ rơi.

Chị bước vào phòng ngủ, chị bật chiếc đèn ngủ nhỏ bé lên, chị lặng người nhìn trên đầu giường nay chỉ còn lại một con thỏ bông bơ vơ lạc lõng như chính chị bây giờ. Chị mỉm cười, nhưng sao chị không ngăn nổi nước mắt không tuôn rơi. Rồi chị nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trên tờ giấy nhỏ bé được gấp lại rất đẹp. Chị biết, chị biết chứ, chị biết nội dung của bức thư ấy nên chị không muốn đọc nó đâu.

Chị nhẹ ngồi chiếc ghế nhỏ bé, chiếc ghế vẫn còn lưu chút hơi ấm của nó. Chị cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn trên tay mình ra, đặt nó bên cạnh chiếc nhẫn của người chị thương một cách thật thận trọng.

Chị gục lên chiếc bàn bé nhỏ ấy, ánh mắt chị ngắm nhìn đôi nhẫn ấy, trông nó vẫn còn rất mới, vẫn rất xinh đẹp, hai chiếc nhẫn vốn là thuộc về nhau. Nhưng hai người sở hữu nó, chỉ là đã từng, đã từng thuộc về nhau.

Chị nhắm nhẹ đôi mắt lại, chị cảm nhận được, cảm nhận được những giọt máu đang chảy ra. Nhưng chị đã quá mệt mỏi để có thể lau những giọt máu đấy. Chị vẫn nhắm mắt, mặc kệ những giọt máu ấy. Và chị biết, hơi thở chị đang yếu dần, yếu dần và rồi tắt hẳn.

Những giọt máu đỏ đang nhẹ loang trên mảnh giấy nhỏ cuối cùng mà Im Nayeon để lại cho nó, màu đỏ của máu đang loang trên những nét chữ xinh đẹp.

Xin lỗi em, Myoui Mina.

Và thế đấy, Im Nayeon đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Im Nayeon vẫn cười, nàng vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, một nụ cười luôn hướng về hai chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của chị và nó. Chị đã ra đi trong một đêm tuyết rơi dày đặc phủ kín khắp mặt đường. Chị ra đi trong một đêm đông giá lạnh nhất của Hàn Quốc. Chị ra đi, nhưng tình yêu của chị dành cho Myoui Mina sẽ sống mãi. Tình yêu đầu đời cũng là tình yêu cuối cùng của chị.

Ngày tang cuối cùng, nó đã đến. Ngày nó bỏ đi, cũng chính là ngày nó mất chị mãi mãi. Nó không thể, không thể nào chấp nhận được chị đã bỏ nó mà đi. Nó chạy vội đến chung cư, nhưng không một bóng người, không có một bóng dáng của chị. Hơi ấm của chị vẫn còn đâu đây, nhưng chị đang nơi đâu? Nó lao vào căn phòng kỷ niệm, con thỏ nhỏ bé vẫn ở đấy, chiếc gối màu hồng vẫn còn vương mùi tóc của chị. Ôm chiếc gối vào lòng, nó khóc, khóc những giọt nước mắt muộn màng.

Ngồi dựa lưng vào thành giường, nó với tay mở hộc tủ bên cạnh, nó đem những tấm ảnh của chị ra để xem lại chị nhưng có một tập hồ sơ màu trắng đang nằm đè lên những tấm ảnh. Nó cầm tập hồ sơ trên tay mà người run cả lên "HỒ SƠ BỆNH ÁN CỦA BỆNH NHÂN IM NAYEON". Tay nó run rẩy bước đến bàn trang điểm của chị. Tờ giấy nó gửi cho chị vẫn ở đấy nhưng tờ giấy đấy nay đã bị nhuốm máu, những giọt máu đã đọng lại trên dòng chữ của chị. Chiếc nhẫn nó để lại, nay không còn đơn độc nữa. Nó mở tập hồ sơ ấy, đọc từng trang, từng trang một. Là ung thư, ung thư giai đoạn cuối.

Giờ đây, nó chỉ là lặng lẽ nhìn chị từ xa, nhìn di ảnh của chị, người con gái ấy trong vẫn rất xinh đẹp, người con gái trong di ảnh ấy vẫn đang nở một nụ cười. Nó không thể hận chị, bởi vì sao? Bởi vì nó yêu chị rất nhiều, rất nhiều. Và nó biết, chị cũng thế, chị cũng yêu nó rất nhiều. Quay lưng ra về, thầm gửi đến chị đang ở nơi xa xôi:

Nếu có kiếp sau, Myoui Mina em vẫn sẽ chọn yêu Im Nayeon. Nếu có kiếp sau, em ước chúng ta có thể sống với nhau đến già. Chị nhé?

Căn hộ đấy, nó vẫn ở đấy, con thỏ bông nhỏ bé này đã được đặt trên bàn trang điểm của chị. Nhưng nó không hề đơn độc, vì bên cạnh nó vẫn còn có một con chim cánh cụt sẵn sàng cho nó mượn bờ vai khi mệt mỏi. Và sợi dây chuyền mang theo chiếc nhẫn đôi mà chúng đang đeo trên cổ chính là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu của Myoui Mina dành cho Im Nayeon và ngược lại.

----

Viết đến đây là 2323 từ. Số đẹp vaicalol. =)))
Cháu biết nội dung nó khá cũ. Nhưng đột nhiên lao vào viết thế thôi.
Vẫn như cũ nhé, cho cháu xin góp ý. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com