Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#toikhongbietdaylagi3

Chúng tôi đã không gặp nhau, không nói chuyện với nhau suốt ngày hôm đó. Lúc tôi nhắn tin cho chị một lời xin lỗi, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn: " Nhân viên Moon Byul Yi được điều qua chi nhánh Nhật Bản làm việc. Xin hãy chuẩn bị đồ đạc, sẽ có xe qua đón trong vòng 1 tiếng nữa. "

Tôi soạn đồ đạc với tâm trạng thất thần, chị không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Đây chính là cách mà chị đẩy tôi đi. Đây là cách mà chị đã chọn để giải quyết sự ngượng ngùng trong mối quan hệ này? Hay đây là chính là cách mở đường cho sự chạy trốn đầy yếu đuối của chị?

Ừ thì tôi cũng chỉ là một đứa con nít trong hình hài người lớn. Tôi biết giận dỗi. Giận dỗi vì cớ gì mà chọn cách đẩy tôi sang chi nhánh khác để trốn tránh? Vì cớ gì chị không từ chối một cách thẳng thừng để tránh nhung nhớ lâu dài như này? Thế nhưng..

Xa mặt cách lòng trật nhịp..
Khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp..

Một bài nhạc cứ vang vảng trong đầu tôi, kéo chiếc vali ra khỏi nhà, bắt chiếc taxi đi đến sân bay.

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh như cách. Thấm thoát đã 2 tháng xa cách, 2 tháng không liên lạc.

Ngày nào, đêm nào, giờ nào, mỗi phút mỗi giây tôi đều nghĩ về chị. Tôi nhớ chị , rất nhớ. Nhớ giọng nói, nhớ bóng dáng ấy. Nhớ tất cả những gì con người ấy đang hiện diện. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đất nước không quá xa, nhưng cũng không quá gần, nhưng nó cũng đủ để làm cho một người nhớ một người phát điên lên được.

Chỉ là những nỗi nhớ thầm lặng, chỉ là những nỗi nhớ được dấu kín trong lòng không được nói ra. Nhiều lúc, tôi tự thầm hỏi người ở đấy có sống tốt không, có vui không, có bị người khác ức hiếp hay không?

Nhưng rồi, nỗi nhớ đấy được vùi lấp đi. Thay vào đó là sự khó chịu, khó chịu về việc chị điều tôi sang Nhật, không một lý do.

Chỉ trong vòng 2 tháng, bằng sự cố gắng và sáng tạo của bản thân, tôi đã được thăng chức, một chức vụ mà ai cũng muốn đạt được - phó giám đốc. Nghe oai ghê, sang chảnh nữa.

Trong văn phòng, những bản hợp đồng nay đã được hoàn thành gần hết, những sản phẩm cũng đã được sản xuất, chỉ đợi giám đốc trụ sở chính sang và quyết định tung ra thị trường. Ngồi trên bàn, tôi nghĩ về chị, nghĩ về những kỷ niệm ngày còn bên nhau. Những suy nghĩ mông lung đã được thức tỉnh bởi sự xuất hiện của cô thư ký xinh đẹp.

- Tầm 1 tiếng nữa, sếp có cuộc họp tung ra sản phẩm với giám đốc chi nhánh bên Hàn ạ.

Thở dài thật mạnh. Kim Yong Sun, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.

Có phải có duyên sẽ gặp lại không?
Có phải mong người, người sẽ đến?

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến dù ta có mong nó hay không.

Ngồi suy nghĩ lung tung chưa kịp nóng đít thì giờ họp đã đến. Tôi bước ra khỏi phòng với tập tài liệu trên tay, tiến về phòng họp với một chút rối bời.

Ting!

Tiếng thang máy vang lên làm tôi hốt cả hền. Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt ấy đang hiện rõ mồn một trước mắt tôi, dáng vẻ ấy, con người ấy.

- Ôi! Người thương. - chỉ vài phút giây không kiểm soát được bản thân buột miệng nói ra những câu nói khó hiểu.

Người con gái ấy rời mắt khỏi tài liệu trên tay, hai đôi mắt nhìn nhau, cảm xúc như một mớ hỗn độn khó giải quyết. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, anh thư ký bên cạnh cũng nhận ra sự khác biệt nhưng tạm gác qua một bên, giờ họp cũng đã đến rồi, không thể trễ được.

- Giám đốc, ta đi thôi. Đến nơi rồi. - anh lịch sự mở lời.

Chị sực tỉnh, gật đầu với anh thư ký. Chị đi ngang qua tôi và tiến thẳng vào phòng họp. Tôi cũng theo chân chị bước vào. Ổn định chỗ ngồi, những nhân vật chính cũng đã xuất hiện đầy đủ. Giám đốc chi nhánh tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

Những giờ đồng hồ trôi qua, những vấn đề quan trọng đã được giải quyết một cách triệt để. Nhưng còn vấn đề tình cảm của hai con người đã hơn 2 tháng xa cách, không một lời chào hỏi, gặp lại nhau lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về phòng nấy. Tôi sắp xếp những xấp tài liệu trên bàn cho thật gọn rồi bước ra khỏi phòng họp với nhiều suy tư.

- MOON BYUL YI!

Hú hồn chim én. Giật cả mình. Tưởng chị về phòng rồi, vẫn ở đây sao? Từ từ quay người lại, tôi đắm chìm trong vẻ đẹp của chị. Những tia nắng dịu nhẹ điểm thêm nét toả sáng cho khuôn mặt chị. Ngắm nhìn chị là việc làm luôn khiến tôi phấn khích, muốn ngắm mãi, ngắm mãi. Người con gái này, 2 tháng không gặp mà gầy đi biết bao nhiêu. Người con gái này có gầy đi thì vẫn rất xinh đẹp. Ngẩn ngơ nhìn chị, nhìn người đang tiến lại gần tôi. Nhịp tim là thứ lúc này tôi không thể kiểm soát được nó nữa rồi. Nó luôn đập nhanh khi nhìn thấy chị. Dù 2 tháng đã trôi qua, nhưng nó vẫn không thay đổi khi đứng trước mặt chị.

- Không có gì để nói với chị sau 2 tháng em bỏ đi sao Moon Byul Yi? - chị cất tiếng nhưng ánh mắt của chị như đang chờ đợi một lời giải thích.

- Đã lâu không gặp.

- Em chỉ nói được với chị như thế thôi? - chị vẫn đang chờ đợi.

- Chị vẫn khoẻ chứ?

- Em thử nghĩ xem, chị có khoẻ không? Vẫn thở, vẫn còn sống. - giọng điệu chị như đang trách móc.

Trách móc tôi? Không phải chính chị điều tôi sang đây sao? Thật buồn cười.

- Chắc chị sống tốt lắm nhỉ? Bớt được một gánh nặng cơ mà. - giọng điệu có phần mỉa mai.

Chính tôi còn cảm thấy bản thân mâu thuẫn. Trong thì nhớ thương chị, chỉ muốn lao đến ôm lấy người con gái này để thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng ngoài thì lại mỉa mai, tỏ vẻ không quan tâm.

- Em ăn nói kiểu gì đấy Moon Byul? - trông kìa, chị có vẻ tức giận rồi.

- Chẳng phải sao? Điều tôi qua đây chỉ để giảm bớt ghánh nặng cho chị. Điều tôi qua đây để trốn tránh tình cảm của tôi. - giọng điệu lúc này đã pha lẫn một chút khắc nghiệt, ác ý. Nỗi uất ức bao lâu nay có phải đã được giải toả?

- Em có biết mình đang nói cái gì vậy? Chị không hiểu. Cái gì nà trốn tránh? Cái gì mà gánh nặng hả Moon Byul? - có vẻ chị đang cố phủ nhận những gì chị đã làm sao? Thật nực cười mà.

Con người mà, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng trong lúc này, mặt xấu đã thắng mặt tốt trong tôi mất rồi.

- Tôi biết tôi đang nói gì mà. Tôi bây giờ là phó giám đốc, không còn là một kẻ vô dụng, bất tài mà chị biết đâu. Chị là giám đốc trụ sở chính cơ mà, chắc đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói chứ nhỉ?  - nhếch mép, tôi khinh khỉnh.

- Có phải em đang hiểu lầm chị đúng không? Em nói gì chị không hiểu. - chị dường như đã mất vẻ bình tĩnh hằng ngày, chị chủ động nắm lấy bàn tay của tôi.

- Hiểu lầm? Chị bảo tôi hiểu lầm gì ở đây. Buông ra đi. Đây là công ty, mọi người nhìn thấy sẽ không hay. - nói rồi tôi quay lưng đi, không ngoảnh lại nhìn.

Được vài bước, chợt có một vòng tay ôm chầm lấy tôi từ sau. Là chị, là chị đang ôm tôi. Điều mà trước giờ tôi hằng mong mỏi.

- Chị nhớ em. - giọng chị thật nhẹ nhàng làm sao.

- Quá muộn để nói yêu thương nhau. - hất tay chị ra. Tôi quay bước đi.

Chị ngã, nhưng tôi không quay lại đỡ người con gái nhỏ bé ấy lên mà bỏ mặc cô ấy. Mặt ác đã chiếm lĩnh toàn bộ lý trí lẫn trái tim tôi, có lẽ chính bởi nó mà tôi đã bỏ quên mất một câu nói rất nhỏ của chị ở phía sau.

Chị yêu em mà.

Tôi cứ quay bước đi, mặc kệ con người nhỏ bé đằng sau đang gần như sụp đổ.

TO BE CONTINUE.

---
Cho tôi xin comment với ạ 😭

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của bản thân. 😭

Tôi đã tạm hài lòng với phần này. Còn các cậu thì sao? 😭

Nếu không hài lòng thì góp ý tôi thoải mái để tôi sửa nhé 😁

Cảm ơn nhiều ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com