EM SẼ VỀ SỚM
---
Seoul 5 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ, vô tình hữu ý lại đánh thức hai thân ảnh còn đang say nồng giấc ngủ sau những cuộc ân ái của đêm qua. Seulgi là người ngồi dậy trước, cậu đưa tay tắt đi âm thanh dồn dập kia, hi vọng nó không quá làm phiền đến chị.
- "Chị ngủ tiếp đi, em đi chuẩn bị."
Cậu phải dậy sớm, phải chuẩn bị ra ngoài vì lịch trình riêng... Cả hai đều đã biết rất rõ về lịch trình hôm nay của cậu, Joohyun cũng đã chau mày khó chịu khi cậu cứ ngang ngược luồn tay vào áo chị trong đêm qua... Nhưng mà, cấm cản thế nào được cái tên này... Và, mọi chuyện đang diễn ra như thế này... Cả hai đều thức dậy trong bộ dạng uể oải sau giấc ngủ dài 5 tiếng đồng hồ.
Seulgi đứng trước gương, nhìn thấy những dấu đỏ mờ nhạt do chị để lại liền mỉm cười vui vẻ, không hề hay biết có người đang đứng ở cạnh cửa, nghiêng đầu ngắm cậu say đắm ra sao...
- "Tắm không lo tắm, đứng trước gương cười như đứa ngốc như vậy làm gì?"
Câu từ nghe qua có vẻ không hài lòng là như vậy nhưng lại ẩn chứa muôn vạn dịu dàng. Joohyun nói rồi liền đặt xuống bộ áo quần mà mình vừa chọn xong.
- "Mặc bộ này nè."
Seulgi xoay đầu, tâm tình đặc biệt thoải mái khi nhìn thấy những gì chị đã chuẩn bị cho cậu. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhếch mày châm chọc nhìn chị.
- "Không chọn váy nữa sao?"
Sau đó liền nhận được cái lườm từ chị.
- "Muốn không?"
Seulgi có điên mới dám nói "có". Cậu bật cười, cưng chiều ôm lấy eo chị làm nũng.
- "Haha, không muốn. Cảm ơn vợ chuẩn bị cho em nhaaaaa~"
- "Xuỳyy. Thấy ghét.
Tắm đi, chị ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho em."
Joohyun nói rồi rời ra, bóng lưng nhỏ vừa muốn rời đi liền bị ai kia vòng tay giữ lại... Cậu ôm chị, bế bổng chị lên rồi đặt lên bồn rửa mặt ở trước mặt mình, yêu chiều giam chị trong hai cánh tay săn chắc, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn chị.
Joohyun ở bên cậu 9 năm, vốn đã quen với những hành động bất ngờ tuỳ hứng này của cậu rồi nên cũng chẳng có gì lấy làm phiền toái. Những lúc cậu như thế này, yêu thương dâng đầy trong đôi mắt nhỏ giống như đang muốn nhấn chìm chị trong yêu thương bất tận của riêng mình... Joohyun không suy nghĩ nhiều, lập tức vòng tay quanh cổ cậu, ánh mắt nhu tình hiện hữu.
- "Sao vậy nè? Ngoan, mau đi tắm đi."
Cậu chu môi, tự nhiên bây giờ lại không muốn đi nữa.
- "Thôi em ở nhà nha?"
Câu nói này thật sự làm cho Joohyun vui vẻ không ít, chị bật cười, khẽ đánh lên vai cậu.
- "Đồ khờ này, nói gì vậy chứ?"
- "Tự nhiên muốn ở nhà với chị à..."
- "Aigoo, aigoo, cục cưng của ai mà moe dữ vậy nè..."
Joohyun chu môi, đưa tay ôm lấy khuôn má phúng phính của cậu
- "Em phải đi làm chứ? Phải ra ngoài kiếm tiền về nuôi chị chứ?"
- "Hòooooo."
Seulgi phụng phịu, cậu đi rồi sẽ nhớ chị lắm luôn...
- "Ngoan nào, nhanh tắm đi..."
- "Ummmm."
- "Chị đợi em về..."
- "Ummmmm."
.
.
.
6 giờ kém 10, có một cánh cửa lớn khép nép mở ra. Joohyun đứng ở trước cửa, hai tay đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho ông xã bảo bối nhà mình.
- "Được rồi, cầm lấy đồ ăn sáng nè. Tí lên xe nhớ ăn nha, đừng có để đói."
Seulgi ngoan ngoãn nhận lấy, cậu mỉm cười hôn lên trán chị, để lại vài lời nhắc nhở trước khi rời đi.
- "Em biết rồi. Xíu em đi rồi nhớ ngủ thêm đó nha. Hôm qua ngủ có xíu à..."
- "Biết rồi, yêu em."
- "Yêu chị."
Seulgi nói rồi xoay người rời đi.
.
.
.
15 phút sau
[Baechu xinh đẹp]
"Còn có chuyện quên nhắc: CẤM LÉN PHÉN NHA CHƯA!!
Để tui biết là mấy người chết chắc."
[Chó con]
"Haha, em biết rồi. Em sẽ về sớm, yêu chị 😍😘💓❤️"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com