#21
Chuyện kể tự dưng có anh trai LA chuyển về trường. Mà ảnh hiền hiền xinh xinh quá, nên bạn Dokyeom đổ cái rầm.
Lee Dokyeom thích người cùng giới, ngoài hội anh em bạn bè ra thì chưa ai biết hết. Kwon Soonyoung biết nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ vỗ vai an ủi thằng bạn, bảo nó ráng lên, rồi sẽ được người đời công nhận.
Lee Dokyeom muốn cua anh trai LA, mà khổ nổi không có ai chỉ (bỏ qua thằng bạn đầu óc không khôn Kim Mingyu). Nhìn qua nhìn lại chỉ còn Kwon Soonyoung, nên thành ra tống một đống phim về bảo anh coi, hôm sau lên trình bày ý kiến.
Và Kwon Soonyoung tự thấy mình quá hiền rồi :))
Sáng thứ sáu anh trống buổi sáng, nên có tranh thủ chợp mắt lâu hơn một chút. Lúc tỉnh dậy thì thấy Lee Jihoon đã ra khỏi nhà. Cậu có để note lại, bảo anh tự sinh tồn, kế bên vẽ mặt cười.
Kwon Soonyoung đầu rơi hắc tuyến.
Giây phút này đây, chính là cơ hội để Kim Jun Oh của anh thể hiện giá trị bản thân.
Móc con Iphone X ra, bấm vào mục ưa thích, đưa lên tai nghe.
"Lát anh chở em đi mua sắm, rồi hai đứa mình đi ăn. Oke?"
Không nói dài dòng, đàn ông con trai là phải dứt khoác. Kwon Soonyoung vớ lấy áo khoác, bắt chuyến xe buýt số chín, ra thẳng làng Trung Quốc.
Để làm gì? Để mượn xe thằng bạn Moon Junhui chứ sao :))
Đùa, nếu anh có tiền sắm con Mẹc thì anh không phải đăng ký vô làm ở cái dịch vụ này đâu ha. Ý kiến lên giường :))
"Huy, mày mở cửa đón khách quý"
"Đíu nhá babe."
Anh nghĩ mình cầm suy nghĩ lại về tấm lòng thương người độ lượng của thằng bạn :))
"Cho tao mượn con xe thể thao của mày, lát về trả hai ly trà sữa cỡ lớn."
"Thêm hai ly Starbuck cho bé Hạo của tao."
Thế đéo nào :))
"Oke, thành giao"
Chuyện đời buồn của anh Kwon.
Và cứ thế, tra ổ khóa, nhấn ga, đeo kính râm, và anh Kwon đã lấy lại phong độ.
Sau khi đi qua hai cái đèn đỏ, lái nhầm vô ba con đường một chiều các loại, Kwon Soonyoung đã thành công tìm được căn nhà phố của Kim Jun Oh.
"Xong chưa em ơi?"
"5 phút nữa được không anh?"
Vừa đủ cho một giấc ngủ 30 phút tinh khiết tràn trề năng lượng. Tuyệt.
Giây phút Kwon Soonyoung mở mắt ra, Kim Jun Oh từ xa chạy tới. Cô diện áo sơ mi đen cùng váy kem hiệu Gu chì, thêm đôi giày da mới mua đầu tháng, vừa đủ để hoàn thành một set đồ thời trang.
"Anh, lái ra trung tâm mua sắm Landmark 93 tầng cho em chụp mấy tấm cái."
"Cô đấy, chỉ được cái vòi vĩnh"
Kwon Soonyoung thò tay xoa rối tóc Kim Jun Oh, rồi phóng chiếc xe thể thao của bạn Huy xuống phố, để lại bao ánh mắt hâm mộ phía sau ngước nhìn.
_________________________
Tôi thề là do cái điện thoại ngâm nước mà, thật mà, đừng giận ㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com