Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ghét chị!

Xe dừng lại trước cửa kí túc xá. Các thành viên sau khi tạm biệt quản lí lần lượt bước vào trong.

"Mệt quá tía má ơi."- Yerim ngồi xuống sofa mà than vãn.

Soo Young và Seulgi thì bước vào phòng để đi tắm, không quên nhìn đứa nhỏ ngồi trên sofa kia mà cảm thán:"Con này ồn ào thật."

Joo Hyun từ từ tiến lại phía sofa mà ngồi xuống, cả ngày chạy lịch trình khiến các thành viên ai cũng đều mệt mỏi.

"RẦM."

Tiếng đóng cửa thô bạo phát ra từ phía phòng của Joo Hyun và Seung Wan. Joo Hyun thì đang ngồi ở sofa, vậy chắc chắn người gây ra tiếng động vừa rồi là Seung Wan.

"Chị ấy bị gì vậy?"-Yerim khó hiểu hỏi.

"Chị không biết!"

"Chị Joo Hyun, chị có làm gì đắc tội với chị Seung Wan không?"

"Đắc tội chuyện gì chứ? Chị mày trong sạch ấy nhá."

"Kì lạ, nếu chị không làm gì thì mắc gì chị ấy tức giận như vậy."

Nghe Yerim nói như vậy, Joo Hyun cũng không giấu được tò mò. Cả ngày hôm nay cô không làm gì đắc tội nàng cả, ngoại trừ việc không để ý đến nàng.

A! Không lẽ Seung Wan giận vì Joo Hyun không để ý tới nàng? Nhưng Joo Hyun đâu có cố ý, chỉ là mệt quá nên cô quên mất nàng thôi. 

Joo Hyun đứng dậy tiến về phía cửa phòng, gõ nhẹ cửa. Thấy cửa không khóa liền đẩy cửa bước vào trong.

Đầu tiên, đập vào mắt cô đó chính là hình ảnh một con chuột nhỏ đang cuộn mình trong chăn, nằm quay mặt mặt vào vách tường.

Joo Hyun liền nằm lên giường, từ phía sau ôm lấy con chuột nhỏ kia. Seung Wan thấy Joo Hyun ôm mình, liền cựa quậy muốn tách ra khỏi cái ôm của người kia nhưng Joo hyun càng ôm chặt hơn.

"Wanie à! Chị xin lỗi vì đã làm em giận mà."

"Chị ra ngoài đi."

"Chị xin lỗi đã không để ý tới em, tại chị hơi mệt mà thôi."

"Hứ! Em không cần chị xin lỗi. Chị ra ngoài đi."

Nhưng dù có đuổi thế nào, Joo Hyun vẫn không chịu đi, vẫn cứ nằm đó mà ôm lấy Seung Wan. Bất giác, Seung Wan quay mặt đối diện với cô, tay dùng lực đánh vào người cô.

"Em ghét chị! Chị không để ý tới em, chị cho em ăn bơ. Em ghét chị! Ghét chị lắm lắm."

Seung Wan không ngừng đánh vào ngực Joo Hyun. Joo Hyun dù đau vẫn cố chịu đựng, để mặt cho người kia hành hạ mình.

Seung Wan đánh mãi thì mỏi tay, liền dừng lại không đánh nữa.

"Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi. Em tha lỗi cho chị nhé."

"Hừ! Tạm tha cho chị. Nhưng phải phạt chị để không còn tái phạm."

"Phạt? Là phạt như thế nào?"

"Chị...mau ra phòng khách ngủ, tối nay không được bước vào phòng."

Câu nói vừa dứt, Seung Wan liền đẩy Joo Hyun ra khỏi phòng rồi đóng cửa khóa chốt. Joo Hyun ở ngoài không ngừng van xin nhưng vô ích. Ngay lúc đó, Seulgi từ phòng bếp đi ngang qua liền cảm thán một câu:

"Hai người này thiệt là thú dzị."

Nói xong, Seulgi liền đi đến ngồi vào sofa xem TV cùng với Soo Young và Yerim. 

Ngay lúc đó, Joo Hyun liền nghĩ ra cách là xin ngủ nhờ ở phòng của ba tên tiểu quỷ kia. Nhưng vừa định cất tiếng nói thì cánh cửa phòng Seung Wan mở ra, theo đó là giọng của nàng:

"Seulgi, Soo Young, Yerim. Ba người không được cho chị Joo Hyun ngủ nhờ, nếu không làm theo thì cắt phần ăn một tuần."

Ba người kia nghe lời đe dọa của Seung Wan liền lập tức vâng theo, họ không muốn chết đói.

Còn Joo Hyun, cô thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà. Vậy là tối nay cô phải ngủ ở sofa, cô không tin huhu.

"Xin lỗi chị, chúng em vì miếng cơm manh áo mới làm vậy. Chị ngủ ở phòng khách đỡ đi nha."

Đó chính là câu nói của Yerim, sau đó cả ba tiểu quỷ liền kéo vào phòng để mặt Joo Hyun một mình ngoài phòng khách với nỗi đau mang tên:"Tối nay ngủ ở sofa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com