Tại vì em thương mình quá thôi
Cả buổi sáng Seongso một chút cũng không tập trung vào bài giảng, nàng thả hồn theo mây theo gió và theo cả trí tưởng tượng lãng mạn của mình. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cùng Juyeon đi ăn trưa đã làm Seongso mong ngóng muốn chết rồi. Crush người ta hơn một năm trời, đùng một cái người ta đồng ý đi ăn cùng lại bảo không thích đi.
Kết quả, chuông vừa reng thì cả lớp đã thấy cô nàng tiểu thư Seongso kiêu kì chạy đâu mất. Còn rất vội vã, hệt như chuẩn bị đi gặp người yêu. Thì gần đúng rồi còn gì nữa! Nàng là đang chạy đi gặp crush của nàng đây.
Seongso vừa chạy xuống cổng dãy D thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng Juyeon được một bạn nam nào đó tỏ tình. Tâm trạng mong ngóng của nàng đang dâng cao liền tụt xuống tận đáy, hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà, Seongso tốn công tốn sức hẹn được Juyeon ra đây đâu phải để mấy thằng cha kia ngư ông đắc lợi.
Rồi đó, cái tánh tiểu thư đanh đá bắt đầu nổi lên.
Chạy đến giựt bó hoa ném qua một bên, Seongso ôm chặt lấy tay Juyeon trợn mắt: "Tỏ tình tỏ tiếc cái gì, chồng bà."
Juyeon há hốc. Cậu trai nọ thì nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.
"Ch-chồng?"
Nàng nhíu mày hướng ánh mắt chán ghét về phía cái đuôi phiền phức kia rồi xoay người mạnh bạo kéo Juyeon vào một cái hôn đánh dấu chủ quyền. Bất ngờ đến suýt chút nữa đứng không vững, Juyeon luống cuống đặt tay lên eo Seongso nhắm hờ hai mắt mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Lần đầu hôn gái, còn là gái đẹp, Juyeon run lẩy bẩy. Chẳng biết làm gì ngoài để bản năng tự phiêu theo tư vị ngọt ngào từ đôi môi nàng. Kéo sát Seongso vào một chút, vừa định đẩy sâu môi hôn thì nàng rời ra, đanh đá chống hông liếc cậu trai kia làm mặt cô nghệt ra rõ tội. Để rồi len lỏi trong tim đâu đó cảm xúc hụt hẫng đến lạ.
"Tránh xa chồng bà ra nghe chưa? Con bà sắp ra đến nơi rồi còn muốn bứng chồng bà đi đâu?"
Cậu trai nọ lần đầu tỏ tình đã bị dằn mặt thì sợ tái cả người, nhanh chóng chuồn đi trước khi nàng tiểu thư kiêu kì trước mặt nổi giận mà xé xác mình ra. Một màn thú vị kết thúc, chẳng mấy chốc đám sinh viên cũng tản về, để lại không gian riêng cho Juyeon và Seongso ở đó.
Lúc này Juyeon mới ái ngại kêu nàng: "Seongso."
Mặt nàng hằm hằm nhìn Juyeon, bậm môi tức giận. Còn biết đường gọi tên nàng sao? Ban nãy thấy tay đưa ra chuẩn bị nhận hoa vui vẻ lắm mà. Seongso tự hỏi nếu không phải nàng đến kịp thì họ Son sẽ đồng ý làm bạn gái của cái tên kia luôn?
"Bỏ ra coi." Kéo kéo níu níu cái gì không biết: "Tôi ghét mấy người rồi." Nàng giận nàng dỗi, nàng quay ngoắt sang chỗ khác.
Khổ sở gãi đầu, Juyeon trong lòng rối như tơ vò. Cô có cố ý đâu, vừa bước vào đến cổng thì cái cậu vừa rồi nhảy ra ấy chứ! Juyeon đang định từ chối, Seongso ở đâu bay ra rồi làm ầm ĩ lên đó thôi. Bây giờ sao lại thành lỗi của cô rồi?
Juyeon cứ đứng đực mặt ra đó chẳng nói một lời làm cơn giận của Seongso càng dâng cao. Nàng hậm hực muốn điên đến nơi. Vì họ Son ngốc quá, xin lỗi nàng một câu thì thiệt thòi lắm sao? Chỉ cần nhỏ nhẹ một chút nàng liền nguôi giận, tại sao không chịu hạ mình nhận sai?
Nghĩ đi nghĩ lại càng thêm tức, Seongso quay sang hét vào mặt Juyeon: "Đồ đáng ghét! Uổng công tôi thích cậu. Từ bây giờ tôi tuyên bố, Seongso này không thèm để ý cậu nữa." Dứt lời liền chạy một mạch về lớp, mặc cho Juyeon bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng.
.
.
Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy, Juyeon vì Seongso mà ăn không ngon ngủ không yên. Mệt mỏi bơ phờ đến nỗi ngay cả người bạn thân duy nhất - Meng MeiQi cũng chẳng nhận ra cô nữa.
Ném cho Juyeon vỉ sữa chua, MeiQi chán nản ngồi phịch xuống kế bên. Cậu chưa từng và cũng chẳng thể nghĩ đến sẽ có một ngày họ Son kia vì cô nàng nào đó mà trở nên sa đọa thế kia. Khác hẳn với những em gái trước kia theo đuổi Juyeon, Seongso hình như thật sự có vị trí trong lòng cô.
"Này, mày thích con bé đấy thật à?" MeiQi lơ đãng hỏi.
Có ai trong trường mà không biết Seongso nổi tiếng kiêu kì chảnh chọe, nay đùng một cái theo đuổi Juyeon chẳng phải rất kì lạ sao? MeiQi còn đang lo con bé đó định giăng bẫy câu bạn cậu vào tròng đây này. Gì thì gì chứ đề phòng vẫn hơn, cứ tránh càng xa càng tốt.
Juyeon thở dài lắc đầu: "Tao không biết nữa." Cô ngập ngừng nhìn MeiQi: "Chỉ là có chút... nhớ cô ấy."
Chính xác là Juyeon nhớ Seongso, ngay đến bản thân cô còn bất ngờ trước điều đó. Mới gặp cách đây vài ngày, sau một cuộc hẹn và "bùm".. dính thính, mời đi ăn, bị ghét song liền nhớ đến nàng. Cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Hiểu đơn giản một chút, có lẽ là khó chịu khi thấy Seongso gần đây cặp kè với cậu trai bóng bẩy nào đó. Mỗi lần nàng đều như vô tình lướt qua trước mặt cô, và bên cạnh sẽ có sự xuất hiện của một thanh niên may mắn nào đó. Thậm chí Juyeon còn chẳng nhớ nổi mặt họ, vì hầu như cứ cách vài ngày nàng lại thay một người khác. Hành động cứ như đang muốn trêu tức cô.
MeiQi nhướn mày: "Nhớ sao không đến tìm?" Tự đẩy mình vào ngõ cụt thế này sung sướng hơn chắc?
Cô cười nhạt, một hơi nốc cạn hộp sữa: "Tìm á?" Đâu phải Juyeon chưa từng nghĩ đến, nhưng là: "Lấy tư cách gì bây giờ?"
Bạn thân? Không phải.
Người yêu? Đương nhiên không phải.
Chồng? Lại càng không phải.
Cái gì cũng không được, MeiQi nói Juyeon lấy tư cách gì đến gặp Seongso bây giờ? Huống hồ chắc gì nàng đã muốn gặp Juyeon. Sau cái ngày hôm ấy nàng đã nói nàng ghét cô, từ nay về sau sẽ không để ý đến cô nữa.
Quăng vào ngực bạn thân mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng, MeiQi chép miệng: "Đến thì cứ đến thôi, cần quái gì tư cách."
Mở ra mảnh giấy, bên trong có ghi một dãy số, cô thắc mắc: "Cái này là...?"
"Địa chỉ nhà con bé đó." MeiQi nhăn nhó nằm ườn ra sofa: "Tao đã mất cả nắm tiền mua bánh kẹo gấu bông đút lót Seoljung để nó xin từ Seola unnie đấy."
Juyeon nghe thế liền cười hì hì bổ nhào lên người MeiQi không ngừng chu môi hôn chùn chụt hai má trắng trẻo của họ Meng làm cậu hét ầm ĩ cả nhà.
"Yahh~ Son Juyeon mau dừng cái hành động này lại ngay!!"
"No, I can't stop baby. Cuz I love you too muchhhhh~"
.
.
Đứng trước cánh cổng cao vời vợi, tim Juyeon đập mạnh đến nỗi muốn văng luôn ra ngoài. Cô đã đứng đây được hơn 15 phút rồi, mà vẫn chưa dám nhấn chuông cửa nhà nàng. Một phần vì choáng ngợp bởi sự giàu có của gia đình Seongso, phần còn lại vì quá căng thẳng nên chân tay tê cứng hết cả.
Tận đến khi có một cô gái xinh đẹp từ trong nhà đi ra. Juyeon biết người này, chị ấy là Kim Jiyeon - nữ thần trường cô. Quả nhiên lời đồn chẳng sai chút nào, chị ấy nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa.
Jiyeon tiến đến trước mặt Juyeon, huơ bàn tay nhỏ nhắn: "Này, đến tìm ai đấy?"
Lúc bấy giờ Juyeon mới giật mình, xấu hổ cúi đầu chà hai lòng bàn tay vào nhau, mãi mới lí nhí: "Em đến tìm Seongso ạ."
Người nọ hơi nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Theo trí nhớ của Jiyeon thì hình như cô bạn này đâu có chơi cùng nhóm với đứa nhỏ nhà nàng nhỉ? Nhưng là, biết tận nơi đến tìm em gái nàng thì ắt hẳn cũng phải có chút thân quen đây.
Nghĩ thế liền mở cửa tránh sang một bên, nàng tươi cười: "Seongso đang trên phòng ấy, em vào đi."
"Em cảm ơn ạ." Cô vội vàng cúi đầu rồi lỉnh lên tầng thật nhanh.
----
Nhà Seongso thật rộng, Juyeon lượn lờ nãy giờ vẫn chưa tìm được phòng nàng. Lại lật đật chạy xuống hỏi chị gái xinh đẹp mới biết phòng Seongso nằm ở cuối dãy tầng ba. Leo lên đến nơi đã muốn ná thở, lết đến cửa phòng nàng coi như Juyeon còn nửa cái mạng.
Đứng trước cảnh cửa gỗ màu nâu tràm, Juyeon hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Ai ngờ mới chạm nhẹ cửa đã bị đẩy vào, thì ra là nàng không có khóa.
Seongso nằm ườn trên giường lướt điện thoại, nghe tiếng cửa mở liền nói vọng ra: "Unnie xinh đẹp, em không ăn đâu mà, em đang diet." Cái giọng nhão nhoẹt nũng nịu làm Juyeon quắn quéo hết cả người.
Hỡi ơi, sao mà Seongso đáng yêu quá thể!?
Không thấy có tiếng đáp trả, Seongso nhíu mày bật người dậy. Bắt gặp họ Son đang đứng đực ra đó, tần ngần nhìn mình liền vội vã kéo chăn che lại thân thể. Thì đang ở nhà mà, Seongso có mặc cái gì ra hồn đâu, thậm chí còn chẳng thèm đụng đến nội y, cứ vơ tạm cái váy ngủ hai dây tròng vào người.
Hai má phiếm hồng, nàng nhíu mày nhìn Juyeon: "Đến đây làm cái gì?"
Seongso là đang ngạo kiều nha! Ngoài mặt thì khó chịu vậy chứ trong lòng đang vừa ngại vừa thích muốn chết đây. Được người thương tìm đến tận nhà cơ mà, kiểu này không phải xin lỗi thì nàng đâm đầu xuống đất mất.
Biết bản thân thất thố, nhìn thấy cái không nên nhìn, Juyeon ho nhẹ tiến đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Seongso. Khổ nỗi tốt bụng quá thể, liếc mắt trông da thịt mơn mởn của ai kia vẫn còn lộ ra liền vươn tay kéo chăn che đi cho nàng làm mặt nàng đã hồng nay còn đỏ hơn.
"Sờ vào đâu đó?" Seongso trợn mắt: "Muốn chết hả?"
Juyeon xua tay: "Mình đâu có. Mình đến là có việc quan trọng muốn nói." Rồi lại thật thà khai báo trình tự mục đích.
Nàng khoanh tay hất mặt: "Thế có chuyện gì?"
Làm nàng buồn quá trời buồn rồi mới mò đến đây xin lỗi sao? Seongso đang xem họ Son này định bày trò gì. Khiến nàng vui vẻ thì nàng tha cho, còn không thì nàng dỗi tiếp cho biết mặt. Hừ, nàng đẹp chứ nàng không có dễ dãi nhé! Đừng tưởng được Seongso thích rồi muốn làm gì thì làm.
Gãi đầu gãi tai một hồi, Juyeon gom hết dũng cảm suốt hơn 20 năm qua chủ động tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy. Hành động rụt rè khiến Seongso vô cùng bất ngờ, thêm vào đó là sự hồi hộp cùng chờ đợi.
"Thật ra thì..." Hai mắt cô cụp xuống, lời nói thoát ra tựa tiếng thở dài: "Mình nhớ cậu."
.
.
"Son Seongso."
Thoáng giật mình bởi tiếng gọi của Juyeon, Seongso cất lại quyển nhật kí vào chỗ cũ rồi chạy ù đến chỗ cô. Rất nhanh leo lên giường nằm gọn trong vòng tay ai kia, nàng lém lỉnh chu môi: "Sao thế? Mới xa có xíu đã nhớ em rồi hả?"
Vẻ mặt Juyeon nghiêm túc khiến Seongso bất giác chột dạ. Bộ cô phát hiện ra mấy chuyện xấu nàng làm hả? Seongso nhớ là mình đã mua một cái bình hoa mới y hệt thay chỗ cái bình hoa cũ cô yêu thích mà nàng lỡ tay làm vỡ rồi mà. Sao Juyeon có thể phát hiện ra cơ chứ?
Siết chặt vòng ôm, Juyeon áp sát mặt xuống đối diện với nàng: "Tôi không ngờ mình lại lừa tôi từng ấy năm đấy."
Seongso đơ người. Mặt nàng nghệt ra, ngơ ngác nhìn Juyeon không hiểu cô muốn nói gì. Nàng lừa cô, nàng lừa cô lúc nào? Có mà Juyeon lừa nàng gạo nấu thành cơm rồi ép cưới thì có chứ Seongso nào có lừa được cô.
Đoán chừng cô vợ nhỏ vẫn chưa hiểu mình đang nói gì, Juyeon liền rút trong túi áo ngủ ra tấm bằng cũ kĩ đã ố vàng đưa đến trước mặt nàng. Quả nhiên Seongso vừa nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi liên tục, từ trắng sang xanh sang tím rồi cuối cùng là giấu luôn khuôn diện kia vào lồng ngực Juyeon.
"Nào, mình giải thích tôi nghe xem." Cô nâng giọng.
Ờ thì cái Juyeon vô tình tìm được là cái bằng tốt nghiệp bơi lội loại giỏi của nàng thôi mà, có gì đâu mà làm nghiêm trọng thấy ghê vậy.
Seongso bĩu môi: "Mình muốn em giải thích cái gì mới được."
"Ô cái cô này buồn cười nhỉ!" Juyeon cắn lên má nàng một cái rồi chép miệng: "Chả hiểu sao ngày xưa lại có người suýt chết đuối để tôi phải nhảy xuống cứu cơ đấy."
Nàng cười hì hì ôm lấy cổ Juyeon, hơi rướn người hôn lên môi cô, khe khẽ thì thầm: "Tại vì em thương mình quá thôi."
"Tại vì em thích mình nên mới phải tốn công nghĩ cách tiếp cận mình thì mình mới chịu để mắt đến em chứ!" *chu môi*
"Em thương mình quá chời đó, hỏng lẽ mình hông thương em hả?" *hai mắt long lanh*
"Hoy nha~ yêu em mà đừng có giận em nhaaa~" *aegyo tung tóe*
Ôi trời, Son Juyeon làm sao cưỡng lại được một màn siêu cấp đáng yêu này của Son phu nhân. Chỉ còn cách đầu hàng nàng vô điều kiện thôi, ai bảo bà xã nhà cô dễ cưng thế này. Càng ngày càng biết cách làm Juyeon xiêu lòng, mỗi lần cô hơi cáu một tí thôi, lôi chiêu chính chủ này ra là êm xuôi hết, nhất Son phu nhân rồi.
"Em đấy." Nhéo hai khối mềm mại trên mặt nàng, cô mắng yêu: "Còn chưa nói đến cái bình hoa, đừng tưởng tôi không biết em làm vỡ."
Seongso phụng phịu ngước mắt nhìn chồng: "Em đâu có cố tình." Tại nó đứng đấy để nàng bất cẩn làm vỡ chứ bộ, có phải tại nàng đâu.
"Thế bây giờ muốn phạt thế nào đây?" Juyeon nhướn mày.
"Thôiiii~ Mình tha cho em lần này đi." *làm mặt đáng thương*
"Không được." *kiên quyết lắc đầu*
*mếu máo giơ một ngón* "Được hông?"
"Chưa đủ."
*cay đắng giơ ngón thứ hai* "Nha mình?"
Người kia vẫn cứ lắc đầu. Seongso chưa chi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Hai mắt nàng nhắm nghiền, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cúc áo ngủ trên cùng cũng hoàn toàn buông lơi chuẩn bị rơi vào miệng sói.
"Thân thể em đây này, mình muốn làm gì thì làm đi. Chiếm lấy em đi, hic.."
Đem tấm bằng kia ném qua một bên, Juyeon nhếch môi gian tà lật ngược đè Seongso xuống giường. Quần áo cùng vài vật dụng vướng víu trên người nàng chẳng mấy chốc liền bay hết xuống sàn, sau đó là tiếng Juyeon vang lên.
"Đêm nay ít nhất ba lần nhé cục cưng."
Chẹp, tội Son phu nhân. Ai bảo yêu phải Son Juyeon cho cực cái thân chi vậy!? Thôi thì chúc Son phu nhân may mắn, sáng mai có thể thoải mái nhẹ nhàng tựa lông hồng bước xuống giường đi làm. ( =]]] )
======================
Tui không biết tui đang viết cái quần què gì nữa .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com