SẼ... KHÔNG
---
Seulgi mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, nơi mà nàng - người đang mặc lễ phục lộng lẫy ngồi ở trước gương để hoàn tất những phần còn lại của việc trang điểm và bước ra với hôn lễ của mình. Cậu đặt tay lên vai nàng, khẽ khàng rồi siết chặt...
- "Bae Joohyun hôm nay đẹp lắm, nhất định phải hạnh phúc nha."
Seulgi nói rồi nhìn vào gương, ngay tức khắc chạm vào ánh mắt đớn đau đến nao lòng của nàng... Những giọt trong suốt đọng trên khoé mi của nàng như có như không cứ trực chờ rơi xuống, tựa như những thiết tha bên trong cậu, mỗi khi bị nhớ nhung vây lấy chỉ muốn được một lần nói hết ra.
Joohyun ở trong gương xinh xắn vô cùng, nàng mỉm cười với cậu, nàng nhìn thấy cậu cong môi lại với mình, nhưng chẳng hiểu sao... trái tim nàng trở nên đau thắt...
.
- "Seulgi..."
Joohyun khẽ thì thầm, khi hai đôi môi mềm đã hoà vào nhau bằng một cách vô cùng mạnh bạo...
Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ như lúc này...
Ngược lại với cậu, chưa bao giờ yếu đuối đến thế này...
Nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, cả hai người đều không có cách nào khiến chúng dừng lại...
Cũng như Joohyun, không có cách nào dừng lại tình yêu của chính mình...
Bae Joohyun đã yêu Seulgi, một cách thiết tha và sâu đậm nhất... Sẽ chẳng còn ai có thể khiến nàng yêu thương nhiều như thế nữa... Và cũng sẽ chẳng còn ai có thể khiến nàng đau lòng nhiều như thế nữa...
- "Em... em yêu..."
- "Tôi yêu YooA."
Một lời cậu nói, một lần nữa xé đi tất cả.
Joohyun rời ra, nhìn cậu bằng tất cả đắng cay trong mắt mình...
Tại sao lại như vậy?
Nàng vẫn luôn tự hỏi...
Tại sao lại có thể tàn nhẫn với nàng như vậy?
Đến bên nàng chính là cậu, khiến nàng đau lòng rồi yêu thương cũng là cậu. Để cuối cùng, người đẩy đi cũng chính là cậu.
Tất cả đều là cậu, đều là Kang Seulgi.
Chát!
Joohyun đau xót nhìn người ở trước mặt mình, người vừa mới bị nàng cho ăn một cái tát tay đau điếng...
Nhưng như vậy thì có sao? Có đau bằng nỗi đau trong lòng nàng không?
Cổ áo sơ mi của cậu bị nàng siết chặt, cậu bị nàng dồn vào tường, bị nàng tra vấn bằng khổ sở đáng thương...
- "Tại sao không phải em? Rõ ràng là em mà!! Seulgi đã nói yêu em, đã nói sẽ chỉ có mỗi em thôi mà!! Tại sao vậy Kang Seulgi!! Tại sao lại khiến em đau lòng quá vậy?!
Em sắp kết hôn với người khác rồi, Seul không giữ em lại sao..."
Em chỉ ước rằng, Seulgi sẽ giữ em ở lại. Chỉ cần vậy thôi, chỉ một câu thôi. Chỉ cần nói em đừng đi, em tuyệt đối sẽ ở cạnh đến cùng...
- "Chúc em hạnh phúc."
Từ môi cậu phun ra một câu nhẹ hững. Thanh âm vang lên rất nhẹ, đôi môi lại một lần nữa mỉm cười thật tươi để chúc phúc cho nàng... Nhưng tất cả những thứ này lại giống như dao găm, từng câu từng chữ lại nhọn bén cứa nát cả trái tim nàng. Khiến cho đôi tay nàng cũng không còn chút sức lực nào trụ vững trên vạt áo cậu...
Hình ảnh cuối cùng, đôi bàn tay nhỏ của nàng từng chút một trượt xuống khỏi vạt áo cậu. Thân thể mềm yếu của nàng, từng chút từng chút một rời khỏi cậu. Thời khắc này Joohyun mới biết, hoá ra, vòng tay cậu chưa từng ôm lấy nàng... Cũng giống như lúc hai đôi môi chạm nhau thật khẽ, cậu cũng chưa từng muốn siết lấy môi nàng...
Hoá ra, từ đầu đến cuối chỉ có nàng, chỉ có một mình nàng.
- "Cảm ơn."
Nàng nói, lẳng lặng lau nước mắt rồi rời đi đến một vòng tay của người khác. Cửa phòng khép lại, bóng lưng của nàng vẫn vô cùng nhỏ bé trong mắt cậu.
- "Tạm biệt Joohyun."
Em ơi, đừng đi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com