GOOD PERSON (Minayeon)
Im Nayeon mặt nhăn mày nhó hậm hực bước đi bên cạnh Myoui Mina đang thả hồn nhìn trời, lại thêm mọc thêm một cái đuôi nữa! Dai thế không biết.
Họ Im đánh mắt nhìn ra phía sau, tên con trai cùng khối vẫn còn tò tò đi theo nàng và Mina, quay qua đan tay vào bàn tay để hờ của người kia rồi tự mình đi sát lại gần em một chút.
Myoui Mina khẽ thở dài rồi siết chặt cái nắm tay mỉm cười thật dịu dàng với nàng. Một màn tình tứ ngọt đến sâu răng chuẩn xác đập vào mắt của người con trai nọ, cậu trai trẻ cúi đầu chạy về phía ngược lại không đi chung đường nữa. Im Nayeon thấy cảnh đó liền thở phào một cái, buông tay em ra hướng Mina cười thật tươi.
"Không có em thì không biết Im Nayeon này đã bị đám con trai đó làm phiền tới mức nào. Minari cảm ơn nha, em đúng là người tốt mà!"
Myoui Mina nhìn nàng đang chạy vội đến trạm chờ xe bus thì lắc đầu hít vào đầy một buồng phổi khí trời mùa thu Seoul, muốn cảm ơn em thì để em nắm tay chị lâu thêm chút nữa.
Mina sau khi vẫy tay chào tạm biệt Im Nayeon thì tiếp tục bước đi trên con đường vắng bóng người, em ngửa đầu để mặc cho cái nắng trời chiều rọi lên gương mặt của mình, chết thật chưa gì đã thấy nhớ chị ấy rồi.
Ngày em gặp Im Nayeon cũng là một ngày nắng đẹp, nắng chiều luôn làm em cảm thấy dễ chịu tuy nhiên sau này Myoui Mina nhận ra nụ cười của Im Nayeon hiệu quả hơn gấp đôi.
Ngày đầu tiên vào học ở Cao Trung Seoul đã bị Im Nayeon túm lấy làm người yêu giả của chị ấy mục đích để đuổi tên bạn trai mặt dày của họ Im đi. Khỏi phải nói, hiệu quả cực kì!
Từ đó về sau Im Nayeon tự nhiên bám dính lấy Myoui Mina, lý do thứ nhất là để tiện cho việc đánh đuổi mấy cái vệ tinh dai dẳng của nàng còn một lý do nữa đó là tính tình Myoui Mina thật sự rất tốt đó. Em ấy hiếm khi nào nhăn mặt khó chịu hay phàn nàn về một điều gì, lại còn dịu dàng xinh đẹp. Gu chọn người yêu hờ của Im Nayeon cũng quá cao đi!
Năm dài tháng rộng trôi qua Myoui Mina không biết từ khi nào không muốn là người yêu hờ của Im Nayeon nữa, muốn một bước trở thành người mà Nayeon có thể dựa vào, người chị ấy tin tưởng, người mà chị yêu thương.
Tuy nhiên, tất cả những thứ đó chỉ là vọng tưởng em giữ cho riêng mình.
Myoui Mina mỗi ngày đều hạnh phúc khi thấy bóng nàng nhỏ bé chạy hối hả đến bên em, trên môi luôn túc trực nụ cười tươi như mấy mùa xuân, có hạnh phúc cũng có đau lòng. Im Nayeon dù gì cũng là một thiếu nữ mới lớn, rung động là chuyện không tránh được, nếu có hôm nào nàng tình cờ tia trúng cậu trai nào trong trường thì sẽ ba hoa cho em nghe, mỗi lần như vậy Myoui Mina đều thầm trách Im Nayeon thật vô tư. Tâm tư của em, tình cảm của em ai ai cũng nhìn ra vì cớ gì chị ở gần như vậy lại không hay biết? Dù gì thì cuối cùng em cũng tự đạp tảng đá đè nặng trong lòng mình đi mà vui đùa cùng nàng, chỉ là Myoui Mina không muốn Im Nayeon phải mang một tí phiền muộn nào cả. Người em yêu luôn hợp với một nụ cười trên môi hơn mà.
Myoui Mina nhớ tới lần đó, một đàn anh trong trường công khai theo đuổi chị ấy, lại còn là con nhà trí thức bảnh bao lịch lãm. Em lắc đầu nghĩ đến lúc đó mình đã sợ đến mức nào, liệu anh chàng hoàn hảo kia sẽ mang chị đi mất khỏi em chứ? Im Nayeon luôn kể cho em nghe nàng rất thích người nhìn lịch thiệp lãng tử, may mắn thay chị ấy không thèm để tâm tới cái đuôi hạng nặng này.
Myoui Mina bước những bước chân vô định trên con đường rực nắng chiều vàng cam, em chưa bao giờ thích mùa hè cả!
Vì lúc hạ về em chẳng thể nào ở cạnh nàng như trước, nhà cách nhau tận năm con phố chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm chị ấy, cảm giác bứt rứt không thôi. Tuy nhiên em lại đặc biệt yêu thích mùa hè năm lớp mười một, trại hè năm đó được cùng nàng bắt đom đóm, cùng nhau đi ngắm sao, cùng nhau tát nước bắt cá, cùng nhau ngủ chung một lều. Khoé miệng cong lên em lại nhớ về đêm đó, Im Nayeon nết ngủ cực xấu không hiểu sao hôm ấy lại ngủ ngoan trong lòng em đến lạ, cả một ngày chơi đến mệt mỏi đêm đến được ôm Im Nayeon vào lòng, đối với Myoui Mina đó là cuộc sống mà em hướng tới, chỉ tiếc Im Nayeon không có chung mục đích như em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Myoui Mina khỏi suy nghĩ mông lung của mình, vội nhấc máy không cần nhìn tên người gọi cũng biết được là ai, nhạc chuông bài ca con thỏ này là em cài riêng cho Im Nayeon, chỉ cho Im Nayeon mà thôi.
"Minari~ đã về nhà chưa?"
"Chưa, em muốn đi loanh quanh ngắm cảnh một chút."
Đầu dây bên kia liền réo lên, tiếng máy sấy tóc lẫn cùng chất giọng gà mẹ của Im Nayeon thật sự rất buồn cười.
"Myoui Mina mau xách mông về nhà cho tôi, đường vắng còn đi đâu nữa hả, ai bắt mất người yêu hờ của tôi thì sao đây?"
Haha ... dù giọng nói của Im Nayeon rất buồn cười nhưng em chẳng cười được nữa, ba chữ "người-yêu-hờ" đâm một dao đủ nhanh đủ mạnh đủ hung ác vào tim em rồi. Cười trừ rồi vội chào tạm biệt với chị ấy, em tắt nguồn điện thoại nhanh chân bước về nhà, xem ra chẳng còn hứng thú mà ngắm cảnh nữa rồi.
Myoui Mina không buồn thay quần áo chỉ vùi mình vào lớp chăn dày mà run người lên, rõ ràng trời bên ngoài chỉ có hai mươi lăm độ tại sao em lại thấy lạnh lẽo thế này?
Tối khuya đêm đó điện thoại Myoui Mina kêu lên liên hồi, em nhăn mặt cầm chiếc điện thoại lên nheo mắt nhìn vào màn hình, trầm mặc một lúc lâu lại đặt chiếc điện thoại xuống mà cuộn người vào trong lớp chăn dày mà ngủ tiếp. Ánh sáng lập loè từ màn hình điện thoại rọi cả một góc phòng, dòng chữ hiện thật to trên màn hình còn để bật.
"Ngủ ngon nhé, nhớ mơ về bạn gái bình phong của em nghe chưa hả Myoui?"
Sáng hôm sau, Myoui Mina ôm cặp miệng ngáp một cái thật to, đưa mắt tìm kiếm Im Nayeon. Xe bus đỗ kịch một cái, họ Im vừa bước xuống đã vươn hai tay nhào vào lòng nàng, ánh mắt long lanh nhìn lên rồi dụi mặt vào lồng ngực em mà thỏ thẻ.
"Mina Mina Mina, người ta nhớ em lắm đó."
Myoui bị đánh úp bất ngờ như vậy chỉ biết thuận theo thói quen mà vòng tay qua eo nàng siết chặt cái ôm, hôm nay Im Nayeon bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngủ một đêm dậy liền hiểu thấu hết tâm tình của em sao?
Em còn đang hoang mang thì ánh mắt chợt thấy cậu trai cùng trường hôm qua ánh mắt vô vọng nhìn cảnh tình tứ của em và nàng rồi xoay lưng bỏ chạy. Myoui Mina nhếch môi tự cười chính mình, cuối cùng cũng chỉ có thế, Myoui Mina mày còn ảo tưởng gì nữa đây?
Đẩy nhẹ Im Nayeon ra rồi siết chặt quai cặp nhìn về phía trước, em chờ nàng bước đến cạnh mình rồi thở dài một tiếng cùng nhau đi đến trường. Im Nayeon không rõ, tại sao lúc em ấy đẩy nàng ra trái tim lại hẫng đi một nhịp.
Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày tốt nghiệp, Im Nayeon cùng Myoui Mina trước đó đã quyết định với nhau sẽ vào cùng một trường đại học hoặc xui xẻo lắm cũng phải học gần nhau, ngạc nhiên thay Im Nayeon là người nghĩ tới chuyện này đầu tiên chứ không phải Myoui Mina. Họ Im chỉ đơn giản là nghĩ có Myoui Mina thì sẽ bớt được bao nhiêu là phiền phức, lại có chỗ tâm sự tuổi hồng nè, rồi còn có người đi về cùng, Im Nayeon chỉ vô tình bỏ qua một điều hết sức nhỏ nhặt nhưng lại cực kì quan trọng, nếu cách xa Myoui Mina nàng sẽ thấy nhớ.
Còn hai tuần nữa là diễn ra lễ tốt nghiệp, bạn bè trong lớp rủ nhau đi chơi một trận thật đã đời đánh dấu thời cấp ba oanh liệt của mình, Im Nayeon tham gia vì ham vui còn Myoui Mina tham gia vì sợ họ Im bị ép uống say đến không thấy đường về nhà.
Sau khi càn quét cả một khu chợ trời Seoul tất cả quyết định đi hát karaoke cho giải toả, Im Nayeon thần thần bí bí bảo rằng muốn đi đây một chút tí nữa sẽ đến chỗ gặp mặt còn hướng em mà bảo sẽ cho em một điều bất ngờ.
Hai tiếng đồng hồ Myoui Mina thấp thỏm không yên ở trong phòng karaoke ồn ào, cuối cùng Im Nayeon cũng xuất hiện nhưng cậu trai đi cạnh chị là ai vậy?
"Mina lại đây đi ~"
Khuôn mặt vẫn bình thản tiến lại gần dù trong tâm run rẩy không thôi.
"Minari đây là Hyungjoo bạn trai của Im Nayeon này đó, còn Hyungjoo đây là Mina, em ấy tốt với tớ lắm đó."
Trong căn phòng karaoke bầu không khí bỗng ngưng đọng lại, ngột ngạt đến khó thở. Myoui Mina bỏ qua tiếng trái tim đang vỡ nát của mình hướng cậu bạn đẹp mã kia mà cười.
"Rất vui được gặp cậu, hãy chăm sóc tốt cho chị ấy nhé, Im Nayeon là chúa hậu đậu đó."
Cậu trai tóc vàng phá lên cười rồi siết chặt cái nắm tay với Im Nayeon hướng em mà nói.
"Haha tất nhiên rồi, Mina-ssi đừng lo lắng quá nhé, thật ra bao lâu nay phải cảm ơn Mina-ssi mới phải."
Myoui Mina lắc đầu xua tay rồi ngồi xuống với tay lấy cốc soju gần đó mà uống cạn, giữa tiếng hò reo cổ vũ của bạn bè thì giọng nói của Im Nayeon vang lên bên tai em, nàng vươn tay ngăn em rót thêm, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Em không uống được đồ có cồn mà."
Myoui Mina chỉ gạt tay nàng ra rót thêm một cốc đầy rồi một hơi uống cạn, em mỉm cười nhìn nàng mà nói.
"Không sao đâu, hôm nay là ngày vui mà."
Chị cười nói vui vẻ như vậy sao em có thể buồn được chứ?
Im Nayeon em đang rất hạnh phúc, chị tìm được người thích hợp em rất hạnh phúc.
Trái tim có vỡ nát cũng rất hạnh phúc.
Im Nayeon nhíu mày nhìn em, tia sáng trong mắt em đâu rồi? Đôi mắt tinh anh sáng rực của em đâu rồi? Lồng ngực không tự chủ mà nhói lên một cái, lại một lần nữa bỏ qua cảm giác kì lạ này, nàng chỉ biết bất lực nhìn em uống cạn hai chai soju liền.
Im Nayeon làm sao biết được, nụ cười ấm áp như nắng chiều của nàng là nguyên do ánh mắt Myoui Mina luôn rực sáng lên như vậy, nay đã thuộc về một người khác tia sáng trong mắt em cũng biến mất dạng.
Suốt một tuần liền sau đêm hôm đó, người đứng chờ nàng ở trạm xe bus không còn là Myoui Mina cùng bộ đồng phục trắng nữa mà thay vào đó là Hyungjoo-bạn-trai, đi với cậu ấy cũng không quá tệ tuy nhiên Im Nayeon chợt thấy nhớ những lần nhảy bổ vào vòng tay em, nhớ cái nắm tay thật chặt của em khi cố đuổi một cái vệ tinh dai dẳng của nàng đi. Im Nayeon luôn nói với Myoui Mina rằng em là nước, lúc nào cũng nhẹ nhàng đến dễ chịu, nàng đâu ngờ tới thứ nước ấm áp đó len sâu vào tim mình rồi ứ đọng lại ở bên trong, không gặp sẽ cảm thấy khô khan khó chịu gặp rồi tâm sẽ yên.
Nàng muốn gặp em quá.
Im Nayeon sau khi kết thúc tiết học cuối cùng liền bỏ mặc Hyungjoo-bạn-trai mà bắt chuyến xe bus đi tới khu phố nhà Myoui Mina. Em sống một mình, nàng biết điều đó, Minari đã luôn tự lập như vậy. Em đối với bản thân luôn tuỳ tiện nhưng với người khác lại cực kì lưu tâm, thực ra chẳng có người khác nào cả, chỉ có Im Nayeon thôi nhưng trớ trêu thay nàng lại không để ý đến.
Đứng trước cửa nhà em, Im Nayeon đắn đo hồi lâu rồi cuối cùng cũng bấm chuông cửa, sau mấy hồi chuông cánh cửa gỗ mới chịu mở ra. Myoui Mina tiều tuỵ đi hẳn, quầng thâm trên mắt cùng sự xanh xao của em cứa sâu vào tim nàng. Im Nayeon trên đường đi có mua mấy thứ đồ ăn vặt, may mắn có mua một phần cháo thịt, nàng để lại Myoui Mina còn đơ người mà đẩy cửa bước thẳng vào nhà bếp. Đeo tạo dề hình chim cánh cụt vào, mái tóc nâu sáng cột cao lên để lộ cần cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi, nàng luôn tay chuẩn bị tất cả món ăn đã mua ra đĩa còn hâm lại cháo cho em. Myoui Mina ánh mắt gắn chặt vào bóng lưng người thương đang lăng xăng trong bếp mà nghĩ thầm, ngày nào cũng như vậy thì còn gì bằng nữa.
Im Nayeon đang hăng say cùng dao muỗng thì chợt có người lấy khăn giấy chấm đi vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của nàng, em tập trung chú ý lau mồ hôi cho nàng mà vô tình bỏ qua ánh mắt nhu tình của Im Nayeon, chỉ là lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được sự dịu dàng của Myoui Mina.
Một tuần đối với Im Nayeon không hề lâu.
Một tuần không có Myoui Mina đối với Im Nayeon lại dài như cả thập kỉ.
Hai người sau khi xử lý hết đống đồ ăn kia thì ngồi kế bên nhau trên chiếc sô pha cũ của Myoui mà trầm mặc. Myoui Mina mở lời trước, câu hỏi của em lại làm cho Im Nayeon vô cùng khó chịu.
"Chị với cậu ta sao rồi? Hyungjoo phải không?"
"Lúc ở bên chị đừng nhắc tới người khác được không?"
Im Nayeon thật lòng không muốn em ấy nhắc đến cậu ta nữa, sau ngày gặp Hyungjoo em ấy tránh mặt cô cả tuần liền, hôm nay tới đây ngoài việc vỗ béo Myoui Mina nàng còn có một lý do khác.
"Mina dạo gần đây chị cảm thấy mình đã làm một điều rất sai lầm, đáng lẽ phải nhận ra điều này sớm hơn thì người ấy không phải vì chị mà chịu đựng nhiều như vậy, tới bây giờ mới hiểu được sự dịu dàng của người đó, tới bây giờ mới thấu hết đau thương của người. Chị chợt nhận ra, hoá ra bấy lâu nay chị lại ngu ngốc đến vậy. Tâm tư của người bày ra trước mắt lại vô tình bước ngang qua, dùng ba tiếng "người yêu hờ" làm bình phong cho mối quan hệ này. Trong một phút rối trí lại quyết định nông cạn tổn thương người ấy. Mina em nói cho chị nghe xem nếu bây giờ chân thành xin lỗi người đó có tha thứ cho chị không?"
Myoui Mina ánh mắt mông lung nhìn nàng, ai đó tát em một cái đi, đây là hiện thực sao? Mina nhoẻn miệng cười với nàng rồi trả lời.
"Người đó sẽ không tha lỗi cho chị, vốn dĩ tất cả những gì chị đã làm, trong mắt người ấy đều không phải là lỗi lầm. Người đó luôn luôn ở phía sau lo lắng cho chị, chỉ cần chị vui vẻ mà sống thì người đó sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, người đó có một ước muốn nho nhỏ?"
Im Nayeon hai mắt đã rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn em mà nói thầm.
"Chuyện gì cũng sẽ đáp ứng."
Myoui Mina ôm lấy Im Nayeon mít ướt vào trong vòng tay ấm của mình, khẽ đặt một cái hôn lên đỉnh đầu nàng, cúi đầu kề sát bên tai mà thì thầm.
"Nâng cấp mối quan hệ từ người yêu hờ lên người yêu chính thức, chị có đồng ý không?"
Im Nayeon dụi mặt vào lồng ngực em rồi áp hai bàn tay vào má Myoui kéo nhẹ đầu em xuống. Nàng khẽ áp môi mình lên môi em, mùi sữa hạnh nhân em uống khi nãy bây giờ vương lên môi đào của nàng. Giữa nhưng cái hôn, Im Nayeon nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng ngời ôn nhu của Myoui Mina mà thỏ thẻ.
"Myoui Mina, thành giao."
TOÀN VĂN HOÀN
Góc giao lưu =))))
Đây, Minayeon của các mẹ đây =))))
Tiếp theo là MoMi rồi sẽ lại là Minayeon nha, MiChaeng chắc để cuối =))))
Cảm ơn đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com