Chapter 6 (P2)
Hôm sau, Seung Wan lại bước trên con đường quen thuộc đi đến trường. Nói là quen thuộc nhưng hôm nay lại có một sự thay đổi nhỏ. Lúc trước đơn thuần chỉ đến trường một mình, hôm nay đã xuất hiện một người cùng song hành, bản thân đã lâu quen đi một mình nay có sự xuất hiện của người khác thì trong thâm tâm có chút không quen.
Chuyện là sáng sớm mở cửa nhà đã thấy Bae Joo Hyun, cô nàng hôm trước vừa cùng mình đi chén vài đĩa tokbokki ven đường nay đang đứng trước cửa nhà mình, rồi còn tự nhiên vãy tay hú hét các kiểu con đà điểu.
Seung Wan vừa nhìn thấy người nọ đã hoang mang đến tột độ. Nhìn thấy mấy hành động gây náo loạn của người kia thì hận không có cái lỗ để chui xuống.
"Chào Seung Wan! Tớ đợi cậu hơi lâu đấy!"
"Sao cậu biết nhà tớ?"
Joo Hyun cười cười trước câu hỏi của Seung Wan, miết nhẹ vành môi rồi đáp.
"Một vài món ăn đủ để mua chuộc Gấu ngơ thất lạc tội nghiệp."
Seung Wan hận không thể đấm vào mặt Kang Seulgi một phát.
"Nè Seung Wan, tớ có làm cơm hộp cho cậu!"
Joo Hyun đưa cho Seung Wan hộp cơm bản thân đã dậy sớm tỉ mỉ chế biến và trang trí.
Seung Wan nhận lấy, trong tâm chợt lóe lên một tia hạnh phúc. Được người mình thích làm cơm hộp cho mình thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
"Cảm ơn! Tớ sẽ ăn thật ngon!"
"Đến trường thôi nào! Sắp trễ rồi đấy!"
Joo Hyun nắm lấy tay Seung Wan rồi kéo cô nàng đi. Seung Wan ngẫn ngơ không biết làm gì, chỉ mặc cho bản thân bị người kia kéo đi.
Đi được một đoạn thì nghe tiếng còi xe in ỏi phía sau và giọng nói chí chóe của vị học tỷ cùng trường - Kim Tae Yeon.
"Hey! Hai đứa, đua xe không em?"
Rồi một tràng cười sặc sụa giữa học tỷ Kim Tae Yeon và ghệ của học tỷ đang ngồi sau con xe bóng loáng của học tỷ là Hwang Mi Young. Sau đó vị học tỷ và ghệ của học tỷ phóng xe đi trước, lên tới một khoảng không xa thì bị mấy chú công an hốt đầu vì tội gây rối trật tự công cộng và lạng lách đánh võng.
Son Seung Wan cùng Bae Joo Hyun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn mặc kệ, tiếp tục đi đến trường trong tình thế một người nắm tay một người, một người đi trước, một người đi sau.
Đến trước cổng trường, toan định bước vào thì Joo Hyun khựng lại, sau đó kéo Seung Wan chạy đi.
"Nè! Đi đâu vậy?"
"Cúp học! Hôm nay tớ với cậu đi chơi!"
Seung Wan nghe thế há hốc mồm. Vội tra cứu bộ não của mình với từ khóa: Làm gì khi trốn học với Crush?
Cả hai dừng chân ở một công viên nhỏ. Vớ cái ghế đá ngồi xuống vì ghế nào cũng nào cũng như ghế đó, lựa chi cho mệt.
Lôi cơm hộp mà khi sáng Joo Hyun đã chuẩn bị ra rồi thưởng thức. Nhân tiện ngắm cảnh vật xung quanh. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo vài vòng công viên.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"Ừ! Rất đẹp, rất trong lành!"
Seung Wan đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện có chỗ cho thuê xe đạp để di chuyển trong công viên. Liền kéo Joo Hyun đến chỗ đó, thuê một chiếc xe rồi bắt ép con gái nhà người ta ngồi lên xe rồi đạp đi.
Seung Wan lái xe chậm vì muốn đảm bảo an toàn và cũng để có nhiều thời gian để tận hưởng khoảnh khắc này.
Rồi cô dừng lại, đợi Joo Hyun bước xuống rồi dựng xe, di chuyển đến bãi cỏ ngồi xuống. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh, cảm nhận sự hiện diện của nhau ngay lúc này.
Ánh nắng chiều vào gương mặt của Joo Hyun khiến nó càng thêm tỏa sáng, Seung Wan không hẹn mà cứ dán mắt lên gương mặt tựa như thiên thần của người kia.
"Mặt tớ có dính gì sao?"
"À k..không, không có."
"Vậy tại sao lại nhìn tớ như thế?"
"À..ừm..chỉ là...ờ...cậu thực sự rất xinh đẹp!"
"Cảm ơn!"
Joo Hyun ngượng ngùng khi được khen, thẹn thùng mỉm cười mà không hề biết sự thẹn thùng và nụ cười mỉm của mình đã khiến cho người kia hồn bay khỏi xác.
Hai người ngồi đó một lúc rồi cũng leo lên xe đạp, đạp một vòng quanh công viên rồi quay lại chỗ thuê xe để trả xe.
Seung Wan dắt chiếc xe đến chỗ ông chú cho thuê trả với một nụ cười thật tươi, ông chú cũng cười lại với Seung Wan.
"Con gái! Tiền thuê xe của con là 300 won."
"Ủa sao nảy chú nói con 200?"
"Vì con đi lâu hơn nên chú tính thêm 100 nữa là 300."
"Con đi lâu hơn không phải là con chạy lòng vòng làm mềm bánh xe của chú mà con dừng lại để nói chuyện với bạn con!"
"Nhưng trong giấy tờ có ghi là: Đi lâu hơn tính thêm tiền."
"Mắc cười chú quá à!"
"Mắc cười con quá à!"
"Mắc cười chú quá à!"
"Mắc cười con quá à!"
Thấy hai người kia cải nhau chí chóe gây náo loạn cả công viên như vậy, Joo Hyun đành thở dài bất lực kéo Seung Wan đi, không quên đưa cho ông chú ấy 300 won cho êm chuyện.
Seung Wan sao khi bị Joo Hyun kéo đi rồi bị phàn nàn vài lời thì cũng ngoan ngoãn đi theo ai kia. Cùng ai kia đi chơi đây đó rồi cùng nhau về nhà.
Một ngày "ảm đạm" và "nhẹ nhàng" của họ trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com