Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI ĐUÔI NHỎ (99-line)

Tôn Thái Anh ba tuổi rưỡi trên vai là ba lô con hổ, chân ngắn cũn cố chạy từng bước lớn băng qua bốn dãy bàn học xếp dọc mà bắt kịp bóng lưng cao cao của bạn cùng bàn.

"Chờ tớ với! Cái tên chân dài nhà cậu chỉ được mỗi cái bước chân lớn ơi là lớn, đi một bước là đã bỏ lại tớ ba bước rồi."-bé con Thái Anh nắm lấy gấu áo thun trắng của bạn nhỏ cao cao, hai má đỏ lên vì ra sức chạy đuổi theo con người bên cạnh-"Tớ nắm chặt lắm rồi đó! Không cho cậu đi nhanh bỏ lại tớ nữa."

Chu Tử Du ba tuổi cột tóc đuôi gà nhìn xuống góc áo nhăn nhúm vì lực siết từ cái bàn tay nho nhỏ của Tôn Thái Anh, bạn nhỏ Chu chớp mắt mấy cái rồi đưa tay đem bàn tay thơm mùi sữa dâu của bé con Tôn nắm gọn lấy.

"Tôn Thái Anh là cái đuôi nhỏ phiền phức."-Chu Tử Du không thèm quay mặt lại nhìn biểu cảm một mặt u ám của bé con Thái Anh mà cứ chăm chăm hướng mắt về phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đi sau-"Vì vậy tớ phải để mắt tới cậu thật kĩ, nhỏ con như vậy lạc mất thì khó tìm lắm đó."

Tôn Thái Anh phồng cái má phính, bĩu cái môi nhỏ mà uỷ khuất nhìn bóng lưng mồ hôi thấm ra áo của Chu Tử Du đi đằng trước. Cậu nói ai nhỏ con? Cậu chưa bị người nhỏ con cắn chết đúng không hả?

Đáng tiếc kế hoạch "Tôn xực" của bé con thất bại toàn tập vì cái răng sữa vừa rụng hôm qua. Nhưng không sao, người lùn báo thù mười năm chưa muộn mà!

=====

Chu Tử Du tròn mười tuổi trùm cái nón áo qua nửa khuôn mặt của Tôn Thái Anh rồi giữa ban trưa lặng lẽ trèo lên cây đào trĩu quả vươn tay hái từng trái từng trái một. Nhìn từng quả đào căng mọng, hồng phần như vậy trong miệng tích cả một ngụm nước bọt, Chu Tử Du tay cầm rổ đào vừa hái được làm vẻ mặt thành tựu mà đưa một trái to nhất cho Tôn Thái Anh còn đang ngơ ngác đứng dưới gốc cây đào với nón áo phủ cả mắt.

"Cho cậu, ăn đi cho chóng lớn. Sau này không làm cái đuôi lúc nào cũng dính theo sau tớ nữa."- Chu Tử Du nhoẻn miệng cười đưa đào cho bé con Thái Anh mà không nhìn ra cái liếc mắt sắc lẹm của người đối diện.

Cậu dám nói không cần tớ nữa? Tớ vẫn muốn làm cái đuôi nhỏ theo sau đấy thì thế nào.

Tôn Thái Anh đưa đào lên miệng cắn một cái rồi thẳng tay ném quả đào cắn dở vào con chó to nằm ngủ cách đó không xa, Chu Tử Du vừa thấy hai cái tai chó dựng đứng mặt đã tái đi, tới lúc chó đuổi tới gần thì vội vàng nắm lấy tay Tôn Thái Anh mà chạy một mạch không ngừng về nhà. Bé con họ Tôn dù hụt hơi vẫn nhìn lên bóng lưng nay đã to lớn hơn một tí của Chu Tử Du trong lòng như có mười mấy con mèo đang lăn lộn ở trong.

Năm đó cùng nhau hái trộm trái cây bị chó rượt mẹ mắng nhưng đó vẫn là một mảng kí ức đẹp. Tới lúc đó chợt nhận ra, cùng cậu đảo loạn thế giới chính là sự ấm áp của tớ.

=====

Tôn Thái Anh mười sáu tuổi nhịp chân nhìn cậu trai trước mặt mình đang ấp a ấp úng lời tỏ tình dang dở trong lòng thở dài một cái, đàn ông con trai cái gì mà ...

Bóng áo sơ mi kẻ sọc quen thuộc xẹt ngang qua tầm mắt của bạn nhỏ Thái Anh, vội vàng đẩy cậu trai kia ra rồi guồng đôi chân ngắn ngủn cố đuổi kịp cái con người đang bước từng bước dài đằng trước.

"Này chậm lại một chút đã họ Chu! Sao hôm nay đi nhanh thế."- Chu Tử Du hàng lông mày nhíu lại nhớ tới một cảnh mình mình cậu cậu tình tứ giữa sân trường của Tôn Thái Anh và cậu trai kia chân lại bước nhanh lên một chút.

"Cậu cả ngày nay không thèm nhìn tới tớ rồi bây giờ còn giở thói ngang ngược không thèm đợi tớ sao?"- Thái Anh hậm hực bước như chạy phía sau cái bóng lưng áo ca rô kia.

Cậu cứ thử quay lại xem tớ có lườm chết cậu không?

Cậu thử đi chậm lại xem tớ có chạy lại xử tội cậu không?

Nè, quay lại nhìn tớ một cái đi chứ!

"Đồ ngốc này, cậu chẳng bao giờ nhường tớ một tí gì cả."-Tôn Thái Anh lầm bầm trong miệng, chân vẫn cố bước thật nhanh để bắt kịp cái bóng lưng ngày càng xa dần kia.

Trời âm u có mây mù kéo tới, Tôn Thái Anh nhìn lưng áo sơ mi của Chu Tử Du khuất xa dần trong lòng như có đá tảng Ngũ Hành Sơn đè lên lồng ngực. Ai cho cậu đi xa quá như vậy chứ?

Tiếng sấm đánh ầm một cái, Thái Anh bé nhỏ một mình đứng dưới tán cây phong đỏ nhìn người người tấp nập chạy đi tìm chỗ trú. Nếu cái đồ ngốc đó có ở đây thì cũng sẽ kéo tay em đi tìm chỗ trú, còn không sẽ làm đủ trò quái dị để không cho mưa tạt lên người họ Tôn.

Nhưng mà cậu ta đâu có ở đây.

Ngồi nhìn mưa rơi bỗng nhiên lại thấy tủi thân rồi cúi đầu thút thít từng tiếng khe khẽ, cái tên ngốc họ Chu ít ra cũng phải nghe giải thích đã chứ!

Bỗng nhiên mưa rơi trên đầu ngưng lại, áo khoác đồng phục trường Hanlim cỡ lớn được phủ qua đầu Tôn Thái Anh, em nhìn lên thì thấy có tên ngố họ Chu nào đó đang trưng vẻ mặt táo bón mà giang tay lấy áo khoác làm thành cái mái hiên nhỏ che mưa cho mình, trong lòng lại có đàn mèo lăn qua lăn lại!

Nhưng mà dù gì cậu ta dám bỏ mình đi trước, không thèm đứng gần cậu, không thèm cậu che mưa hộ!

Nghĩ là làm, họ Tôn liền bước hai bước qua bên phải tránh xa cái mái hiên di động họ Chu, chưa đầy một giây đầu lại có áo khoác thêu phù hiệu Chu Tử Du phủ lên.

Sau năm lần lùi trái lùi phải cuối cùng Thái Anh bé nhỏ cũng từ bỏ, trực tiếp đối diện với Chu Tử Du mặt mày lạnh tanh như đá tảng mà nói to.

"Cậu chưa nghe tớ giải thích đã bỏ đi một nước, dừng chân lại nghe tớ nói thì cậu lùn đi chút nào à? Cái đồ ngốc Chu Tử Du nhà cậu đi được thì đi luôn đi!"- Tôn Thái Anh cầm lấy cặp táp mà đẩy cái con người (đối với em) cao như núi kia đi.

Tất nhiên, Chu Tử Du không nhúc nhích một li.

Thái Anh chóp mũi đỏ ửng xoay mặt qua chỗ khác trực tiếp đem Chu Tử Du ngó lơ, mưa vẫn rơi rả rích nơi gốc cây phong đỏ. Mười phút sau thấy tên kia vẫn chung thuỷ bung áo khoác ra che cho mình, Tôn Thái Anh khoé mắt vẫn còn hồng ngước mặt lên nhìn Chu Tử Du đầy khó chịu. Họ Chu lúc này mới hạ cánh tay xuống đem áo khoác trùm lên người Thái Anh bé nhỏ phía dưới, thuận tay đem cục bông ướt nước mưa ôm vào lòng.

"Xin lỗi, sau này sẽ không cắt cái đuôi nhỏ đi nữa."-Chu Tử Du ủ rũ thì thầm vào tai em làm Tôn Thái Anh lòng nở một vườn hoa hướng dương.

"Tớ với cậu ta không có gì với nhau cả"-Họ Tôn ngập ngừng đưa tay lên vòng quanh eo người kia rồi siết chặt, được một lúc lâu thì dứt ra vênh mặt nhìn Chu Tử Du-"Quả đất thì to ơi là to mà chúng mình thì nhỏ ơi là nhỏ, tớ lạc mất thì thách cậu tìm đấy."

Họ Chu cong môi cười một cái, đem tay nắm lấy cằm của Thái Anh mặc cho vẻ ngơ ngác của cô nhỏ.

"Quà chuộc lỗi, từ này về sau tớ thuộc toàn quyền kiểm soát của cậu. Cái đuôi nhỏ dính liền không gỡ ra được nữa"- Nói rồi đem môi hôn xuống cánh môi đang hé mở của Tôn Thái Anh.

Thái Anh bé nhỏ lúc đó lòng có một đàn mèo bèo lăn qua lăn lại trong vườn hướng dương rực nắng.

Còn với Chu Tử Du thì Tôn Thái Anh là một cái kính vạn hoa bảy sắc chỉ cần có nắng chiếu vào lập tức sẽ lan toả thứ màu sắc dịu nhẹ ra khắp nơi làm ong bướm bu lại. Họ Chu quyết định sau này lấy mình làm cái khiên của Thái Anh, cho một chút ánh nắng chiếu vào chỉ đủ để thứ màu sắc ấy lan tới Chu Tử Du là được.

=====

Chu Tử Du hai mươi hai tuổi cầm tay Tôn Thái Anh dắt qua phố đêm ở Đài Nam vô tình đi ngang qua một ông nhạc sĩ mù râu dài tới giữa ngực ôm cây đàn nhị hồ có chút cũ kĩ. Tôn Thái Anh bản tính hiếu kì liền ngồi lại trò chuyện gần một buổi tối với ông nhạc sĩ già, hai người bàn về nhạc phổ khiến Chu Tử Du ngáp lên ngáp xuống suýt thì ngủ gục mấy lần. Cuối cùng họ Tôn cũng chịu phủi quần đứng dậy đi tiếp, Thái Anh nắm lấy bàn tay lớn hơn phía trước rồi ngẩng mặt lên nhìn họ Chu mà hỏi.

"Ông lão khi nãy ước mơ là có một cây đàn mới, tớ ước mơ được đi du lịch khắp thế giới ăn hết của ngon vật lạ, còn cậu?"- Thái Anh chớp mắt nhìn Chu Tử Du đã dừng bước mà vòng tay ôm lấy em.

"Ước mơ của tớ là đem được cậu về làm con dâu nhà họ Chu"-nói đoạn Chu Tử Du quì xuống giữa chợ đêm Đài Nam trên tay là chiếc nhẫn vàng lấp lánh-"Còn ước mơ của chúng ta là ở nơi xa, nơi xa trải đầy hoa hướng dương. Lấy tớ nhé?"

Tôn Thái Anh nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lần đầu gặp Chu Tử Du là lúc cả hai còn đang quấn tã được hai bên phụ mẫu đưa đến chợ đêm Đài Nam để nhìn mặt nhau rồi về. Nhoẻn miệng cười nhìn vào bầu trời đêm trong vắt.

Chỉ cần cậu nở một nụ cười đồng ý, cả thế giới của tớ liền được thắp sáng lên.

"Mau đứng dậy đeo nhẫn cho tớ rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục đi về phía trước nào."

"Nhẫn răng cọp đó cậu thích không?"

"CHU TỬ DU CẬU ĐÙA TÔI À!"

TOÀN VĂN HOÀN

Góc Giao Lưu =))))

Trồi lên rồi lại lặn xuống ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com