CHÚNG TA SẼ BÊN NHAU MÃI CHỨ?
---
Bước chân lôi kéo nhau nhanh hơn về phía một góc khuất, Seulgi là người đi trước, bàn tay rắn rỏi nắm chặt bàn tay nhỏ của chị rời đi thật nhanh...
- "Bà xã, mình đi nhé?"
Seulgi đặt hai tay mình lên vai chị, nghiêm túc nói khẽ, sau khi cả hai đã tìm thấy một góc tối an toàn với chị đứng nép vào trong và cậu đang đứng quay lưng lại với ánh sáng để chở che cho cả hai khỏi những ánh mắt soi mói...
Joohyun nhìn bộ dáng vừa nghiêm túc vừa vội vàng này của Seulgi thì có chút bất ngờ, chị nghiêng đầu, thắc mắc nhìn cậu.
- "Đi đâu cơ?"
- "Về nhà bố mẹ vợ. Hôm ý bố hẹn em karaoke với bố còn gì?"
Seulgi đáp, mặt tỉnh rụi.
- "Òoooo, hỏi quản lí chưa?
Chắc cho đi không mà mặt tỉnh vậy?"
- "Sao không? Em tính hết rồi... Giờ mình diễn xong cũng còn sớm nè, mình về thăm bố mẹ rồi sáng mai mình về lại Seoul..."
Cậu tiếp tục, lần này thật khiến cho Joohyun căng mắt nhìn cậu. Kang Seulgi vụng về thường ngày đâu rồi ấy nhỉ? Ai ở trước mặt chị đây? Hôm nay còn bày trò tính toán nữa...
- "Òooo, tính sẵn vậy luôn ta?"
- "Hì hì, thì em biết vợ em nhớ nhà mà... Ai nỡ để bà xã về đến quê lại không ghé nhà chứ."
Joohyun ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình, bộ dáng hậu đậu vụng về, tính cách đơn thuần hoà nhã, cả cách nói chuyện cũng rất đơn giản đáng yêu... Người ở trước mắt chị, là người đã và luôn chăm sóc cho chị trong từng chuyện nhỏ nhất... Người ở trước mắt chị, chính là người trong tim chị... Người khiến chị mỗi ngày vì những việc làm nhỏ nhặt mà không ngừng rung động... Người khiến chị sau biết bao lần rơi nước mắt cũng không nỡ buông tay... Người này, chính là cậu.
Joohyun mỉm cười, nhân lúc không có ai liền nhón chân hôn lên má cậu, khiến cậu bất ngờ rồi đan tay mình vào tay cậu, cùng cậu rời đi...
.
.
.
- "Seulgi, cảm ơn em đã vì chị mà năn nỉ quản lí nhiều như vậy..."
- "Khờ quá, em vì chị còn có thể làm nhiều hơn."
- "Òoooo, yêu emmmm."
- "Yêu chị, bà xã ngoan ngủ nào."
- "Được rồi, sáng mai dậy sớm mang em đi ngắm mặt trời mọc."
- "Nói đó nha... Không cơ ngủ quên à..."
- "Được rồi..."
.
.
.
- "Kang Seulgi, chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ?"
- "Em không nghĩ đến từ mãi mãi. Em nghĩ đến các ngày tiếp theo trong đời mình, em đều sẽ siết chặt tay chị như thế này, cùng chị bước đi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com