Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 (P1)


Cơn gió mùa xuân lướt qua trên con đường nhỏ trước cổng Trường Trung Học Seoul. Cơn gió mang theo hương thơm của hoa anh đào và sự ấm áp của gió trời khiến cho cô gái đang đứng dưới tán cây cổ thụ gần cổng trường một cảm giác dễ chịu. Cô gái đưa tay ra tận hưởng làn gió đang len lỏi trên làn da của mình, nở nụ cười tỏ vẻ thích thú.

Cô gái đó lâu lâu lại đưa chiếc điện thoại lên, kiểm tra đồng hồ rồi lẩm bẩm cái gì đó. Rồi lâu lâu lại ngân nga vài câu hát trong ca khúc "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift mà cô nàng yêu thích.

Có vẻ bài hát không hợp với hoàn cảnh cho lắm. Nhưng cô không quan tâm mà vẫn nghêu ngao hát.

Oh~
Look what you made me do~
Look what you made me do~

"Cậu chưa về sao, Seung Wan?"

Một giọng nói cất lên giữa không gian yên tĩnh. Cô gái tên Seung Wan dừng ngay cái việc hát hò lại. Quay sang nhìn người vừa hỏi mình và nở nụ cười.

"À tớ đợi chị Taeyeon. Nhưng sao giờ cậu vẫn còn ở đây hả Joo Hyun?"

Cô gái tên Joo Hyun mỉm cười nhẹ rồi tiến lại đứng bên cạnh Seung Wan.

"Hôm nay tớ phải trực nhật."

"À!"

Seung Wan thốt lên một tiếng. Cô đưa tay vuốt vuốt cái mũi của mình. Đó là hành động vô thức của Seung Wan mỗi khi cô nàng bối rối. Có lẽ, đứng gần Joo Hyun làm cô nàng bối rối chăng?

Joo Hyun nhìn thấy hành động ấy của người kia, không hiểu sao lại bất giác mỉm cười. Nàng thực sự thấy người kia rất đáng yêu.

"Này! Để cậu đứng đợi chị ấy một mình ở đây thì không ổn tí nào. Hay là tớ đứng đợi cùng cậu nhé?"

"Có phiền cậu quá không?"

"Phiền gì chứ, tớ đợi cùng cậu. Dù sau hôm nay tớ cũng không có việc gì làm."

"Vậy cũng được ."

Cả hai đứng đó, dưới tán cây. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa. Khi ánh mắt vô tình chạm nhau thì lại tỏ ra ngại ngùng.

Chiếc điện thoại của Seung Wan reo lên. Cô vội nhìn tên người gọi rồi bấm nút trả lời. Cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh. Seung Wan tạm biệt đầu dây bên kia rồi gác máy.

"Ai gọi vậy?"

"Là chị Taeyeon. Chị ấy bảo phải ở lại nói chuyện với Hiệu Trưởng vì sắp tới sẽ có một đoàn thanh tra đến thăm trường. Chị ấy bảo tớ về trước không cần đợi chị ấy nữa."

"Vậy cùng về thôi."

Seung Wan cùng Joo Hyun toan bước đi thì có tiếng gọi lại.

"Đợi đã! Tiền bối Seung Wan. Đợi một chút!"

Seung Wan cùng Joo Hyun quay lại nhìn. Là một cô bé hậu bối khối dưới.

"Có chuyện gì sao?"

"E..em!!! Em tặng chị!"

Cô bé ngại ngùng đưa món quà được gói cẩn thận cho Seung Wan.

Seung Wan hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa tay đón nhận.

"Em...rất..thích...chị!!!C...chị...làm..người...yêu...em..nhé!!!"

Câu nói lắp bắp thốt ra từ miệng của cô bé hậu bối làm Seung Wan trợn tròn mắt nhìn. Joo Hyun thì có vẻ bình thản nhưng trong lòng có cảm giác không thích ứng được với cái tình cảnh trước mắt dù nàng cũng đã từng được nhiều người tỏ tình.

Seung Wan sao đó lại khôi phục dáng vẻ điềm tỉnh. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé rồi mỉm cười.

"Chị rất cảm kích vì em thích chị. Nhưng chị xin lỗi, chị không thể nhận lời làm người yêu em được. Còn món quà, chị sẽ nhận cho em vui nhé."

"Vâng!!! Cảm ơn chị!!! Tuy rất buồn nhưng em vẫn mong chị sẽ thích món quà của em. Tạm biệt tiền bối."

Cô bé cúi gập người chào rồi quay lưng đi. Joo Hyun sau một hồi yên lặng thì cũng lên tiếng.

"Woa! Seung Wan nhà ta nay lại được người ta tỏ tình đó nha. Cô bé ấy dễ thương như vậy, nỡ lòng nào mà từ chối người ta."

"Đừng chọc tớ nữa mà. Đúng là cô bé ấy dễ thương thật nhưng người tớ thích là một người khác. Tớ vẫn đang đợi người ấy."

Joo Hyun nghe người kia nói vậy. Trong lòng thầm ghen tị với người được Seung Wan thích và chờ đợi.

Người tớ đợi cậu đấy Joo Hyun à!

"Về thôi!"

Cả hai cùng nhau trải bước trên con đường. Muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Không gian yên tĩnh khiến nhưng lòng người lại nhốn nháo.

Đoạn đường từ trường về nhà bình thường rất ngắn nhưng sao hôm nay lại dài như vậy? Có lẽ sự xuất hiện của ai đó làm cho đoạn đường dài thêm chăng?

Cả hai đi ngang qua một quán tokbokki nhỏ ven đường. Joo Hyun đang đi bỗng dừng lại rồi gọi người kia.

"Này Seung Wan! Tớ muốn ăn tokbokki, cậu ăn chung chứ?"

"Cũng được!"

Cả hai bước vào quán, gọi hai phần tokbokki rồi cùng nhau nhăm nhi. Đây là món mà Joo Hyun cực kỳ yêu thích nên nàng ăn một cách ngon lành.

Seung Wan thấy ai kia ăn ngon như vậy thì cũng vui vẻ ăn theo. Món tokbokki cũng bình thường thôi nhưng sao hôm nay lại thấy nó ngon vô cùng.

Seung Wan thấy vành môi Joo Hyun dính một ít nước sốt đỏ. Không tự chủ mà đưa tay quẹt đi thứ nước sốt trên miệng Joo Hyun rồi thản nhiên đưa vào miệng mình liếm sạch.

Hành động vừa rồi làm Joo Hyun ngượng đến đỏ mặt.

"C..cảm ơn!"

Cả hai ăn xong rồi tiếp tục hành trình về nhà. Phố đã lên đèn, trời cũng đã tối dần. Seung Wan đưa Joo Hyun về nhà của nàng rồi lẳng lặng trở về nhà mình.

Joo Hyun nhìn hình bóng của ai kia xa dần, rồi nghĩ đến hành động lau nước sốt của người kia thì lại đỏ mặt. Nàng bước vào nhà mà vẫn không ngừng nghĩ về người kia.

Một buổi chiều tuy ngắn ngủi nhưng lại mang lại cho người ta thật nhiều cảm xúc. Seung Wan vui vì có thể cùng người mình thích trở về nhà. Joo Hyun vui vì cùng Seung Wan ăn món mình thích rồi lâu lâu lại đỏ mặt ngại ngùng. Hai trái tim khác nhau nhưng lại đập chung một nhịp. Một sợi tơ hồng kết duyên đưa cả hai lại gần nhau. Cảm giác hạnh phúc có lẽ họ sẽ mãi không quên.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com