Cái hồi 19 xuân xanh
Ý tưởng lụm nhặt từ 1 cfs siêu đáng yêu của Bách Hợp Gia Trang thôi :3 Lâu lâu ngoi lên phủi bụi cái góc này phát =)))
***
Chuyện kể ra thì cũng lạ lắm!
Seongso quen Juyeon từ hồi còn nhỏ xíu. Cái hồi em vừa bước qua tuổi 19 ngây thơ trong sáng thôi.
Nói đúng hơn, Juyeon vốn là bạn tập phòng gym của umma Jung cùng một vài người khác nữa. Trong số đó, Juyeon nhỏ tuổi nhất nên đặc biệt hay la cà quán xá, rủ các chị tuy lớn tuổi nhưng vẫn tràn trề xuân sắc đi nhậu. Umma Jung vì thấy ở ngoài không tiện, mời bạn bè đến nhà. Thế là Seongso và Juyeon quen nhau.
.
Tối nọ, Seongso lò dò xuống phòng khách cùng bạn mẹ ăn cơm. Thấy các cô ngồi đầy đủ ở đó, còn có cả Juyeon thì ngoan ngoãn lễ phép chào từng người.
"Dạ con chào các dì, các cô."
Mấy cô bạn umma Jung thấy Seongso thì thích lắm! Vì em vừa ngoan vừa xinh xắn đáng yêu, nói chuyện lại dễ thương nữa. Thành ra mỗi lần đến nhà umma Jung nhậu nhẹt là ăn vạ đòi gặp Seongso cho bằng được.
Umma Jung biết các cô thích em, cũng rất nhiệt tình giúp con gái mở rộng quan hệ: "Đấy, lớn thế này rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai đâu. Mấy dì mấy cô xem thế nào giới thiệu cho cháu nó với, ế quá rồi!"
"Mẹ à!" Seongso nghe thế thì giãy nảy. Ai lại đi dìm hàng con gái mình vậy bao giờ.
Các cô được dịp cười lớn, mỗi người bênh một câu rồi bắt đầu ngồi vào bàn. Seongso vì còn bận học nên em ăn xong, như mọi lần xách mông chạy thẳng lên lầu. Umma Jung cũng hiểu con gái, thành ra cứ kệ cho em thích làm gì thì làm. Còn mình tiếp tục cuộc nhậu với hội chị em.
Hơn 1 tiếng sau đó...
Cạch
Seongso đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại thì Juyeon xuất hiện. Em có hơi khó chịu khi ai đó tự tiện vào phòng không xin phép nhưng cặp má đỏ ửng chứng minh cô đã say rồi. Mà người ta bảo, đừng bao giờ nói lí với ma men.
Nhưng là, Seongso đâu hề ngờ tới Juyeon rất tự nhiên lăn lên giường, còn ôm em cứng ngắc.
"Yah, cô bỏ ra coi." Em tránh né cái ôm, cằn nhằn: "Mùi quá trời ạ!"
Lại nghe người kia lảm nhảm: "Đừng gọi cô mà, già lắm! Gọi chị thôi." Thủ thà thủ thỉ như đang làm nũng.
Ừ thì Juyeon mới 24, so với nàng lớn hơn vài tuổi. Cũng không đến nỗi phải kêu bằng cô đi?
"Chị bỏ ra đã." Em nhăn nhó. Cái người này lần nào uống rượu xong cũng mò vào phòng em làm loạn thành tính. Đáng ghét không để đâu cho hết.
Juyeon nghe được một tiếng chị thì thỏa mãn nới lỏng cái ôm, lim dim mắt rơi vào mộng mị làm Seongso hoảng hốt.
"Này này, chị muốn ngủ thì về nhà mà ngủ." Đây là nhà em, là phòng em cơ mà.
Cửa phòng lần nữa mở ra, umma Jung xúng xính trong bộ váy mới, cười cười: "Juyeon nó say rồi, con để nó ngủ tạm một hôm nhé! Mẹ với các cô ra ngoài muộn mới về."
Vậy đó! Câu chuyện dẫn đến hậu quả khôn lường lâu dài bấy giờ chính thức bắt đầu.
.
Tiếng xe nổ máy xa dần, căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn Seongso và Juyeon trong tình trạng say bí tỉ. Em bỏ điện thoại sang một bên, nghiêng người nhìn cô.
Juyeon rất đẹp! Da cô trắng bóc, mũi cao và môi thì đỏ hồng tự nhiên. Trông thế này mà Juyeon toàn nói cô chưa có người yêu, làm sao em tin được?
Bất giác tò mò, Seongso vươn tay vẽ theo từng đường nét sắc xảo trên gương mặt đẹp đẽ kia. Từ trán, đến mắt, đến mũi rồi đến môi. Ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm nơi khóe môi quyến rũ bất ngờ bị người kia ngậm lấy. Cảm giác nóng bỏng ập tới khiến em choáng váng, muốn rút ra nhưng Juyeon đã kịp nắm chặt.
"Thích sờ người ta lúc ngủ hả?" Cô nói, môi vẫn không buông ngón tay em.
"Sờ.. sờ cái gì.. vô duyên."
Juyeon cười ranh mãnh, dí sát mặt vào khuôn diện ửng hồng của ai kia: "Nhớ nãy khí thế lắm mà."
"Đáng ghét!" Đẩy cô ra không được, Seongso túng quẫn: "Không chơi với chị. Em đi ngủ."
"Ngủ chung nha.." Cô quấn lấy em, cọ cọ chiếc mũi cao thanh mảnh bên sườn mặt, khẽ thỏ thẻ: "Chị thích bé lắm!"
Seongso khi đó còn biết trời trăng mây gió gì nữa đâu. Chỉ thấy Juyeon đẹp mà thơm quá chừng. Mùi rượu nồng cũng không át được hương thơm đặc trưng từ cơ thể cô, khiến em mê mẩn.
"Bé thích chị không?" Bên tai em văng vẳng thanh âm ngọt ngào của Juyeon, vừa như dỗ dành lại vừa như dụ dỗ.
Chưa để em đáp lời, cô đã ấn xuống môi em một cái hôn sâu. Seongso ban đầu tránh né nhưng rồi cũng bị con người kinh nghiệm đầy mình lôi kéo. Song, chẳng hiểu lăn lộn như nào mà quần áo vứt đầy dưới đất, thanh âm nỉ non ngọt nị vang vọng khắp phòng.
.
Sớm hôm sau
Ba người quây quần ăn sáng. Trong khi umma Jung vui vẻ lắm, nghe đâu tối qua đi chơi tăng hai gặp lại bạn cũ thì Seongso mặt nặng mày nhẹ liếc Juyeon kế bên trắng mắt. Umma Jung đâu phải không thấy, càng tinh ý nhận ra mấy dấu vết đo đỏ ở cổ và khoảng ngực trắng nõn của con gái mình. Tuy khá nhạt màu nhưng với người từng trải như umma Jung, đêm qua Juyeon cùng em làm gì đương nhiên biết rõ.
"Tối qua hai đứa đánh lộn hay sao mà thâm tím hết cả người thế?"
Seongso cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng như bị bắt gian làm chuyện xấu. Còn Juyeon thì tủm tỉm cười: "Đánh kịch liệt chứ!"
Cái gì mà kịch liệt? Em trợn mắt nhìn cô. Con người này đúng là không biết hai từ liêm sỉ viết thế nào! Cho xin đi, tối qua người mệt mỏi là em mà. Sáng nay vừa mở mắt, từ trên xuống dưới như muốn tan ra luôn vậy đó.
"Mấy nữa chị đi công tác, Juyeon cứ sang đây ở với Seongso nhé! Con bé này một mình là chị không yên tâm đâu."
Cái mặt xinh xắn ngơ ngác nhìn umma Jung, ánh mắt như đang trăn trối.
Mẹ có biết mẹ đang giao trứng cho ác không hả mẹ?
Riêng Juyeon thì thích lắm! Cô biết umma Jung đang có ý tác thành mình với Seongso nên cứ im im để người ta làm chủ.
Sau bữa đó, hầu như tuần nào Seongso cũng thấy bản mặt đáng ghét của ai kia xuất hiện loanh quanh trong nhà mình. Lâu dần quen hơi, bắt đầu thinh thích sự ôn nhu chăm sóc của cô, bắt đầu ỷ lại dựa dẫm vào cô. Cũng bắt đầu du di cho mấy trò biến thái cô hay làm với em. Mà hình như Juyeon hiểu rất rõ điều đó nên cứ hôm nào umma Jung không có nhà là đè Seongso ra thịt.
Được tầm hai ba tháng dính nhau như keo dính chuột thì cuối cùng em cũng chịu làm người yêu cô. Juyeon khi ấy mới muộn màng nhận ra, bản tính người yêu bé nhỏ nhà mình thực chất chẳng dễ thương như cô tưởng.
Em hay ghen lặt vặt, đôi lúc ăn vạ không được quay sang dỗi.
Em hay bướng, cãi lời cô suốt thôi. Thỉnh thoảng cãi không lại sẽ bày trò câu dẫn khiến cô bắt buộc phải giơ tay chịu trói.
Em hay ngạo kiều, ngoài mặt thích muốn chết mà cứ bày đặt lạnh lùng làm cô chỉ muốn bỏ công bỏ việc cả ngày quấn quýt lấy em.
Nhưng suy cho cùng, em thể hiện những mặt xấu cho Juyeon thấy chỉ vì bé con Seongso tin tưởng và thương cô nhiều thật nhiều. Bởi Seongso từng nằm trong lòng Juyeon thủ thỉ rằng: cô thương em như thế, nhất định không nề hà tính tình khó chiều khó ở của em mà để em một mình.
Đáng yêu như vậy, em nói Juyeon bỏ em làm sao?
.
Hiện tại hai người yêu nhau đã hơn bốn năm. Số lần cãi vã chất chồng như núi, nhưng chưa bao giờ trong lúc nóng giận mà vội vã nói hai từ chia tay.
Em thương cô một thì cô thương em mười.
Cả hai đều hiểu rõ điều đó nên dù hậm hực cũng chẳng khi nào quá hai tiếng. Không Juyeon thì Seongso, nhất định mò đến tìm người kia trước, cự nự một hồi lại ôm nhau ngủ ngon ơ. Yêu nhau kiểu lạ đời như thế, chắc cũng chỉ có cô với em.
"Hấp ơi, làm bài chưa mà nghịch điện thoại?"
"Cho chơi xíu đi, tí người ta làm."
"Người ta với ai đấy? Tôi lớn hơn cô 5 tuổi đấy nhé. Kính ngữ đâu?"
"Không thích. Để yên tôi chơi!"
"Ô hay con bé này.. tưởng tôi đùa à? Mau, đưa điện thoại đây."
"Không đưa!"
"Nhanh, đưa đây."
"Không! Chị biến ra chỗ khác."
"Em nói lại câu nữa xem."
"Tôi nói cô biến ra chỗ khác."
"Được. Vậy đừng có đi kiếm tôi."
Đấy, mới nói đó mà lại cãi nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com