#11. Bác sĩ
Chap này dành riêng cho bẹn @MrsVic nhé :)
------------------------------
"Mấy anh ra ngòai đi, ở đây để tôi lo đựơc rồi" - Bạch Dương một thân màu trắng, tay cầm khẩu trang bứơc vào căn phòng trắng tóat sặc mùi thuốc kia, trên giừơng là một cậu trai có mái tóc màu đỏ chóe.
"Nhưng..." - Hai người vệ sĩ tòan thân đen sì có chút lưỡng lự, nói.
"Tôi là bác sĩ, tôi có thể lo được" - Rồi cô nhóc hất cằm, ý bảo hai người họ tránh ra. Hai cậu vệ sĩ cũng không làm phiền cô nhóc nữa mà rút lui ra ngòai.
"Úi ~ Lão đại mà cũng có ngày nằm bệt giường như thế này sao?" - Bạch Dương giả bộ ngạc nhiên, châm chọc cậu trai kia.
"Bạch Dương? Em làm cái quái gì ở đây?" - Bảo Bình bật dậy.
"Im đi rồi nằm xuống. Tôi nói Anh bao nhiêu lần mà Anh có để vào tai đâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma." - Bạch Dương nhếch mép.
"Em... Bạch Dương, em ra ngoài mau!" - Bảo Bình tức giận.
"Tôi cho anh 3 giây nằm xúông để tiêm thuốc mê."
"Cái gì cơ? Thuốc mê á? Anh không cần cái thứ thu-"
Bảo Bình chưa nói hết câu liền bị ngừơi nhỏ hơn chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
*bất tỉnh_ing*
"Gây mê thành công." - Bạch Dương cười - "Giờ thì phải cầm máu mũi cho anh đã, ông xã à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com