Một nốt lặng
Tôi từng hỏi cậu, nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!? Cậu nhìn tôi, đôi đồng tử tròn xoe trong veo sau mắt kính mở lớn rồi lại cụp xuống. Cậu không đáp. Rất lâu sau, cậu mới nói: "Không biết."
Giọng cậu rất nhỏ, tựa như có thể hòa tan vào trong gió. Áy náy nhìn tôi, lần thứ n tôi hỏi và cũng là lần thứ n cậu trả lời, cậu bậm môi, hai mắt đỏ ửng lên như sắp khóc. Nơi nào đó khẽ nhói lên.
Thôi nào bé con, đừng như thế! Tớ sẽ đau lắm.
Bước tới ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, tôi hiểu. Tôi hiểu hết mà. Nếu không phải vì chúng ta là bạn thân, không phải vì chúng ta quá thân thiết đến mức chuyện gì cũng tâm sự với nhau thì có lẽ cả tôi và cậu đã không khó xử như vậy.
-----
Vừa thấy tôi, cái dáng nhỏ bé đã chạy tới ôm chầm lấy. Một tay nghịch điện thoại, tay còn lại tôi đáp trả cái ôm ấm áp từ ai kia. Chậm rãi đặt ánh nhìn lên gương mặt khả ái, tôi khẽ cười nghiêng đầu cụng trán cả hai vào nhau: "Học mệt không?"
Cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi, lúc lắc cái đầu nhỏ: "Không mệt." Song, lại vùi đầu vào cổ tôi như mèo con làm nũng muốn được chủ nhân vuốt ve.
Một vài người đi đường nhìn thấy cảnh đó khẽ xì xào bàn tán. Mắt nhắm mắt mở không quan tâm, tôi thật sự muốn hét lớn cho bọn họ biết tôi yêu thương cậu cỡ nào. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì tôi biết cậu không thích điều đó. Mà tôi, từ trước tới giờ, vẫn luôn nghe lời cậu. Chỉ một mình cậu thôi.
Cúi đầu thổi vài hơi vào tai người thấp hơn, tôi nghe tiếng cậu cười khúc khích. Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm chuẩn bị cấu người, tôi nói gần như thì thầm: "Người ta kì thị kìa."
Nghe vậy, cậu càng ôm tôi chặt hơn: "Ai sợ nào?" Cái môi cong lên bất mãn, hai mày cũng dính chặt vào nhau. Bộ dạng này làm tôi cười lớn sảng khoái. Ừ, ai sợ ai nào? Người ta kì thị thì kệ người ta, cậu không xua đuổi tôi là được rồi.
Cậu luôn là người làm mình cười, rất nhiều.
-----
Tiếng dương cầm réo rắt vang lên, tôi lặng người nhìn bóng lưng cậu từ phía sau. Lúc đánh đàn, cậu rất đẹp! Vẫn là câu hỏi cũ, nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!?
Giữa không gian tĩnh lặng, có người đã lạc nhịp tim.
Bàn tay mềm mại lướt trên những phím đàn, giai điệu tinh tế nhẹ nhàng rót vào tai khiến người nghe như bị thôi miên. Cho đến khi cậu đột ngột dừng lại, tôi mới thoát ra khỏi thế giới ấy, một thế giới mà cậu tạo ra biệt giam tâm hồn tôi.
Cậu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, vùng vằng giận dỗi: "Tới rồi sao không nói?"
Đối mặt với sự giận dỗi trẻ con của cậu, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng đó gãi đầu cười ngố. Cậu từng nói, chỉ cần tôi nhìn cậu cười một cách ngốc nghếch như vậy, ngay lập tức giận dỗi của cậu sẽ vui vẻ bay đi hết. Tôi hỏi tại sao thì cậu lại nói, vì khi đó trong mắt tôi chỉ có một mình cậu. Đương nhiên, trong mắt tôi chưa bao giờ có ai khác ngoài cậu.
"Lại đây." Ấn tôi ngồi xuống ghế, cậu ôm lấy cổ tôi, lèm bèm: "Thấy gì không?"
Tôi ngơ ngác: "Thấy gì?" Vừa dứt lời liền bị ăn cạp, tôi xuýt xoa nhưng không kêu ca nửa lời. Không phải lần đầu tiên bị cắn, chắc chắn là tôi lại nói sai điều gì để bé con ức chế.
"Cái gì đó?"
Nhìn theo hướng cậu nhướn mày, tôi thản nhiên trả lời: "Bản nhạc." Chỉ là một bản nhạc bình thường, có gì đặc sắc sao?
"Là tự sáng tác đó, viết riêng cho mấy người."
Viết... viết riêng cho tôi? Cậu là tự sáng tác dành tặng riêng cho tôi!?
Kéo cả người cậu ngã vào lòng mình rồi ôm ghì lấy, tôi trong một khoảng thời gian tưởng chừng đã ngừng việc hô hấp lại: "Thật hả?" Trước giờ con người lười biếng này không hề biết làm bất cứ thứ gì cho ai. Đến nấu mì còn vụng còn đoảng muốn chết thì nói gì tới những cái khác nữa đây?
Cậu cười toe, mắt híp lại nhéo nhéo hai má tôi sủng nịnh: "Đương nhiên." Sau đó tôi liền cảm nhận được cái gì đó mềm mại đặt lên má mình: "Thật ngoan!"
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu vừa mới hôn tôi. Và chúng tôi sau ngày hôm ấy đã cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ khó hiểu hơn.
Sao cậu lại khiến mình run rẩy đến vậy?
-----
Lại một ngày nữa trôi qua, bản nhạc sắp được hoàn thiện, đem theo tình cảm khó nói lẫn sự mong chờ của tôi đặt hết vào trong đó. Chờ đợi một ngày bản nhạc ấy vì tôi mà được chính tay cậu đặt dấu chấm cuối cùng.
Trở về vòng tay tôi sau một chuyến đi dài. Phải khẳng định một điều, hai ngày không gặp cậu là hai ngày khủng khiếp nhất đời tôi. Sao mà tôi nhớ bé con này đến thế? Mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt miệt thị, tôi vẫn như cũ để cho cậu ôm, còn bản thân thì hết lần này đến lần khác hôn thật sâu lên cái má phúng phính. Cho đến khi cảm thấy thỏa mãn cái nhớ, tôi mới chịu buông thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong tay.
"Nhớ không?" Một câu không đầu không đuôi từ tôi.
Như cái cách chúng tôi vẫn hiểu được đối phương muốn nói gì qua đôi ba câu chữ cụt ngủn, cậu máy móc lặp lại: "Nhớ."
"Nhiều không?"
"Nhiều."
"Bao nhiêu?"
Người nào đó cong môi: "Ai biết."
Cái lém lỉnh của cậu luôn làm tôi thấy ấm lòng. Và tôi chợt nhận ra, một mối quan hẹ không rõ ràng như tôi với cậu hiện giờ có khi lại hay.
Đến được, thì đi cũng được! Có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo. Không phải tồn tại những lời hẹn hứa. Chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân. Cái quan trọng nhất, là ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn.
Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không rời bỏ cậu.
-----
Hôm nay, muộn lắm rồi vẫn chưa thấy cậu về. Cả nhà cậu rối hết lên đi tìm, bác gái còn gọi điện sang cả nhà tôi, và thầy chủ nhiệm thì lên trang cá nhân đăng tin tìm trẻ lạc. Nhưng không ai biết cậu đang ở đâu.
Ngoài trời đang mưa rất lớn, trong lòng tôi càng lúc càng thêm cồn cào lo lắng. Mưa lớn thế này, bé con ngốc nghếch đó lại chạy đi đâu? Chẳng lẽ có chuyện nghiêm trọng tới nỗi không thể nói cho tôi biết hay sao?
Tôi chẳng chần chừ thêm giây phút nào, xách xe ra ngoài đi tìm. Nhưng dắt ra đến cửa mới nhớ ra, biết tìm cậu ở đâu bây giờ? Ngồi thụp xuống trước cổng nhà, hai tay tôi ôm lấy đầu. Tôi biết tìm bé con của tôi ở đâu đây? Ngoài kia nhiều cạm bẫy như thế, mà bé con của tôi thì chưa một lần bước ra khỏi vòng bảo vệ này.
Nếu một ngày nào đó được tự do, bé con muốn đi thật xa.
Bé con không muốn làm phiền đến cậu nữa, vì cậu đã làm cho bé con rất nhiều thứ rồi.
Nhưng bé con sẽ để lại kí hiệu để cậu tìm được bé con.
Với những kí hiệu đó, cậu nhất định sẽ tìm được thôi, nên đừng lo nếu như một ngày nào đó bé con sẽ biến mất nhé!
Mà cho dù bé con có thật sự biến mất đi chăng nữa, thể nào cậu cũng sẽ tìm ra thôi. Đúng không?
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Cậu tin tưởng tôi như thế, nhưng sao hiện tại trong đầu tôi lại chẳng nghĩ được thêm điều gì? Tôi đã quen với việc có chuyện gì cậu cũng đều gọi cho tôi đầu tiên, sau đó ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ. Ngủ dậy, cậu sẽ lại vui vẻ như cũ, không lo âu không phiền muộn.
Hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, tôi dùng tay áo quẹt quẹt mấy cái rồi thở phắt ra một hơi. Đúng rồi, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu thôi bé con!
.
.
Bắt gặp cậu ở dưới mái hiên quán café cách trường bốn, năm mét đang đứng trú mưa, tôi vội vã phi xe đến. Không quan tâm đến cả người đang ướt như chuột lột, vươn tay ôm cậu vào lòng.
Đôi môi tôi lạnh băng, tím tái vì dầm mưa quá lâu, nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây vẫn còn có sức để hét lên với cậu: "ĐI ĐÂU?" Cơn ho đột ngột kéo đến, cái đầu tôi ong ong như búa bổ, ấy vậy mà nhất định cứng đầu không cần cậu giúp đỡ.
Hai mắt cậu hồng lên, nhìn tôi ấm ức. Giống như đang oán trách tôi tại sao không cho cậu giúp đỡ vậy? Tôi bối rối thu lại ánh mắt giận dữ. Chỉ là tôi không muốn cậu bị cảm lạnh thôi, tôi đương nhiên rất cần cậu. Rồi rồi, là tôi sai rồi, sẽ không mắng cậu nữa.
Trên đường cái đông người qua lại hòa lẫn với tiếng xe lộ, có một người lặng lẽ ôm một người vào lòng. Cho dù chiều cao thật sự không đủ lớn để có thể phủ ấm áp lên người cậu, nhưng tôi tin cái ôm này đủ làm cậu ấm lòng. Vì cậu đã từng nói, đối với cậu, có được tôi là có được cả thế giới.
"Xin nhỗi..." *ôm ôm*
"..."
"Chỉ muốn sáng tác cho xong." *dụi dụi*
"Thế xong chưa?"
"Chưa, nên mới chin nhỗi." *lí nhí*
Tôi chỉ biết cười khổ: "Ừ ừ, không sao hết." Cậu cứ đáng yêu thế này thì tôi biết phải giận làm sao đây?
Mình đã không biết cậu quan trọng tới vậy.
Đừng làm mình lo nữa nhé, ngoan nào!
-----
Cậu nói, trong lớp có người thích cậu. Người ta tỏ tình rồi, còn mua quà tặng cho cậu nữa, hỏi tôi có nên đồng ý với người ta không? Đối diện với sự vui vẻ của cậu, tôi chỉ lạnh lùng quay lưng không nói lời nào.
Bé con à, cậu có hiểu tớ không?
Tôi nhớ rõ, cậu từng nói tôi giống như một đứa con nít. Lúc nào cũng lè nhè, bánh bèo muốn cậu làm cho cái này, cái kia. Nhưng nếu như tôi trước mắt cậu là một người trưởng thành thật sự, đến lúc đó, cậu còn cần tôi nữa không?
Tôi biết chứ, tôi biết bản thân chỉ cần ở cạnh cậu là như một đứa con nít mãi không chịu lớn. Một đứa con nít thích được quan tâm, bảo bọc, thích được nuông chiều và luôn muốn người nó thích quan tâm đến một mình nó. Con nít cũng muốn chứng tỏ cái "tôi" của mình, khăng khăng giữ lấy suy nghĩ bản thân và luôn làm những điều mình thích mà không hề quan tâm đến người khác. Suy nghĩ của đứa con nít ấy cũng chưa trưởng thành, nên mọi thứ luôn trở nên rắc rối trong cái tư duy non nớt của nó.
Tôi không muốn bất cứ ai xen vào mối quan hệ giữa tôi và cậu. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi chỉ muốn giữ lấy cậu thật chặt bên mình. Nhưng mà cậu... chính là niềm vui của tôi. Nếu cậu thật sự đồng ý với người ta, tôi sẽ thất vọng lắm! Nhìn cậu vì người ta mà giúp đỡ hết cái này đến cái kia, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Những thứ đó trước giờ, chẳng phải chỉ làm riêng cho tôi thôi hay sao?
Cậu luôn nói với tôi rằng, vị trí của tôi trong lòng cậu đứng chỉ ngay sau bố mẹ cậu. Nhưng tôi biết, đó chỉ là những lời an ủi khi tôi giận dỗi thôi đúng không? Chỉ cần có một người khác vì cậu làm những việc nhỏ nhặt khiến cậu ấm lòng, cậu sẽ quên tôi ngay thôi. Đó là mất mát. Đối với tôi, đó là một mất mát to lớn. Tựa hồ cậu không còn ở bên tôi nhiều như trước, thời gian dành cho tôi cũng sẽ bớt đi.
Tôi không thể cấm cậu yêu thương một người khác nhiều hơn tôi, mặc dù tôi thật sự rất ghét điều đó xảy ra. Chỉ xin cậu duy nhất một điều, khi ở bên cạnh tôi, làm ơn đừng nhắc tới người đó được không? Tôi rất sợ cảm giác phải nhìn thấy nụ cười trên môi cậu cùng vẻ rạng rỡ ấy khi nhắc đến người đó. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không muốn mất cậu đâu, không muốn một chút nào. Cậu là bé con của tôi cơ mà!
Vẫn là câu hỏi cũ rích ấy thôi, nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!?
Yêu thương là những ngày cầm cự níu kéo.
-----
Những âm thanh từ chiếc đàn dương cầm cứ thế vui vẻ vang lên, kéo người nghe vào một không gian khoáng đạt, thoải mái. Nhưng rồi, những âm thanh ấy càng lúc càng trầm xuống, day dứt, giằng xé tâm can.
Cậu đừng như thế được không? Bé con biết cậu không thích...
Bé con vẫn yêu cậu mà!
Bàn tay tôi di chuyển trên những phím đàn dần trở nên mất kiểm soát, tạo nên một hợp âm hoàn hảo giữa bi thương và khao khát. Tiếng đàn của sự ám ảnh yêu thương. Bản nhạc cậu viết tặng riêng cho tôi cuối cùng cũng viết xong rồi. Có điều, kết thúc của nó không phải một dấu chấm, mà là một dấu lặng.
Điện thoại kêu, tôi vươn tay bắt máy. Giọng cậu ngập ngừng bên đầu dây: "Đồng ý rồi."
"Chúc mừng." Tôi khẽ cười.
Tút tút tút
Điện thoại rơi. Tôi đã không còn nghe thấy cậu nói những gì nữa rồi! Khẽ cười nhìn bản nhạc trên khung đàn, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi mất cậu rồi, thật sự mất cậu. Tôi đã hi vọng cậu vì tôi mà có thể từ chối. Cho dù là nói dối để tôi vui lòng thôi cũng được.
Ai rồi cũng bỏ tôi mà đi.
Bé con, cậu biết gì không? Tớ thích nhất, là nói dối chọc cậu.
Vậy mà giờ tớ chẳng thấy vui gì cả. Chỉ thấy nghẹn thắt, đau nhói ở trong lòng.
Bản nhạc ấy tặng tôi, cậu chưa sáng tác hết. Dừng lại ở một dấu lặng, tôi hiểu hết ý nghĩa của dấu lặng đó. Lặng đi thời gian chúng ta bên cạnh nhau, lặng đi yêu thương tôi dành cho cậu. Phải rồi, là vĩnh biệt, là buông bỏ.
.
.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, cậu từng bước chậm rãi bước đến bên cạnh tôi. Không nói gì, chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế. Có lẽ cậu không biết, tôi muốn chạy tới ôm lấy cậu như thế nào, hôn cậu nữa. Hôn lên cái má phúng phính trước giờ là của riêng mình tôi. Đơn giản thế thôi nhưng sao tôi thấy xa vời quá!
Tôi chầm chậm lên tiếng: "Nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!?"
Cậu nhìn tôi, hai mắt long lanh: "Có, đương nhiên có thể." Lần đầu tiên cậu trả lời câu hỏi ấy, lòng tôi se lại.
"Lại đây." Dường như chỉ chờ có thế, cậu lao vào lòng tôi, nhanh như một con sóc. Tôi gục đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ lại mùi hương quen thuộc. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại trở về như trước kia, là bạn bè, bé con nhé?!
Như thế này thật là không hay.
Nhưng chỉ một giây thôi nhé?
Cho mình ôm cậu như thế này.
Một giây thôi cũng được!
Người thương...
----
Xóa đi xóa lại cũng không ưng tình tiết chap mới của SW nên ngồi lục lọi đống Words cũ tự dưng thấy cái này .-. Oneshot này Cụt viết cách đây cũng phải lâu lắm rồi ấy, hồi giữa lớp 9. Cái hồi mà thất tình sml, tâm trạng không được ổn định và cái oneshot này ra đời =)))
Cụt đã public oneshot này rồi (nhớ không nhầm thì là 2 forum) nhưng mà nghĩ thế nào lại muốn mở đầu series của 2 trẻ mang màu tâm trạng tí nên post lại =))) Với cả thì Cụt thấy cái này cũng ổn, đọc qua có khi giọng văn còn mượt hơn bây giờ nhiều ấy :v thành ra cho nó trình làng luôn :3
P/s: Mấy bác có đọc thì cứ việc so sánh 2 giọng văn thoải mái =))) vì cá nhân mình thì thấy kiểu viết hồi đó của mình ổn hơn bây giờ :v mà chẳng biết tại sao -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com