NHỚ EM
...
Màn hình điện thoại sáng lên, Seulgi nhìn thấy người mình yêu đang ở ngay trước mắt.
- "Đang làm gì đó?"
- "Vừa về tới khách sạn luôn."
Bên kia đầu dây có một chút ồn ào.
- "Chị đang làm việc sao?"
-"Vừa mới ngừng quay một chút thôi..."
Seulgi nhìn thấy chóp mũi người đó đỏ ửng lên vì lạnh.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà đêm trước vẫn còn vùi vào lòng mình ngủ say.
Cậu nhìn thấy cái cách mà chị xoa xoa bàn tay.
Nhớ rằng, giữ ấm cho đôi bàn tay kia trước nay vẫn luôn là của cậu.
- "Lạnh lắm không?"
Người bên kia mỉm cười.
- "Cũng không lạnh lắm. Đỡ hơn sáng nay rồi."
Thở ra một hơi dài, Seulgi thật sự muốn mang người bên kia sang đây với mình quá...
- "Ước gì chị ở đây."
- "Chị cũng muốn, nhưng mà tiếc ghê..."
Nhìn thấy bộ dạng nuối tiếc kia, cậu lại cảm thấy không đành lòng.
- "Thật ghét với việc đi đâu đó mà không có chị."
- "Ghét gì chứ... em cũng phải dành thời gian cho gia đình mà. Đâu phải lúc nào mình cũng ở bên nhau được, ngốc ơi."
Biết là vậy.
-"Nhưng Joohyun cũng là gia đình của em."
- "Thật l..."
Seulgi nhìn thấy người kia lại muốn lên giọng càu nhàu mấy suy nghĩ trẻ con của mình liền tiếp tục múa môi.
- "Không biết không biết không biếtttt
Tóm lại bây giờ chị phải tranh thủ làm việc rồi về nghỉ ngơi sớm cho em.
Nhớ đó.
Em sẽ mua quà về cho chị.
Ngoan ngoãn có thưởng biết chưa?"
Người bên kia bật cười, thật là ngốc.
- "Haha, biết rồi đồ khờ."
Cả hai nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, biết rằng cuộc trò chuyện cho thoả nhớ mong đang sắp phải dừng lại.
- "Thôi, cũng trễ rồi. Em ngủ đi, trời đang lạnh nên nhớ đắp chăn đó."
Seulgi cũng làm ra bộ mặt tiếc nuối, căn dặn Joohyun thêm một vài câu nữa.
- "Chị làm nhanh rồi còn về. Em chưa ngủ, về tới rồi phải nhắn tin cho em, lúc đó em mới ngủ."
- "Ừ, tắt đây."
- "Nhớ chị."
- "Yêu em."
Một tiếng sau.
[Baechu của em]
"Chị về rồi nên em hãy ngủ đi. Nhớ đó, có chơi cũng đừng hăng hái quá rồi lại mệt. Ngủ sớm nha, trời lạnh phải đắp chăn. Ngủ ngon."
"À, chị cảm thấy hai đứa mình như đang yêu xa vậy."
"Chị ghét yêu xa. Không thích một chút nào."
...
22:15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com