Bona tủi thân ghê gớm!!!
Bona Kim Jiyeon hay còn được biết đến với biệt danh công chúa của động gei Wuju chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như bây giờ. Mỗi lần nhắc tới công chúa, nhà nhà người nghĩ đến sự sang chảnh, quý phái và công chúa thì luôn được chăm chút cưng nựng.
Sai lầm!
Tất cả đều sai hết rồi!!
Vì Bona công chúa đang cảm thấy bất hạnh lắm đây, hic TT
Muốn biết nguồn cơn cái sự "bất hạnh" của công chúa nhà ta bắt đầu từ đâu thì phải quay ngược về đợt bé con Seongso đóng máy bộ Thiên Tỉnh Chi Lộ.
....
Buổi sáng đầu tiên sau ngày Seongso đoàn tụ với động gei. Không sớm cũng chẳng muộn, tầm đâu lúc mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre thì mới thấy Chu quạ mở cửa phòng lạch bạch bước ra. Đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở tìm đường ra bếp kiếm nước uống, vừa đi vừa gãi mông mất nết hết sức.
Ngang qua sofa, Exy bỗng nhiên dừng chân, vô cùng chăm chú nhìn Bona. Kim công chúa đang bận rộn lướt ig thấy có người lộ liễu "ngắm nghía" thì ngẩng đầu. Bắt gặp bộ dạng nusi của Exy, bản tính đanh đá bắt đầu trỗi dậy.
"Yêu không nhìn?" Nàng cong cớn.
Ánh mắt Exy đong đầy thương cảm, cô chép miệng: "Tại mày sáng quá thôi." Đoạn liếc qua đôi chim cu đang hú hí bên kia đầu sofa.
Bona lúc này mới để ý lời Exy. Nàng hơi nhíu mày nhìn theo, đập vào mắt là cảnh Eunseo đặt Seongso trong lòng cưng chiều ôm hôn. Hai mắt nàng khẽ giật.
ĐÙ MẸ :)))
Lũ con nít ranh :)))
.
11 giờ 30 phút trưa hôm sau,
Trên bàn bày bao nhiêu món ngon mà Bona không nuốt trôi miếng nào. Ai bảo xung quanh nàng, quay tứ phía đều có đôi có cặp?
Chu Exy phục vụ cơm canh cho bà chị già thì không nói, Dayoung lon ton nhảy từ dorm bên sang ăn với Yeoreum cũng bỏ qua đi. Quá đáng nhất là hai đứa nít ranh Eunxiao kia kìa!
"Cục cưng ăn nhiều vào, cô gầy lắm rồi đấy. Xót chết tôi." Eunseo vừa càm ràm vừa bóc tôm đặt vào bát cho Seongso.
"Seo bóc từ từ thôi." Con bé người Trung thì giãy nảy ứ chịu. Cứ hai ba phút lại ngả vào vai Eunseo chu môi nũng nịu.
Coi mà thấy ghét!
Liếc muốn lé con mắt bên phải, lệch con mắt bên trái đấy mà chúng nó... vẫn cứ vô tư quấn quít lấy nhau chẳng xem Bona nàng ra cái hoa què gì cả :)))
QUẦN MẸ :)))
Lũ con nít ranh :)))
.
Chịu đựng được gần ba ngày, Kim công chúa nhịn hết nổi sự tỏa sáng của bản thân, nàng quyết định xách mông sang dorm bên kiếm ăn (hay còn nói huỵch cmn toẹt ra là làm trò biến thái)
Giây phút được ôm trọn cục Lulu ngốk ngkếck Bona cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn hẳn. Nàng thầm nhủ đúng rồi, cuối cùng chỉ có Luda đáng yêu là yêu thương cho thân già của nàng thôi. Và nàng đã định hôn con bé.
NHƯNG....
Đấy, đm (=]] ) Cuộc đời Bona luôn có những chữ NHƯNG đầy khốn nạn và láo toét như thế. Một thế lực cao ngòng mặt than mang tên Nam Dawon từ đâu xuất hiện rồi cuốn Lulu bé nhỏ của nàng đi. Nhanh chóng, nhẹ nhàng, không dấu vết.
Kim Bona buồn bã về lại dorm.
Bona thề với cái bóng đèn trước cửa nhà là trong đầu nàng thực sự đã xuất hiện ý nghĩ giết người khi nghe thấy vài ba âm thanh khá nhạy cảm trong phòng Son Eunseo.
"Nhẹ... nhẹ thôi, đau em.." Đầu tiên là tiếng con bé người Trung nức nở.
"Nào từ từ nào, sắp ra rồi em ráng xíu!" Theo sau là tiếng Eunseo hì hục mất sức.
"Không dùng miệng được thì dùng tay điii~" Con bé người Trung lại hét.
Stop here! Kim Công chúa không muốn nghe nữa, vì nàng từ khi nào đã đến trước phòng 98-line, bức xúc: "YAH, NHỎ CÁI TIẾNG LẠI ĐI HAI ĐỨA!" Rồi rầm một cái, cửa phòng Bona được đóng lại chẳng mấy nhẹ nhàng.
Seongso và Eunseo ló đầu ra khỏi phỏng, tóc hơi rối, mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch ngơ ngác hết nhìn cánh cửa đóng kín lại nhìn nhau.
"Ủa là sao?" Seongso chớp chớp mắt.
"Chắc bả đến ngày á." Eunseo tặc lưỡi kết luận rồi như nhớ ra việc dang dở, họ Son thúc giục: "Nhanh nhanh, vào Seo lấy nốt cái gai xương rồng ra cho em."
Seongso dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe chồng nói thì rất nhanh liền mếu máo trở lại: "Mau lên hic, nó ở sâu quá nè."
Vài phút sau, cái âm thanh mà Bona cho là ám muội ấy lại đều đều vang lên. Công chúa ngồi trong phòng, nhăn nhó rút thêm giấy ăn, vo tròn rồi nhét vào tai.
NGHIỆP QUẬT TỤI BAY :)))
Lũ con nít ranh :)))
.
Đêm xuống,
Cơ duyên đen đủi sao mà bữa đó Bona cùng Eunxiao ngủ chung một phòng. Mọi chuyện cũng chẳng có gì quá đáng đâu, hai đứa nhóc cũng chẳng làm gì quá phận.
NHƯNG....
Đấy, đã bảo cuộc đời Bona có rất nhiều những chữ NHƯNG đầy khốn nạn và láo toét như thế mà! (=]] )
Câu chuyện sẽ chẳng khiến Bona cảm thấy bất hạnh hơn nếu nàng đi ngủ sớm. Cái sự thức muộn hơn dự kiến đã bắt tội nàng phải chịu đựng cảnh giường đơn gối chiếc và kế bên có một đôi chim cu ríu rít thân mật.
Đống chăn của Eunxiao cứ liên tục lùng bùng, không cần nhìn cũng biết hai đứa nó đang chim chuột nhau ở trỏng. Vì Bona nghe liên tục mấy (chục lần) tiếng chụt chụt cực kì mất nết của nhóc Son đầu to mà :))
"Seo này, yêu em không?"
*Chụt*
"Ơ, em đang hỏi mà?"
*Chụt*
"Yah, chơi gì kì."
*Chụt*
"Yah Son Eun.. ưm..."
Kim Bona, mày không nghe thấy gì hết :)))
Mày không nghe thấy gì hết TT
"Seo yêu em.."
HỰ~
Kim Bona chính thức chết lâm sàng.
.
Sáng hôm sau, Bona tỉnh dậy. Và cảnh đầu tiên giúp nàng rửa mắt chính là nụ cười hạnh phúc của nhóc Son khi được ôm con bé người Trung trong lòng. Nước mắt nàng khi ấy bỗng dưng trào ra, chẳng hiểu sao, cứ trào ra không kiểm soát.
Vừa ức vừa tủi.
Nàng nhớ cục Khoai Tây nhà nàng.
....
Hiện tại thì Seongso đang ở bên Thái tiếp tục quay phim mới, nhưng sự nghiệp làm bóng đèn sáng nhất hai dorm của Kim công chúa không bởi vậy mà dừng lại. Thậm chí còn có chiều hướng gia tăng.
"Dawon à, cưng còn ngắm nữa Luda mòn thật đấy!" Nàng nhẹ giọng nhắc nhở.
Nam chân dài chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên đứng dậy ẵm luôn cục Lulu nhà mình vào phòng riêng. Hành động nhanh gọn đầy quyết đoán như thể hất nguyên xô nước vào mặt Bona nhà ta.
Riêng Chu lịt đờ thấy thế thì khoái chí lắm, cười nắc nẻ suýt nữa đập mặt vào tường :v
Tao chắc chắn đấy! Sớm thôi!
TRỜI ĐỤ MẤY ĐỨA CÓ BỒ :)))
Lũ con nít ranh :)))
--------
Chỉ là món quà nho nhỏ kỉ niệm muộn 3 năm của tụi nhỏ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com