Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So Don't Cry

"Sana ơi ?"

Tzuyu ngồi ngoài phòng khách bấm điện thoại, nói vọng vào. Mấy ngày hôm nay không biết có chuyện gì mà Sana trông rất lạ, hành động thì lén lén lút lút đầy khó hiểu, hỏi đến thì chỉ ậm ừ cho qua hoặc đánh trống lảng.

"Gì vậy em ?" - Sana từ trong ló mặt ra khi nghe Tzuyu gọi tên mình.

"Ngồi chơi với em đi, mấy hôm nay không được gần chị rồi." - Tzuyu giở giọng mè nheo, đôi mắt mở to hết cỡ tuôn một tràng aegyo.

"Chị xin lỗi, đang có chút việc bận nên không chơi với em được. Chút nữa rảnh chị sẽ bù sau nhé ?"

"Ơ...???"

Sana trả lời nhanh rồi lại chạy đi mất trong khi Tzuyu vẫn còn tức lộn ruột.

"Xì, không thèm chị nữa. Em đi ngủ." - Tzuyu giận dỗi đứng dậy, bỏ một mạch vào phòng.

.

"Đáng ghét, làm gì quan trọng tới mức bỏ bê luôn cả mình cơ chứ ?"

Tzuyu nằm trên giường, lăn qua lộn lại liên tục, nói là đi ngủ chứ thực chất tức quá nên cũng có chợp mắt được đâu. Hơn nữa đã xế chiều rồi, ai mà ngủ nữa chứ ?

"Bé Du ơi ?" - Sana mở cửa bước vào, hỏi nhỏ.

"Bé Du ?"

Sana gọi lại một lần nữa, bước đến cạnh giường đặt tay lên vai người yêu bé nhỏ đang nằm quay lưng lại với mình.

"Em ngủ rồi à ?" - Sana vén tóc Tzuyu sang một bên, nhìn em cười ôn nhu:
"Thôi ngủ ngoan nhé, chị ra ngoài vậy..."

.

"Đi được thì đi luôn đi !"

Vẫn còn đang giận Sana nên khi chị bước vào, Tzuyu lập tức nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Tưởng thế nào, hoá ra Sana chỉ vào nói mấy câu rồi lại bỏ đi làm em sôi máu ngồi bật dậy.

"Ủa em thức rồi hả ?" - vẫn không hiểu tình hình hiện tại, Sana chỉ biết ngớ người ra.

"Đi đi, đáng ghét, giận rồi." - Tzuyu đẩy Sana một mạch ra ngoài rồi chốt cửa lại.

"Aaaa...đáng ghét."

Tzuyu lại gào lên, nằm úp mặt xuống gối. Rồi không biết từ lúc nào, em bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
.

.

.
"Ưm...hmmm"

Tzuyu khó chịu mở mắt ra, giận thì giận nhưng vì thiếu hơi con Sóc ngốc kia nên em không tài nào tiếp tục giấc ngủ được.

"Xem nào...OÁI, NỬA ĐÊM RỒI Á ???"

Tzuyu cầm chiếc điện thoại nằm bên cạnh lên, nhìn vào màn hình và giật mình khi phát hiện đã 0h rồi. Vậy còn Sana, hồi chiều vì nóng giận nên Tzuyu nhất thời đuổi chị ra ngoài, định để một lúc thôi nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.

"Trời ơi, tại mình, tại mình cả. Nãy giờ chị ấy ngủ ở đâu không biết ?" - Tzuyu tông cửa, chạy vọt ra phòng khách nhưng không thấy Sana đâu. Bỗng em khựng lại khi ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp đang sáng đèn.

.

"Ôi, chị Sana ?"

Sana đang nằm gục mặt trên bàn ăn, thiếp đi từ bao giờ. Bên cạnh là một nồi thức ăn thoang thoảng mùi thơm dù đã nguội lạnh.

"Tzuyu ?" - nghe tiếng gọi, Sana giật mình thức dậy, ngước mặt lên thấy Tzuyu, chị nở một nụ cười ngố làm em trông thấy cũng phải phì cười theo.

"Em xin lỗi, lúc chiều em nóng quá. Em chỉ định để chị ở ngoài một lúc thôi, nhưng không ngờ lại ngủ quên..." - Tzuyu ngồi xuống bên cạnh Sana, rúc mặt vào hõm cổ chị.

"Không sao, chị không giận đâu mà." - Sana xoa đầu em.

"Mà cái này là gì thế ?" - sực nhớ ra, Tzuyu quay sang chỉ vào nồi thức ăn trên bàn.

"Chị nấu cho em đấy, nhưng nguội mất rồi." - Sana nhìn theo hướng tay của Tzuyu, tỏ vẻ thất vọng trong khi Tzuyu ghé mắt nhìn vào món ăn nằm bên trong, há hốc vì ngạc nhiên.

.

"Đây là..."

"Là món ăn trên show Take Care Of Refrigerator mà em và Jungyeon đã tham gia đó. Chị nghe em nói rằng món này làm em cảm thấy nhớ nhà, đã lâu không được ăn những món do mẹ em nấu. Nên chị học cách nấu món này cho em ăn." - Sana cười tít mắt, trả lời một cách đầy tự hào nhưng sau đó lại nhanh chóng xịu mặt xuống:
"Nhưng nguyên liệu khó tìm quá, món này cũng hơi khó nấu nên mất cả tuần chị mới nấu thành công được."

Tzuyu thật sự xấu hổ, thì ra đây là lí do mà Sana cứ bí mật giấu diếm em suốt mấy ngày qua sao? Trong khi chị âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì em, thì em chỉ biết cư xử như một đứa con nít.

Cúi gằm mặt xuống vì cảm thấy có lỗi, cùng lúc Tzuyu nhìn thấy đôi bàn tay Sana đã đỏ ửng, phồng rộp hết cả lên. Nắm lấy đôi tay ấy, em càng cảm thấy ân hận.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả." - Tzuyu ôm chầm lấy người con gái lớn tuổi hơn mình vào lòng, siết thật chặt rồi thỏ thẻ.

"Chị hiểu, 4 năm ở nơi đất khách quê người và phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, dù còn nhiều thiếu sót nhưng chị mong rằng mình có thể thay cả phần mẹ để yêu thương và chăm sóc cho em, tiểu bảo bối của chị."

.

Wo ai nimen ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com