Lớp trưởng đại nhân... thương em sao?
"Juyeon ah~ người ta mệt lắm dồi. Thương người ta cho người ta về đi mà!!"
Thanh âm nũng nịu vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cô bé với gương mặt xinh xắn búng ra sữa, cả người như muốn đu bám vào bạn học ngồi kế bên mà năn nỉ.
"Không lộn xộn." Đứa nhóc tóc đen đẩy kính, nhàn nhạt đáp lại.
Seongso mếu máo đến là thương. Lại liếc qua đồng hồ, gần sáu giờ tới nơi rồi, Son Juyeon còn muốn giam lỏng nàng ở đây với đống chép phạt này đến khi nào nữa? Seongso sắp đói chết rồi cậu có biết không?
"Ứ đâu!" Nàng giãy nảy, rồi lại sấn vào bóp vai cho cậu. Vừa bóp vừa thủ thỉ bên tai ai kia vài lời đường mật: "Lớp trưởng đại nhân đẹp chai dễ thương, tha cho em lần này đi mà. Em thề em hứa em đảm bảo không có thiếu bài nữa đâu mà, nhaaa~"
Toàn thân Juyeon từ đầu tới chân sớm đã bị cô bạn lém lỉnh cùng lớp làm cho rợn hết da gà. Chán ghét đẩy cái mặt nọ tránh xa mình ra, cậu hất cằm: "Chắc chưa?"
Nàng tủm tỉm cười. Song, gật đầu ra điều chắc chắn lắm! Nhìn cái kiểu đó là Juyeon thừa biết, nàng chỉ đang hứa suông thôi. Nhưng mà khổ nỗi, cậu cũng chẳng nỡ giữ nàng ở lại đây lâu thêm. Vì Juyeon ban nãy loáng thoáng nghe được cái bụng nhỏ của người nào đó đã réo ầm đòi ăn rồi.
"Thương lớp trưởng nhất ý!"
"Thôi, không dám."
"Người ta thương thật chứ bộ!" Seongso chu mỏ nhỏ giọng lầm bầm.
Juyeon nhướn mày: "Nói gì đó?"
Lắc lắc mái đầu nhỏ, Seongso chỉ đợi Juyeon thu dọn xong sách vở là nhào đến ôm chặt một bên tay cậu. Mặc cho họ Son kia có nhăn nhó khó ở thế nào, vẫn cứ bám dính không buông. Thỉnh thoảng còn đưa đẩy vài lời tán tỉnh khiến Juyeon nổi da gà.
"Có im đi chưa?" Juyeon trừng mắt.
"Êu ơi, bắt nạt trẻ con." Bạn học nào đó mặt dày phụng phịu.
"Tin tôi ném cậu vào thùng rác không?"
"Đại nhân, cậu nỡ sao?"
Cứ thế, cậu một câu nàng một câu. Đoạn đường về nhà giữa trời đông lạnh lẽo là thế, bỗng nhiên ấm áp đến lạ.
.
.
Nặng nề khép lại cửa phòng giáo viên, Juyeon thở dài nhìn cô nhóc đang gà gật trên hàng ghế chờ. Khuôn mặt trắng trẻo hằn lên những vết bầm tím khiến tâm can cậu xót xa.
Đúng là Seongso ngốc mà! Ai lại đi đánh nhau với một lũ con gái lớp khác chỉ vì lỡ nghe thấy chúng nó nói xấu cậu cơ chứ. Còn nghĩ mình mạnh lắm hay sao, một mình cân hết 5 đứa để bị kỉ luật thế này.
Đình chỉ một tuần đấy. Juyeon sẽ nhớ nàng lắm!
Cậu cười hiền, rất nhanh khom lưng bế Seongso lên. Nhẹ nhàng nhất có thể tránh nàng thức giấc, lững thững rời khỏi khu vực dành cho giáo viên.
.
"Juyeon ah~ đừng giận mà."
Giữa sân trường đầy nắng và gió, có một cô bé hớt hải chạy theo sau đứa nhóc tóc đen đang đi mỗi lúc một nhanh. Biết người kia sẽ chẳng thèm quay lại, Seongso cắn răng cố tình ngã uỵch xuống đất.
"Ah.. đau quá!" Nàng ấm ức kêu lên.
Quả nhiên, Juyeon dù trên mặt không xuất hiện mấy biểu tình lo lắng nhưng điệu bộ khẩn trương của cậu thì chẳng thể phủ nhận điều đó.
Ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cậu nhíu mày: "Đi với chả đứng."
Còn định mở miệng mắng nữa, lại vô tình bắt gặp đôi mắt long lanh ủy khuất của Seongso khiến bao nhiêu lời than trách định tuôn ra nuốt trọn vào trong. Cậu quay lưng mình về phía nàng, lạnh lùng nói: "Mau, tôi cõng về."
Trong lòng kéo đến một trận ngọt ngào khó tả, Seongso chập chững từng bước leo lên lưng Juyeon, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cảm nhận được người kia phần nào đã nguôi giận, nàng mới dám ở bên tai nỉ non đôi ba câu xin lỗi.
Juyeon là một người dễ mềm lòng. Đặc biệt với Seongso, chỉ cần nàng dùng tông giọng nghèn nghẹn mà thỏ thẻ, tâm can cậu dù có cứng rắn thế nào cũng sẽ mềm nhũn. Có lẽ bởi vì Seongso biết điều này, nên suốt từ những năm quen nhau vẫn luôn dùng nó đánh vào điểm yếu duy nhất của Juyeon.
"Lớp trưởng đại nhân đừng giận em nữa nhé!?"
"Sẽ không có lần sau đâu, Juyeon thương em đừng giận em ha?"
Cậu lặng thinh không đáp. Mãi sau mới lên tiếng: "Sao lại đánh nhau?"
"Chúng nó nói xấu Juyeon của em."
"Hả?" Seongso nói nhỏ quá cậu nghe chẳng rõ.
"Em nói Juyeon của em là tốt nhất, không cho chúng nó nói xấu Juyeon của em."
Đơn giản, muốn mượn cớ hỏi để dạy dỗ nàng biết quy tắc một chút. Chỉ là, câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán, làm Juyeon không khỏi bất ngờ.
Cậu cười hiền, nhẹ nhàng như chỉ bảo cho một đứa trẻ: "Ngốc tử, cứ như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm đấy."
Đột nhiên Seongso nhảy xuống khỏi lưng cậu. Mất đà loạng choạng làm Juyeon lo lắng đỡ lấy. Nhưng là, lần đầu tiên suốt hơn 10 năm quen biết nhau, Seongso lạnh lùng gạt tay Juyeon ra. Ánh mắt hướng đến cậu thấp thoảng tổn thương khó nói thành lời, nàng mím môi chạy đi thật nhanh.
Lặng người nhìn theo bóng lưng Seongso khuất dần về phía chân trời, Juyeon nặng nề thở dài. Nắm chặt bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm thuộc về nàng, cậu trầm mặc thật lâu mới tiếp tục cất bước đi. Con đường về nhà thường ngày quen thuộc, không có nàng cảm giác sao quá xa?
.
Hai tuần sau
"Em kia đứng lại."
Seongso nhăn nhó, thầm than hôm nay quả là ngày xui xẻo. Vừa bước chân ra khỏi nhà đã mất tiền thì chớ, đến trường còn bị quản sinh tóm nữa. Kì cục vậy, Seongso nhớ là màu son nàng đánh hôm nay đâu có đậm đâu.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn phải ủ rũ quay người chịu trận.
"Tên gì, học lớp nào? Có biết nội quy trường không được trang điểm không?"
Trước khi Seongso kịp đọc tên vang tên mình thì đã có sự xuất hiện của một người khác. Với tốc độ nhanh như tên bắn, Son Juyeon ngang nhiên cúi đầu hôn lấy môi nàng. Tư thế hoàn hảo che đi động tác mang hơi hướng "bạo lực cuồng hôn" của mình.
Chán chê mới chịu rời ra, cậu cười thật tươi với thầy quản sinh: "Nhạt thế này được chưa hả thầy?"
"Son Juyeon..."
Seongso cúi thấp đầu, nhắm tịt mắt chuẩn bị sẵn tinh thần nghe thuyết giảng.
"Đừng có hôn được một lần rồi hôn mãi như thế! Tôi sẽ tính sổ với em sau."
Thầy quản sinh đi rồi, chỉ còn lại cậu và nàng sóng vai bên nhau. Juyeon nham nhở bẹo má nàng thì thầm: "Lần sau đánh đậm hơn nhé?"
"Đậm cái quần, ai cho hôn mà hôn người ta miết?" Seongso bực bội trừng mắt nhìn họ Son đang thích thú liếm môi.
Nàng vẫn còn giận. Giận cậu nhiều thật nhiều vì cái tội chẳng chịu hiểu lòng nàng. Rõ ràng biết nàng thích cậu đấy, nhưng vẫn cứ mập mờ mối quan hệ của cả hai chẳng chịu cho nàng một câu trả lời. Để Seongso mỗi ngày nuôi hi vọng một lớn, yêu thương cậu càng lúc càng nhiều đến nỗi sợ rằng không thể dứt ra.
Ấm ức lắm! Khi mà Juyeon tựa hồ đang trêu đùa tình cảm của mình. Nhưng biết làm thế nào được? Ai bảo nàng thương cậu. Tình nguyện cùng cậu trôi nổi trong một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, miễn là ở bên cậu. Đường đường chính chính được cậu quan tâm, lo lắng, kể cả khi chỉ với tư cách bạn thân.
"Xin lỗi." Juyeon nói, rồi lẳng lặng ôm gọn Seongso vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nàng trước sự bất ngờ của ai kia: "Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy."
"Đồng ý làm bạn gái của tôi, nhé?"
Cả người nàng mềm nhũn trong vòng ôm và hơi ấm của cậu. Seongso hạnh phúc tới nỗi chỉ có thể liên tục gật đầu. Juyeon nhìn nàng, khóe môi bất giác cong lên nụ cười sủng nịnh yêu thương.
.
.
Dưới tán cây xanh ngắt, có đôi bạn học nào đó kín đáo trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com