#12
"Tên chuột họ Kwon kia, lại đây ông bảo!"
Lee Jihoon tay đạp bàn, miệng kêu tên ai kia.
"Thụ thụ gọi gì tôi?"
Kwon Soonyoung người đeo tạp dề, bên hông xách theo giỏ đồ, lạch bạch chạy vào.
"Ông đây là công, đếch phải thụ! Giờ thì vô đây chỉ ông cái biểu đồ!"
Kwon Soonyoung cười cười lấy lòng, tiện thể bỏ giỏ đồ ướt xuống sàn, chạy lại bàn Lee Jihoon.
Úi, giờ mới để ý, má của thụ thụ mềm thật nha.
"Và bỏ cái bàn tay đầy xà phòng của anh ra khỏi mặt tôi ngay!"
Được rồi, sao con người nhỏ bé này có khả năng đọc tâm của hắn thế.
Kwon Soonyoung cố gắng thôi suy nghĩ những thứ ngoài lề nữa và tập trung lên đống biểu đồ đầy số trên máy tính.
Anh thừa nhận việc hắn học giỏi, đặc biệt là môn này, nhưng mà thôi nào, để anh trở thành một anh chàng đẹp trai trung thực đi.
Mất chưa đến mấy giây tên họ Kwon này đã nhìn ra điểm sai của ai kia, khiến cho tên họ Lee ai oán cả một buổi tối.
Sao hắn lại giỏi một thứ mà cậu không giỏi cơ chứ? Đừng có khiến cậu biến mình thành ngu ngốc được không?
Đừng tưởng chức danh lớp trưởng của cậu để làm trò đùa!
Kwon Soonyoung căn bản là không để ý sự bất mãn của ai kia, anh cầm sọt đồ lên và bước ra khỏi phòng.
Tất nhiên không quên để lại cái hôn gió.
______________________
Thấy có nhanh quá không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com