Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonTae Kẻ Thù

Lúc ở nhà.
" Tae Hyung à, con xem kìa YoonGie cậu ấy giỏi ghê nhỉ cái gì cũng biết, lại còn đẹp trai, học giỏi nữa. A nhà cậu ấy sướng thật ấy, có người con trai tài sắc vẹn toàn như vậy, hẳn là ba mẹ cậu ấy chắc ăn ở cũng tốt lắm ý mới sinh được một cậu con " hoàn hảo " như vậy. " Umma Tae vừa thấy cậu hàng xóm mới ở khu này là lại tấm tắc khen lấy khen để như vậy đấy. Lần nào cũng vậy và người chịu trận và là " nạn nhân " của Umma cậu lúc nào cũng chỉ có mình cậu.
" Aishh. Umma à vậy Umma xin cậu ta về làm con trai Umma luôn đi con đi là được chứ gì " Tae Hyung mỗi lần nghe Umma cậu hát " bài ca " " YoonGi thế này... YoonGi thế kia... Bla... Bla " là cứ nhứt cả đầu, bĩu môi và luôn thầm rủa tên YoonGi nào đó suốt ngày.
-------------------------------------------------
Ở trường.
" Các em à, các em nên lấy em YoonGi làm gương đi. Đặc biệt là em đấy Tae Hyung, em là lớp trưởng của lớp mà còn thua một bạn học sinh mới chuyển trường như cậu ấy. " Đến Thầy giáo chủ nhiệm của lớp cậu cũng như vậy. Thiên a. Con đã làm gì sai chứ, tại sao ai cũng đem so sánh con với cậu ta vậy. Tại sao chứ, sinh Kim Tae Hyung này ra còn sinh thêm tên Min YoonGi đó làm chi vậy.
" Vậy thầy cho em nghỉ làm lớp trưởng với lại cho em nghỉ học luôn đi, để thầy dạy mình cậu ta được rồi nhé " Tae Hyung bĩu môi với thầy chủ nhiệm xong lại lườm cho tên nào đó vài cái chết người.
Nhưng người- nào- đó- mà- ai- cũng- biết- là- ai vẫn ngồi đọc sách chăm chú như chẳng có gì xảy ra cả.
" Aishh. Thật là muốn điên thật đấy. " Vừa ngồi xuống là Tae Hyung đã vò đầu bứt tai còn miệng thì cứ thầm rủa tên chết tiệt nào đó đang đọc sách ở đằng kia. Cứ như vậy đến giờ giải lao, khiến cho hai thằng bạn của cậu là: Jeon Jung Kook và Park Ji Min cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị và trong giờ học thì cứ không ngừng ngồi xa cậu một chút để phòng bị. ( Soo: Hai anh thật là, bạn gì đâu mà không biết an ủi bạn bè gì hết vậy * bĩu môi *. Kook & Min: Đấy là chuyện của bố quan tâm làm gì, mi mới có 14 tuổi hà quan tâm làm gì. Soo: Xí, nhiều chuyện tí cũng không được. Kook & Min: Đó lo nhiều chuyện vậy mà không lo học đâu, học không được thì đừng có đổ thừa tụi tui à. Soo: Biết rồi, biết rồi. Làm ơn đi giùm cái cho tui viết tiếp cái coi, nãy giờ lo nhiều chuyện rồi. )
-----------------------------------------------------
Ở CLB.
" Nè Tae Hyung à, em xem kìa cậu học sinh mới đó, cậu ta tên gì nhỉ....... À nhớ rồi cậu Min YoonGi đó vừa hát hay, Rap giỏi lại còn biết đàn Piano nữa. Cậu ta giỏi ghê nhỉ? " Đến cả tiền bối của cậu- Jung Ho Seok cũng khen cậu ta. Thiên a con đã làm gì sai sao. ( Thiên: Ta cũng không biết đâu con, hỏi con Soo ý. Soo: Gì nữa, tui có biết gì đâu. )
" Vậy ngày mai em làm cho mất giọng để khỏi hát nhé. Ngày mai tiền bối cứ nghe cậu ta hát, Rap và đàn thôi. " Tae Hyung bực bội trả lời tiền bối Ho Seok khiến anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
---------------------------------------------------
Khi cậu đi chơi với cả lớp.
" Tae Hyung này, cậu thấy YoonGi không. A~ người đâu mà đẹp trai lại tài giỏi nữa có điều hơi lạnh lùng thôi. Trời ơi, soái ca ngôn tình là có thật. Oh~ mẫu người lí tưởng của mình." Đến cả đám con gái ở trong lớp nữa. Chắc con chết quá Trời ơi.
" Mê gì mà mê quá vậy. Mấy bà đó mê trai quá mốt chết cũng đem ảnh cậu theo luôn đi hay là đem làm ảnh thờ rồi để trong phòng mà ngắm, đừng kể với tôi, nhứt đầu lắm rồi. "Tae Hyung nghe đám bánh bèo trong lớp nói liền nổi đóa lên. Nếu giết người mà không phạm pháp là cậu thề là cậu sẽ giết tên YoonGi đó ngay và luôn.
---------------------------------------------------
" A quá lắm rồi đấy, nghe thêm câu nào nữa chắc tăng xông máu chết quá. " Tae Hyung hiện giờ đang bực tức mà gào thét hết sức mình vì quá bực bội rồi. Tại sao cậu lại như vậy, tại sao một Kim Tae Hyung vốn hiền lành, tốt bụng, nghiêm túc và giỏi giang như cậu lại thành như lúc này chứ. Tất cả cũng là tại tên Min YoonGi chết bầm đó, tới đây thì cũng phải nói từ khi tên đó chuyển đến khu nhà cậu chính thức làm hàng xóm của cậu, rồi lại ma xui quỷ khiến thế nào mà tên đó đến học ở trường cậu đang học, lớp cậu đang học và cả CLB cậu tham gia thì tên đó cũng tham gia là sao chứ.
" Đúng là xui xẻo, quá xui xẻo. Tae Tae a~ kiếp trước mày đã làm gì hắn mà hắn cứ ám mày hoài vậy. " Tae Hyung có lẽ sắp điên luôn rồi, đi đầu cũng nghe mọi người một câu là " YoonGi " hai câu cũng là " YoonGi ". Cứ nói về tên đó mà không biết chán à. Đó là câu mà cậu luôn muốn nói và cũng đã nói nhiều lần, nhưng nó có khiến mọi người ngưng nói về hắn không? Không bao giờ.
Tae Hyung và YoonGi. Đây luôn là chủ đề cho cuộc so sánh của mọi người ở trường mỗi ngày.
YoonGi hát hay biết Rap lại còn đàn được Piano. Còn Tae Hyung cũng hát rất hay mà không đủ sao?
YoonGi đẹp trai, soái ca. Vậy Tae Hyung thì sao cậu cũng không hề kém cạnh, vậy còn chưa đủ à?
Lại còn điệu cười nhếch mép kiêu ngạo của nữa. Bộ nụ cười hình chữ nhật của Tae Hyung thì sao, cũng khiến con gái đổ ầm ầm đấy nhé. Thua mỗi số con gái đổ vì cái nhếch môi của YoonGi thôi mà.
Gần đây lại thêm mấy chị tiền bối và mấy em hậu bối lúc nào cũng đến tìm gặp cậu. Vì sao họ lại đến gặp cậu? Tất cả cũng tại tên chết bầm kia . Trời ạ, mấy người muốn biết SĐT hay gì gì thì cứ lại gặp hắn mà hỏi đi, tôi cũng đâu có biết, sao mà hở nhìn thấy tôi là sáp vào hỏi tôi vậy bộ nhìn tôi giống mẹ cậu ta lắm à làm như cái gì tôi cũng biết vậy. Làm như tôi là lớp trưởng là cái gì về cậu ta thì tôi cũng biết. Lại còn hôm trước Umma và Appa cậu còn mời tên đó đến bữa tiệc thịt nướng ở nhà cậu nữa chứ. Lại còn cái điệu bộ lễ phép, hài hước và tốt bụng đó nữa chứ. Trời ạ, diễn vừa thôi cha. Ta khinh. Ta khinh.
" Tại sao hả? Thiên a đã sinh Tae Hyung này ra thì sinh thêm tên YoonGi đó chi vậy." Tae Hyung ấm ức ngửa đầu lên hỏi Trời.
" Nè, nãy giờ sao chửi tôi hoài vậy? Không mỏi miệng à?. " Đột nhiên một cái đầu đen ló ra hỏi một câu làm Tae Hyung mém nữa là đau tim chết rồi.
" Má ơi! Cứu con! " Tae Hyung hoảng loạn khi thấy sự xuất hiện của YoonGi. Nhìn qua thì thấy tên đó ngồi cạnh mình nhưng vẫn có khoảng cách. Mà nhìn gần thì hắn cũng đẹp đấy. Khoan, mình đang nghĩ gì vậy. Tại sao lại nghĩ hắn đẹp chứ.
" Sao vậy, sao không nói nữa đi. Lúc nãy rủa tôi nghe thỏa mãn lắm mà." Giọng điệu của YoonGi lúc này mang đầy sự thách thức.
" Cậu im đi " Tae Hyung thẹn quá hóa giận liền quát YoonGi một câu rồi vuốt lại mái tóc nâu mà nãy giờ đã bị cậu vò nát.
" Nè, bộ cậu ghét tui lắm hả? " YoonGi hỏi Tae Hyung với giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt không thể nào đáng thương hơn.
" Ờ đúng rồi, tôi ghét cậu à không, không phải ghét mà là rất ghét cậu mới đúng " Tae Hyung thành thật trả lời YoonGi, nói mà cứ nghênh mặt lên không à 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
" Mà sao ghét tui dữ vậy? " Giờ thì nhìn YoonGi giống như bị Tae Hyung bắt nạt vậy.😢😢😢😢😢😢😢😢😢
" Tại cậu thông minh, cậu học giỏi, hát hay lại còn biết Rap, ...... " lại còn đẹp trai nữa nhưng câu cuối cậu đâu dám nói ra, nói ra cho tên đó cười thúi mặt à. Tae Hyung này đẹp chứ không có ngu nha.
" Ủa vậy giỏi cũng có tội à? " YoonGi nãy giờ gật đầu lia lịa rồi hỏi Tae Hyung một câu.
" Không phải là tội, nhưng mà những tài năng của cậu và bản thân cậu luôn là những gì mà mọi người từ Umma của tôi, đến cả thầy Kang chủ nhiệm, rồi đến Tiền bối Ho Seok, và rồi cả trường nữa. Họ không ngừng khen ngợi cậu, cũng như không ngừng so sánh cậu và tôi. Tôi tủi thân lắm có biết không hả. Tôi đi đâu, tôi làm gì, tôi học như thế nào,... tất cả đều được so sánh với cậu. Tại sao cậu lại chuyển về đây, tại sao hả? Tôi biết cậu không có lỗi và cả những người đem tôi so sánh với cậu đều không có ý gì, nhưng mà tôi vẫn thấy buồn lắm cậu có biết không. " Tae Hyung nói với giọng như sắp khóc tới nơi.
" Nè, đừng có khóc, cậu khóc là không đẹp đâu, cậu cười nhìn rất đẹp vậy nên đừng khóc mà hãy cười nhiều lên." YoonGi thấy Tae Hyung sắp khóc nên vội vàng dỗ câu cuối là do buột miêng nói ra thôi.
" Hả? " Bây giờ bạn Tae chính thức đỏ mặt rồi nha, vì từ đó tới giờ ngoài Appa và Umma thì chưa có ai nói cậu như vậy hết.
" Cậu có biết vì sao tôi lại giỏi như vậy không? " YoonGi hỏi và nhận được cái nhìn đầy thắc mắc của Tae Hyung.
" Vì sao vậy? Nói cho tui biết đi " Tae Hyung nắm lấy tay của YoonGi mà lắc lấy lắc để.
" Ờ... để tui nói... khoan... đừng có lắc... nữa đau... tay tui. " YoonGi bị Tae Hyung nắm tay thì mặt đỏ như gấc ý sau đó hết đỏ vì bợn Tae bản lắc mạnh quá, đau tay.
" A xin lỗi, xin lỗi. " Bạn Tae giờ mới nhận thức được việc làm của mình nên bây giờ đang rối rít xin lỗi YoonGi.
" Được rồi, không sao đâu. Rồi tôi nói nha....... Phù........ Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu đấy, chính nụ cười của cậu là mục đích để tôi cố gắng, để tôi được như bây giờ đấy. " Nói xong YoonGi còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói nữa.
Kim Tae Hyung chính thức đứng hình, một phần là sốc khi biết cậu chính là lí do để YoonGi phấn đấu, một phần là vì nụ cười của YoonGi.
" Lúc đó cuộc thi văn nghệ của thành phố được tổ chức ở trường cậu, đúng chứ. Khi đó sắp đến phần trình diễn của tôi rồi, và ở ngoài sân khấu thì cậu đang biểu diễn bài Hug Me cùng với tiền bối Ho Seok. Bài hát thì mang nỗi buồn như vậy mà khi kết thúc thì cậu lại cười như được mùa vậy." YoonGi vô tư nói mà không để ý khuôn mặt của " ai kia " đã đen lại từ lúc nào.
" Nè tên kia, muốn ăn tát à " Tae Hyung bắt đầu " bùng cháy " cậu muốn tát tên này lắm rồi.
" Nè, khoan tôi chưa nói hết mà, nè đừng... đừng có nhéo mà... Á... đau ... đau... tha cho tui. " YoonGi chưa nói hết thì đã bị Tae Hyung nhéo cho vài cái.
" Hứ, ai bảo trêu tôi làm chi. " Tae Hyung nói xong còn cốc cho YoonGi một cái rõ đau.
" Bây giờ cậu có để cho tui nói không hả? " YoonGi bắt đầu hờn dỗi, chu cái mỏ lên làm bộ giận hờn Tae.
" Rồi nói đi " Tae Hyung đang nóng lòng muốn biết chuyện tiếp theo.
" Tứ lúc tôi thấy nụ cười của cậu thì lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu hết. Tới mức mà tôi đã nhiều lần tìm hiểu về cậu rất nhiều. Và còn xin Appa và Umma của tôi chuyển nhà và còn nộp đơn xin vào ngôi trường mà cậu đang học nữa. " YoonGi huyên thuyên cứ mãi nói mà không biết mặt Tae Hyung đang đỏ dần từ lúc nào.
" Còn nữa, những cái thành tích đó, là tôi cố gắng thực hiện là để lấy lòng ba mẹ, bạn bè và tất cả những người mà cậu thân thiết. Lúc đó tôi lúc nào cũng phấn đấu đến cùng, dù chỉ là trong top 7 thôi cũng được rồi. Vì cậu mà tôi làm tất cả những việc này đó, tôi cũng khổ chứ bộ." YoonGi nói xong thì lại trưng ra bộ mặt ủy khuất đó. 😢😢😢😢😢😢

Kim Tae Hyung chính thức sốc toàn tập. Sau 1 giây 30 phút đơ.... Ê khoan có gì đó sai sai. Sorry, viết lộn. Viết lại nè. Sau 1 phút 30 giây đơ thì Tae Hyung mới hoàn hồn lại.
" Mà khoan... vậy là cậu... cậu thích... thích tôi? " Tae Hyung run run mà lấy tay chỉ vào YoonGi rồi lại chỉ vào mình.
" Ờ, tui thích cậu đó, giờ sao có thích tui hông. " YoonGi đi tỏ tình với người ta mà vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng là không hổ danh là Min YoonGi nha~.
" Hức... hức. Cậu thích tôi, cậu thích tôi thì nói đại ra là thích tôi ngay từ đi. Sao giờ này mới nói hả? Làm tôi bị cả nhà rồi cả trường nữa, bị họ phân biệt đối xử rồi đó, cậu vừa lòng chưa hả. " Tae Hyung mếu máo.
" Ê... ê... nè đừng... đừng có khóc " YoonGi vội chạy lại dỗ Tae Hyung nhưng mà nói đúng ra là ổng lợi dụng cơ hội để ôm bạn Tae. " Cậu đừng lo mà, những gì tôi làm thì tôi sẽ bù đắp cho cậu, nên cậu đừng lo. " Sau đó YoonGi liền xoa đầu cậu.
" Cậu nói thật hả " Tae giương đôi mắt long lanh và cái mỏ thì cứ chu chu lên làm mặt YoonGi liền đỏ như gấc ý.
" Chụt " Do bạn Tae quá dễ thương đi, nên bạn YoonGi không kiềm chế nổi mà hôn vào môi cậu một cái rồi bỏ ra. Và việc này đã thành công trong việc làm bạn Tae đỏ mặt.
" A... cái tên biến thái này, bỏ tôi ra " Tae Hyung sau khi được YoonGi hôn thì đỏ mặt và đánh mấy cái vào lưng YoonGi.
" Thôi mà Tae Tae, cho anh hun cái nữa nha." YoonGi liền trêu cậu, còn chu cái mỏ ra nữa, giọng biến thái cực ý.
" Không bao giờ nha " Tae Hyung vội vàng chạy ra khỏi vòng tay YoonGi.
" Thôi mà Tae Tae à, cho hun cái nha "
" Thôi, bỏ đi nha với lại tui tên là Tae Hyung nha. "
" Tae Hyungie à~ "
" Tui tên là Tae Hyung, không phải là mấy cái tên mà cậu kêu đâu nha. "
" Vậy thì kêu vợ nha "
" Bỏ đi, cái tên bệnh hoạn kia "
" Nè, bắt được em rồi " Sau một hồi rượt đuổi thì anh cũng đã bắt được cậu và ép cậu vào bức tường phía sau.
" Nè anh... anh... bỏ... r... ra... ưm... ưm... b... bỏ .... ra " Vơn và bạn Tae Hyung đã bị bạn YoonGi kéo vào một nụ hôn và lưỡi anh thì cũng đã bắt đầu dây dưa với chiếc lưỡi của cậu. Lúc đầu Tae Hyung cũng ra sức phản đối nhưng sau một hồi nhớ lại anh vì cậu mà làm tất cả việc này thì cậu cũng đã bắt đầu tiếp nhận và còn đáp trả lại anh.
YoonGi ban đầu thấy cậu chống đối thì cũng thấy hơi buồn nhưng cảm giác đó liền được thay bằng sự vui sướng khi cuối cùng cậu cũng chấp nhận anh. Sau một hồi hôn nhau " thắm thiết " thì họ cũng đã chịu bỏ nhau ra. Lí do là vì Tae Hyung vì hôn quá lâu nên xém nữa đã không còn oxi để mà thở nữa nên đã đánh vào vai anh một cái.
" Hộc... hộc... a... anh... ác thật đó... mém nữa... là chết rồi." Tae Hyung vừa dứt ra là hít lấy hít để vì thiếu hơi.
" Ha ha... anh xin lỗi nha.
Mà câu trả lời của em là gì vậy?" YoonGi liền cười một cái rồi liền đi thẳng vào vấn đề chính.
" Em... em... cũng... thi... thích... thích... anh... nữa " Tae nói mà mặt ẻm cứ bốc khói từ từ.
" Hả... em nói gì? Anh nghe không rõ. Nói lại cho anh nghe đi. " YoonGi thấy Tae đỏ mặt dễ thương quá nên nổi hứng ghẹo cậu.
" Em... em mà thôi không nói đâu. Xấu hổ lắm. " Tae Hyung vẫn không dám nhìn vào mắt YoonGi, nói xong liền căng chân lên mà chạy bỏ lại YoonGi đang ngơ ở phía sau.
" Nè, nói lại cho anh nghe đi "
" Không, em nói rồi mà. "
" Nhưng anh nghe không rõ. "
" Được rồi, em sẽ nói " Tae Hyung chợt dừng lại khiến YoonGi cũng dừng theo.
" Em... em... em nói là EM THÍCH ANH, EM THÍCH ANH ĐÓ NGHE RÕ CHƯA." Tae Hyung đỏ mặt và nhắm mắt lại rồi hét lên tỏ tình với YoonGi.
" Anh biết rồi và ANH CŨNG THÍCH EM À KHÔNG PHẢI LÀ YÊU MỚI ĐÚNG. ANH YÊU EM KIM TAE HYUNG." YoonGi cũng hét lên mà tỏ tình với Tae Hyung sau đó YoonGi liền kéo cậu lại và tiếp tục hôn cậu.
---------------------------------------------------
Vơn và hôm đó có hai thanh niên vì bận " tình cảm " với nhau mà quên rằng chưa tan học.

Ở lớp của hai bợn ấy.
" Trời ơi, hai cái đứa này đi đâu vậy không biết, một đứa là lớp trưởng còn một đứa thì là học sinh mới chuyển tới cực kì xuất sắc. Hai cái đứa này, về là chết với thầy. " Và đó là nỗi lòng của thầy Kang- chủ nhiệm lớp, thầy dạy mà cứ tỏa sát khí cộng thêm khuôn mặt đen kịt của thầy nữa. Làm mấy đứa trong lớp, đứa thì thầm rủa hai thằng kia, đứa thì cầu Trời khẩn Phật mong hai đứa nó về ngay chứ thầy nhìn thấy ghê quá,...
Còn hai bạn kia vẫn " tình cảm mặn nồng, thắm thiết " ở trên sân thượng không biết gì cả.
--------------------------------------------------
A cuối cùng cũng xong. Đây là chap dài nhất tới giờ đấy. Dễ thương hông mấy thím? Ngọt sâu răng luôn rồi.
Chap này tặng vợ nè tuanchungquoc7 iu vợ nhìu 😘😘😘😘😘😘
---------------------------------------------------
Happy Birthday Min YoonGi coi như chap là quà sinh nhật em tặng anh nha.
Khuyến mãi nè:







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: