Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ em đến ngày mai


"Tại sao chị lại bắt em dành kì nghỉ hè của mình ở cái nơi này?" Cô nàng tóc nâu nhăn nhó ngồi thụp xuống sofa, bên cạnh là ba bốn chiếc vali sặc sỡ đủ màu đủ các loại cỡ.

Luda có biết vì kì nghỉ này, Seongso đã cùng lũ bạn thức trắng mấy đêm liền để lên kế hoạch đi phượt khắp San Francisco không? Ấy vậy mà, đùng một cái không báo trước, chị xuất hiện và lôi nàng về quê.

Thật ra thì nói là quê cũng không đúng! Chính xác hơn thì mặc dù Seongso sinh ra ở San Francisco, có quốc tịch Mỹ đàng hoàng và đương nhiên chẳng thể thiếu đâu cái tên đậm chất quốc tế cực sang mồm. Nhưng, ba mẹ nàng lại là người Hàn Quốc, suy ra, nàng không thể phủ nhận dòng máu Á châu chảy trong cơ thể mình.

Ok, quay lại chủ đề nào!

Hiện tại, Seongso đã xuống máy bay được hơn 2 tiếng, cũng đã về đến nhà. Cơ mà, hình như nàng không hề có hứng thú với nơi này. Cho nên mới xảy ra việc thay vì dọn đồ, sắp xếp quần áo thì Seongso ngồi ì ở sofa và cằn nhằn với Luda – cô chị họ quý hóa của mình.

"Hey girl, cưng đừng nghĩ chị muốn bê vác cưng về đây để ôm việc vào người." Luda nhướn một bên chân mày: "Chị đâu có ước mơ làm bảo mẫu. Nhưng đây là yêu cầu của ba mẹ em. Và họ muốn em không quên cội nguồn quê quán của mình."

Chậm rãi giải thích xong, Luda bước đến bên Seongso, gõ mấy cái lên cái trán dô của đứa em cứng đầu: "Nên là, dẹp ngay cái tư tưởng ngắm chuối của em đi, ngoan ngoãn ở đây hết kì nghỉ hè này." Dứt lời liền lạnh lùng đưa lưng đi, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng đóng cửa từ tầng hai vọng lại.

Phòng khách rộng rãi còn một mình Seongso, nàng bực bội đá văng đôi giày cao gót đang đi vào góc nhà rồi nằm vật ra ghế. Cái kế hoạch đi ngắm chuối tây của nàng nháy mắt sụp đổ trong vòng một nốt nhạc, xoay vòng 180 độ thành ngắm trai phố núi thế này. Bực lắm chứ, cơ mà chả làm được gì.

"Aishh~ đáng lẽ mình phải vì chuối diệt thân mới đúng." Seongso lầm bầm, tay cấu nhéo con gấu bông gần đó đến đáng thương.

.

.

Sn.Group, phòng tổng giám đốc

Anh chàng mặc vest xanh chưa một giây phút nào dừng lại vấn đề mình đang nói, kể cả khi đối diện với những lời báo cáo kia vẫn luôn là phần lưng ghế đen bóng. Đôi mắt láo liên đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của bàn tay đang nhịp nhàng gõ lên thành ghế. Cho đến khi chúng dừng lại, cũng là lúc anh chàng kết thúc bản báo cáo hàng tháng.

"Tốt lắm, tôi có lời khen ngợi đến phòng thư kí." Giọng nói trầm, nghe qua không nóng không lạnh nhưng đủ khiến anh chàng nọ toát mồ hôi.

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng thêm thưa giám đốc. À, còn có..." Đoạn, anh ta mon men lại gần, rút từ túi áo một chiếc thiệp màu vàng đặt lên bàn: "Cô Kim gửi giấy mời giám đốc đến triển lãm Kí Ức."

Thấy giám đốc không nói gì thêm, anh ta biết ý lui ra ngoài. Không gian phút chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lúc này, chiếc ghế mới chậm rãi quay lại, để lộ gương mặt xinh đẹp trí thức của nữ chủ Sn.Group.

Lạnh nhạt liếc qua tấm thiệp đặt trên bàn, tiếng thở dài bất giác vụt ra. Lại nhìn đến cánh bỉ ngạn đỏ tươi vẫn nguyên vẹn trong hộp kính, tâm Son Juyeon hung hăng đau nhói. Thoắt cái đã 10 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy.

Juyeon tỉnh dậy trong phòng bệnh, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu trắng tang tóc. Bên cạnh là Bona vì quá lo lắng cho cậu mà khóc sưng cả hai mắt. Chị nói, cậu đi lung tung, trượt chân ngã xuống vách núi. May mắn độ dốc không quá sâu, nhưng đã bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi.

Khi ấy, cả người cậu suy nhược nặng nề, đâu đâu cũng có vết thương nhưng Juyeon chẳng nghĩ được gì ngoài bạch y nữ tử kia cả. Và thật sự thì, đó không phải là mơ. Bởi họ bảo, lúc tìm được cậu dưới chân núi, tay cậu nắm rất chặt một cánh bỉ ngạn, làm thế nào cũng không buông ra.

Cánh bỉ ngạn ấy, qua 10 năm rồi. Có biết bao nhiêu thứ thay đổi, ngay cả bản thân Juyeon cũng mau chóng già đi. Chỉ mình nó là chẳng chút thay đổi, vẫn đỏ thẫm như máu, rực rỡ nằm trong hộp kính trên bàn làm việc. Giống như những đoạn kí ức kia, từng đó thời gian vẫn nguyên vẹn nơi tâm trí cậu, vô cùng rõ ràng.

Cùng sống, cùng tồn tại. Cùng nhớ, cùng thương.

Cùng cố chấp, nhất quyết không chịu buông bỏ.

Chiều hoàng hôn dần buông, bao phủ lấy căn phòng rộng lớn. Giữa không gian tịch mịch lặng yên, thanh âm trầm ấm lặng lẽ vang lên hệt như đang thì thầm với chính mình: "Tôi thực sự... rất nhớ em."

.

.

Triển lãm nghệ thuật Kí Ức

Cách đây tầm nửa tiếng, Seongso sống chết cũng không muốn cùng Luda bước chân vào nơi này. Thế mà hiện tại, nàng cực kì chăm chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu về sự tích và ý nghĩa của số đồ vật được trưng bày.

"Chiếc quạt trước mặt chúng ta đây, là sản phẩm mô phỏng gần như giống tuyệt đối với chiếc quạt của các phi tần những năm Tôn đế tại vị."

Nàng không quá để ý đến mấy thứ như đường nét, chất liệu gì cả. Seongso chỉ tò mò về điển tích điển cố xoay quanh chúng. Giống như bức họa vẽ thất tiên nữ ban nãy bọn họ ghé qua, nghe nói là phải mất đến nửa năm mới có thể hoàn thành.

Giật giật ống tay áo Luda, Seongso nói nhỏ: "Thật sự đây chỉ là triển lãm để lưu lại hành trình làm phim của biên kịch Kim thôi hả chị?"

Luda gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thấy sao? Bên Mỹ làm sao có những thứ thú vị thế này, đúng không?"

"Ờ thì không có." Nhưng mà có chuối tây xanh tươi ngắm đã mắt.

"Nếu thích thì cưng ra chỗ đằng kia kìa, có tóm tắt về nội dung của bộ phim đình đám này đấy. Nghe nói nhờ bộ phim này mà Kim Bona một bước trở thành biên kịch vàng, còn được nhận biết bao nhiêu giải Biên kịch xuất sắc nhất cả trong và ngoài nước." Luda nói một lèo.

Nhón chân nhìn theo hướng tay của cô chị họ quý hóa, Seongso nháy mắt đã chạy biến. Nhìn theo cái đầu nâu, Luda chỉ biết lắc đầu thở dài. Thầm nghĩ xem ra khoảng thời gian này sẽ phải tiêu hao sức lực kha khá với cô nàng đây.

.

Mải chạy loạn, không để ý xung quanh. Kết quả, Seongso vô tư đâm sầm vào người ta, chới với ngã ngồi ra đất. Cơ mà, hình như người nọ cũng chẳng có ý định trách nàng, còn rất thiện ý đưa tay ra đỡ.

Seongso thuận thế nắm lấy bàn tay lịch thiệp, khó khăn đứng dậy, rối rít cúi đầu: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Người nọ vẫn lặng thing không nói, siết nhẹ tay Seongso khiến nàng giật nảy mình ngước lên mái đầu nhỏ. Mắt chạm mắt, ánh nhìn người kia trao cho Seongso thấp thoáng yêu thương cùng cưng chiều khiến lòng nàng bất giác run rẩy.

Juyeon lặng lẽ ngắm nhìn cô gái trước mặt thật lâu, khóe môi vô thức giương lên nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay vốn chẳng còn thường xuyên xuất hiện. Dùng một lực vừa phải kéo nàng gần sát mình hơn, để hai đầu mũi vừa vặn chạm vào nhau. Mặc cho nàng ngơ ngác, bá đạo cúi đầu dùng môi mình phủ lên cánh môi đỏ tươi hé mở mời gọi.

Seongso ban đầu còn chống cự, nhưng rồi nhận ra nữ nhân nọ xinh đẹp đến nao lòng liền vẫy cờ trắng đầu hàng, hưởng thụ cảm giác kích thích người kia mang lại. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, Seongso chưa tới nỗi keo kiệt như thế! Huống hồ, nữ nhân này xem ra còn cực phẩm hơn đám chuối tây bên Mỹ.

Nụ hôn dâng lên cao trào khi người nọ loạng choạng đẩy Seongso ép sát vào bức tường gần đó. Cuồng nhiệt quấn quít, bàn tay như có như không vuốt loạn, từ trên eo trượt xuống đặt lên bờ mông căng đầy của nàng. Seongso cảm nhận được, nhưng nàng mặc kệ. Nàng hiện tại không muốn rời khỏi sự mê hoặc này.

"Yah~ Jung Seongso!!"

Luda bất ngờ xuất hiện như một vị thần làm Seongso hoảng hốt đẩy nữ nhân đang dính chặt lấy mình ra. Luống cuống chỉnh chu quần áo bị người kia làm cho xộc xệch, vuốt lại mái tóc dài rồi cuối cùng là lau đi sợi chỉ bạc còn vương lại nơi khóe môi đỏ au.

Bà chị họ quý hóa của Seongso, chân thì ngắn mà cứ như đạp trên Phong Hỏa Luân, vèo một cái đã chạy đến. Không chút khách khí trừng mắt nhìn nàng: "Đã bảo nghiêm cấm cua trai cua gái dưới mọi hình thức cơ mà!"

Nàng vội vã lắc đầu phủ nhận: "Not me." Rồi chỉ sang nữ nhân xinh đẹp kế bên: "Do cổ mà, em đâu có làm gì. Cổ nhào vô em trước."

"Người ta nhào vô cái rồi cưng nhiệt tình đáp trả vậy hả?" Luda nghiến răng: "Lát về biết tay tôi. Cưng đừng có mơ trong 1 tuần tới được bước chân khỏi nhà."

"Oh come on... chị đừng làm thế với em." Nàng bối rối quay sang Juyeon nhăn nhó: "Cô giải thích đi chứ!!"

Mắt Juyeon khẽ giật. Hoàn cảnh gặp gỡ thật khác với trong tưởng tượng của cậu. Chưa gì đã gắn mác sàm sỡ con gái nhà lành rồi. Cơ mà dù sao thì ban nãy người được lợi cũng là cậu, thôi thì cứ nhận lỗi trước đã.

"Xin lỗi, tôi biết mình xen vào là bất lịch sự nhưng thực tình thì tôi mới là người chủ động trước." Juyeon cười cầu hòa: "Lần nữa xin lỗi vì đã thất thố."

Liếc Seongso một cái sắc lẻm làm cô nhỏ co rúm cả người, Luda hắng giọng: "Vâng, tôi mong lần sau cô có thể xem xét kĩ càng trước khi hành động."

.

.

Sau nụ hôn bất ngờ ngày hôm ấy, Luda thường xuyên thấy nữ nhân họ Son dăm ba bữa lại lái chiếc Ferrari đến đậu trước cổng nhà mình. Sau đó là cô em họ đỏng đảnh xúng xính quần áo nhảy chân sáo từ trên lầu ra tận cửa nhà rồi leo tọt lên ghế phụ.

Đi chơi quên giờ quên giấc, sớm thì 10 giờ vác mặt về nhà. Hôm nào mà quá 12 rưỡi là thôi khỏi, qua đêm luôn. Mấy lần Luda rối lên gọi điện thoại tìm, bắt máy toàn trong tình trạng "bận bịu đại sự" làm cô muốn tăng xông.

Thật sự đấy! Nếu Luda đem chuyện này nói cho hai bác Jung biết thì sau này hai bác có còn lo con gái quên cội nguồn gốc rễ mà bắt về Hàn Quốc không nhỉ? Cơ mà quên sao nổi, về có mấy hôm, chưa gì đã bị bắt mất hồn rồi.

.

Hoan ái qua đi, Seongso nhu thuận nằm trong lòng Juyeon, để hơi ấm từ cậu bao bọc lấy cơ thể mình. Ngón tay nàng nhỏ xinh lơ đãng vẽ vài nét nguệch ngoạc lên khuôn ngực rắn chắc, lâu lâu lại quấn lấy vài lọn tóc đen nhánh của cậu đùa nghịch.

Nâng cằm nàng lên ngang với tầm mắt mình, cậu thì thầm giữa những cái hôn nhẹ: "Có chuyện khó nghĩ sao?"

"Em sắp phải về Mỹ rồi." Nàng ỉu xìu gục đầu vào hõm cổ cậu rầu rĩ.

Câu nói của nàng kết thúc, tim Juyeon hẫng đi một nhịp. Khó khăn lắm mới gặp lại, vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng ở cạnh nàng, đối với cậu bấy nhiêu chẳng thể đủ. Juyeon muốn ích kỉ giữ chặt lấy nàng bên cạnh, trải qua chuỗi ngày chỉ có hạnh phúc. Dùng hết nhớ nhung yêu thương này bù đắp cho những gì Seongso từng vì cậu mà chịu đựng.

Nhưng là, Juyeon không thể làm đảo lộn cuộc sống vốn có của nàng. So với Hàn Quốc, tương lai ở Mỹ sẽ rộng mở đến nhường nào. Nàng có thể thỏa sức trải nghiệm những gì mình thích mà chẳng lo bị người đời bàn tán dị nghị.

Nghĩ vậy, Juyeon rất nhanh lấy lại tươi tỉnh an ủi nàng: "Không sao mà, tôi có thể chờ em." Đợi đến ngày nàng tốt nghiệp trở về Hàn Quốc tìm cậu.

"Ứ thích! Em muốn Juyeon đi với em. Hoặc là em ở đây không qua Mỹ nữa." Cô tiểu thư họ Jung bám dính lấy Juyeon ngang ngược ăn vạ làm cậu phì cười.

Vuốt ve cầu vai nàng, rồi đến tấm lưng trần mịn màng, Juyeon sẽ không nói cậu yêu cái miệng ngọt của Seongso muốn chết đâu. Nàng thật sự biết cách khiến cậu đắm chìm trong hũ mật ái tình của mình. Mà Juyeon, cũng chẳng có ý định sẽ thoát ra.

"Đứa ngốc, tôi còn công việc của tôi nữa." Thấy mặt Seongso chưa chi đã xị xuống, cậu tiếp tục vỗ về: "Tôi đợi được mà, rảnh rỗi sẽ qua thăm em."

"Yêu xa nguy hiểm lắm! Nhỡ đâu Juyeon "thèm của lạ" thì em thiệt à?" Seongso bĩu môi hờn dỗi.

Ôi trời, Son Juyeon không biết Jung tiểu thư đã tính xa đến vậy luôn! Cơ mà nghe nàng nói sao thấy cưng quá thể.

"Tôi 30 rồi, thả ra ai thèm nữa. Có em thôi bé yêu ạ."

"Ý mấy người bảo tôi khác người ta nên mới thích mấy người chứ gì!" Seongso hờn dỗi đẩy Juyeon ra, hậm hực quấn chăn ngồi dậy.

"Tôi có nói thế đâu."

Khổ Juyeon lắm cơ! Có người yêu nhỏ hơn tận 7, 8 tuổi nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm. Nội chạy theo chiều ý nàng thôi đã đau đầu rồi. Còn bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt kì thị vì cái tôi trâu già thích gặm cỏ non nữa chứ.

Nhẹ nhàng kéo nàng ngã vào lòng mình, cậu âu yếm hôn lên cùng khắp gương mặt xinh xẻo. Juyeon nào có ý bảo nàng khác người, cậu còn đang lo nàng ở đất Mỹ biết bao nhiêu thứ mới lạ sẽ quên cậu đây này.

"Đừng giận." Cậu thỏ thẻ tâm tình bên tai nàng: "Chẳng phải Juyeon rất yêu em sao? Em cũng biết mà."

Seongso phồng má, coi như tạm tin. Nàng thôi chẳng nói thêm gì nữa, an ổn nhắm hờ hai mắt, áp tai lên lồng ngực cậu nghe nhịp tim người kia vì mình mà đập từng nhịp mạnh mẽ. Tương lai sau này, Seongso không dám chắc có thể đi cùng Juyeon đến cuối hay không nhưng hiện tại chỉ cần cậu yêu nàng là đủ.

.

.

Ngày Seongso rời khỏi Hàn Quốc, Juyeon không tới. Cậu nói, bởi sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà giữ nàng lại, nên chỉ có thể vắng mặt. Nàng không buồn, cũng không trách Juyeon. Vì đến ngay cả nàng còn sợ hãi, một khi nhìn thấy Juyeon sẽ bất chấp xé vé máy bay để ở lại thì sao trách cậu được.

"Máy bay mang mã hiệu EX170601 bay từ Seoul – Hàn Quốc đến San Francisco - Mỹ sắp tới giờ cất cánh, mong quý hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi."

Mấy phút sau đó, người ta nghe thấy tiếng rì rì đặc trưng của bánh xe lướt trên băng đường lớn. Máy bay bắt đầu cất cánh, nháy mắt hòa vào sắc trắng xanh của bầu trời bao la, cao vời vợi.

Ở một góc sân bay, ánh mắt Juyeon lưu luyến dõi theo chiếc máy bay đã rời khỏi cho đến khi nó khuất bóng, trên môi là nụ cười thanh thản nhẹ lòng.

.

Hai năm thôi mà..

Yên tâm nhé, tôi đợi em về.

-----

Đáng lẽ ra mình sau khi viết xong chap Bỉ ngạn khai hoa là định end rồi. Cơ mà lỡ hứa với rds là không SE nên mần nốt chap này. Mặc dù nó chả liên quan mấy nhưng vẫn đỡ hơn cái kết nát cmn lòng kia =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com