Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ NUÔI MÈO (2)

-22-
Hôm nay hôn được Park Jihyo hai cái!

Myoui Mina!!!!! Con mèo này dạo gần đây lộng hành quá mức rồi! Dám tự tiện hôn tôi cơ đấy. Cậu ta hở ra lại kéo kéo vạt áo tôi, làm cho tôi đang soạn bản thảo quay lại còn chưa kịp nhìn cậu ta thì môi đã bị con mèo kia hôn lên rồi. Dù lần đó tôi có không bài xích cái hôn kia thật nhưng mà con mèo mặt dày này hở cái lại hôn, hở cái lại muốn thơm thơm.

THƠM THƠM CÁI MÔNG CẬU TA!

Đáng đánh hơn nữa, con mèo đó còn đường hoàng ghi thành tích của mình lên cuốn nhật kí thân thương của tôi. Myoui Mina tôi cắt phần cơm của cậu!

-23-
Hôm nay Park Jihyo không cho tôi thơm thơm, lại còn véo tôi bầm cả eo. Park Jichu xấu tính. |(3)|

Không.cắt.cơm.con.mèo.đó.được.

Tiểu Du vừa thấy Meo Meo của con bé lăn vào lòng là đã đem bao nhiêu thịt bò xào tôi bỏ tủ lạnh đem cho con mèo kia ăn. Cho ăn xong lại còn uỷ khuất nhìn tôi dẩu môi hỏi tại sao lại bỏ đói Minari của con bé. Phác Tử Du, người bị hại ở đây là chị Jichu của em đó! Người bị con mèo đó chiếm tiện nghi là chị Jichu của em đó!

Tôi có cảm giác vị trí của mình trong căn nhà này đang tuột dốc không phanh a ...

-24-
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó ~

Cậu phấn khích quá nhỉ?

Con mèo kia sau khi có được chứng minh thư cùng giấy tờ cần thiết thì cũng đủ điều kiện đi xin việc. Hôm nay cậu ta chính thức trở thành thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ngày đầu tiên đi làm con mèo kia cứ loạn cả lên, mặc đồng phục thì cài nút áo sơ mi bị lệch, tóc tai rối xù lên như vừa ngủ dậy. Tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã vội vã chạy ra cửa hàng rồi, đồ mèo ngố không chịu cài báo thức. Để tôi xem hôm nay cậu có bị ông chủ mắng không.

-25-
Hôm nay Jihyo nướng thịt ăn rất ngon nha ~

Tôi.không.thể.tin.nổi.

Con mèo kia ... đầu tóc rối bù, áo sơ mi cài lệch cúc, ngày đầu đi làm như vậy mà không bị ông chủ mắng. Ngược lại còn đem một vỉ thịt bò A5 về nhà, bảo là quà thưởng của ông chủ! Tôi nắm hai cái má mèo của cậu ta lắc qua lắc lại hồi lâu, Myoui Mina mới chịu khai ra. Hoá ra là con mèo đào hoa này được trời phú cho gương mặt xinh đẹp người gặp người thích, dù tác phong có luộm thuộm thì cũng được hội chị em phụ nữ đánh giá là bụi bặm, ngầu đời các thứ. Vậy nên cuối cùng ngày hôm đó cửa hàng tạp hoá vượt chỉ tiêu đặt ra trong tháng nhờ cái mặt mèo hút khách của Myoui Mina, ông chủ mừng đến phát khóc lập tức tăng lương cho cậu ta hơn nữa còn tặng cho vỉ thịt bò hạng nhất này đem về. Tôi ngửa mặt nhìn cái quạt trần, tại sao vậy ông trời?

-26-
Dạo này căn nhà nhỏ của tôi tạm thời được chút yên bình. Myoui Mina làm thu ngân ở cửa hàng tám tiếng một ngày, đến giờ nghỉ trưa lại chạy về nhà ăn cơm với tôi. Tôi luôn bảo cậu ta thật ra không cần về, ăn cơm miễn phí tại cửa hàng đi, nhà đỡ tốn một phần cơm. Cậu ta lúc đó sẽ nhăn mặt nhìn tôi, dẩu môi nói.

"Jichu là nhà văn lại không hiểu phong tình."

Tôi nói cho cậu nghe! Ăn cơm trưa với nhau cậu đều cắm đầu ăn để kịp giờ làm, chẳng nói năng gì thì phong tình ở đâu ra hả?

-27-
Lúc trước khi nuôi con mèo này, tôi là người đưa đón Tiểu Du đi học. Sau chuyện con bé buồn bã bỏ cơm tối rồi được Mina dỗ thì Tiểu Du nằng nặc đòi cậu ta đưa đón. Tôi nghi lắm! Chắc chắn con mèo kia và bé con nhà tôi có giao kèo trái phép gì với nhau rồi. Ngày mai phải đi đón bé con sớm một chút mới được.

Có khi là chuyện liên quan tới "ái tình" mà bé con nói với tôi lần trước cũng nên!

-28-
Như kế hoạch, hôm nay tôi đến đón Tiểu Du sớm nửa tiếng. Lúc Mina Meo Meo còn đang xử lý đống fangirl cắm cọc trước cửa tiệm tạp hoá thì tôi, Park Shinichi này, sẽ tìm hiểu nguyên do tại sao Tiểu Du chỉ muốn cậu ta đưa đón.

Tôi chờ tới lúc tan trường, tay còn chưa kịp vẫy chào con bé thì ...

Ah ...

Tiểu Du em ...

Bé con nhà tôi-

LỚN THẬT RỒI 。゚(゚'Д`゚)゚。

Bé con hớn ha hớn hở nắm lấy ngón tay út của một "bạn cùng lớp" dắt nhau đi ra mua bánh cá bán trước cổng trường. Vấn đề to bự ở chỗ mặt mày con bé đỏ lựng lên! Còn nữa nha, "bạn cùng lớp" gì đó còn nhón chân thơm thơm lên má Tiểu Du một cái nữa!

Tôi, Park Jihyo, sống trên đời hai mươi hai năm nay chưa từng thấy cái cảnh tượng nào đáng yêu tới vậy ...

Bản năng người mẹ của tôi như sóng cuộn mà trỗi dậy, lúc tôi chuẩn bị lấy máy ảnh DSLR ra chụp trọn từng khoảnh khắc thì đột nhiên có vòng tay ôm gọn lấy người tôi, đầu của người ôm còn gác lên vai tôi nữa.

"Chà tụi nhỏ tiến triển nhanh quá ah ~"

Tôi khịt mũi một cái, nheo mắt, đưa hai ngón tay lên nhéo cái má thịt của cậu ta một cái thật đã tay!

Cái mùi mèo nhà tôi nuôi tôi còn không nhận ra sao? Myoui Mina hôm nay cậu ăn phải cái gì mà gan cùng tận giữa thanh thiên bạch nhật đi ôm ôm ấp ấp!

Con mèo kia la oai oái lên, tập thể phụ huynh và học sinh ở đó lập tức nhìn về phía tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận được cái nhìn nực mùi thuốc súng từ cánh chị em phụ nữ nha. Mèo nhanh trí đáng đánh Mina liền nắm lấy tay tôi, miệng vừa cười vừa nói

"Thân ái, không nên tức giận. Hôm nay đón Tiểu Du muộn là lỗi của mình."

Tôi có xúc động muốn đem hai cái má mèo của cậu ta nhéo cho rụng xuống! AI LÀ THÂN ÁI CỦA CẬU HẢ?

Hội phụ huynh và cánh chị em không còn nhìn nữa, nhưng tôi thì sắp xắn tay áo lên tẩn cậu ta tới nơi rồi. May mắn cho cậu ta lúc đó Tiểu Du chạy tới chen giữa chúng tôi, sau này cậu nên đổi tên thành Maneki* Mina đi!

*biến tấu từ Maneki Neko (con mèo đem lại may mắn trong truyền thuyết Nhật Bản)

-29-
Cập nhật nhật kí trong ngày lần một.

Tối hôm đó trên bàn ăn, tôi khoanh tay nhìn hai miệng ăn trong nhà chờ giải thích. Tiểu Du tay cầm miếng dưa hấu to gặm gặm, Mina Meo Meo ngồi kế lấy khăn giấy lau miệng cho con bé. Hai con người này không tính nói gì sao?

"Phác Tử Du, em có gì muốn nói với chị không?"

Tiểu Du mắt lúng liếng nhìn tôi, mặt đỏ lựng lên như miếng dưa hấu con bé đang ăn dở, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái. Tôi hài lòng vươn tay xoa xoa đầu bé con, tự giác là tốt nha!

"Em nói ra chị Jichu sẽ không phạt em chứ?"

Tôi tròn mắt lắc đầu nhìn con bé, Tiểu Du ngoan ngoan yên tâm ~

"Chị Jichu không phạt Minari luôn chứ?"

Cái này ... Chị Jichu của em cần xem xét lại nha.

Con bé buông miếng dưa hấu, ngồi thẳng lưng lên, mặt vẫn đỏ lựng.

"E-em không nghe lời chị Jichu! Em hẹn hò trước mười sáu tuổi! Là em sai."

Tôi hoang mang hoang mang ...

"Em hẹn hò? Với cô bé chiều nay ăn bánh cá chung sao? Có phải là chị gái lớp trên mà em kể với chị hôm đó không?"

THẬT SỰ LÀ ÁI TÌNH!!!

Mặt con bé lại đỏ lên một mức độ mới, Tiểu Du gật đầu liên hồi rồi nhảy xuống ghế chạy qua bên chỗ tôi ngồi mà vòng tay ôm tôi, dụi mặt vào lòng tôi rồi lí nhí.

"Không hẳn là hẹn hò, chỉ có em thích chị ấy thôi. Chị ấy đâu có thích em đâu ..."

Tôi xoa đầu bé con, vừa thương vừa buồn cười. Tiểu Du nhà tôi vừa bước chân vào trường mới đã có đối tượng, ấy vậy mà lại thành đơn phương người ta.

"Nhưng người ta có hôn má em mà?"

"Chị ấy đâu có hôn mỗi má của em ..."

Tiểu Du đang dỗi! ĐANG LÊN CƠN TSUNDERE KÌA!

"Minari có nói em kiên trì sẽ thành công, em ngày nào cũng mua bánh cá cho chị ấy nhưng mà... nhưng mà chị ấy vẫn không hôn má một mình em thôi!"

Tôi lia mắt nhìn Mina đang ngồi đối diện gặm dưa hấu, nheo mắt dùng ánh nhìn tra khảo cậu ta.

"Cậu có gì để nói không?"

Mèo xấu xa cụp mắt ý nói chút nữa sẽ khai báo thành thật mọi thứ. Tôi ôm Tiểu Du vào lòng an ủi cục bông đang xụ mặt.

"Tiểu Du, chị không trách em chuyện này. Tình cảm thì làm sao mà ngăn cản được, chị không phạt em đâu!"

"Jichu unnie ... Là em sai mà."

Myoui Mina từ khi nào đã đứng cạnh Tiểu Du, tay xoa đầu con bé.

"Chị Jichu không có giận em đâu ~"

"Minari nói thật không?"

Mèo xấu xa cười toe.

"Minari có nói dối em lần nào chưa?"

Bé con khịt mũi rồi lắc đầu, Mina khuỵ gối xuống mặt đối mặt với Tiểu Du rồi vò rối tóc con bé.

"Bởi vậy Tiểu Du yên tâm mau vào làm bài tập rồi ngủ sớm đi, ngày mai trên đường đi học Minari sẽ mua bánh cá cho em."

Bé con chần chừ một lúc chờ tới khi tôi gật đầu đảm bảo rồi mới chồm người lên vòng tay ôm tôi một cái, xoay lại ôm chân Mina một cái nữa rồi cầm đĩa dưa hấu đem vào phòng, đóng cửa lại.

Myoui Mina kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ta nhìn quanh một hồi rồi cuối cùng cũng chịu kể tiếp nối chuyện Tử Du thủ thỉ với tôi hôm ấy cho tôi nghe. Lần bé con lầm lũi rúc vào phòng là do có chuyện gì đó giữa Tiểu Du và cô bé cùng trường kia. Cô bé kia là hoa khôi của trường, cực kì thân thiện lại siêu cấp ngọt ngào, Tiểu Du nhà tôi rõ ràng là một đứa nhỏ rất cao lãnh vẫn bị một cái bánh cá dúi vội vào tay của cô bé ấy mà ngây người. Tôi có chút choáng, tất nhiên tôi không ngăn cản hai đứa nhỏ nhưng dù gì Tiểu Du vẫn còn là trẻ con tôi vẫn nên phổ cập cho bé con một chút về chuyện tình cảm này. Nhất là tình cảm đơn phương đồng giới này nha ... ai da ...

"Trẻ con thích nhau dù là cậu hay mình cũng không quản được."

"Ừ mình biết ..."

"Mắt mèo rất tinh, mình trông chừng Tiểu Du rất kĩ đó. Jichu đừng xụ mặt, Mina Meo Meo không biết dỗ cậu đâu ~"

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta một cái rồi đem chén đĩa đi rửa, có lẽ Mina khá hơn tôi trong việc dỗ trẻ nhỏ hoặc con mèo này nghĩ thoáng hơn tôi rất nhiều lần.

Mina Meo Meo ở bên vai tôi cọ cọ, tôi có chút mềm lòng.

-30-
Cập nhật nhật kí lần hai.

Bây giờ là hai giờ sáng, Myoui Mina ngủ thẳng cẳng từ đời nào rồi còn tôi thì lại bật dậy ngồi đây viết nhật kí. Tất cả là tại con mèo đó! Cậu ta làm tôi canh cánh trong lòng sau buổi trò chuyện tối nay. Sau khi rửa xong đống chén bát, tôi ngồi soạn tiếp bản thảo trên sofa thì cậu ta thuận tiện ngả lưng xuống ghế, gối đầu lên đùi tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã níu tay áo tôi bảo muốn nói chuyện. Mina lúc đó nhìn nghiêm túc lắm, có chút buồn nữa, tôi thấy cậu ấy lạ quá.

Tay Mina len vào những ngón tay đang đặt trên bàn phím máy tính của tôi rồi khẽ nắm lấy nó. Giọng nói của cậu ấy không còn nét đùa cợt như trước đó, nó nhẹ nhàng êm dịu và có chút cô đơn.

"Mình thật ra không giỏi chuyện dỗ trẻ đâu. Chuyện của Tiểu Du là vì con bé quá giống mình mà thôi, bé con vốn khép kín cần một ai đó lắng nghe mình nói nhưng lại không muốn nói điều đó ra với những người thân thiết và hiểu rõ mình. Tiểu Du vốn dĩ có thể nói mọi thứ với cậu, thế nhưng trong vấn đề mà bé con biết cậu sẽ không hài lòng dù không biểu lộ ra mặt nhưng bé con cũng biết cậu sẽ suy nghĩ về nó rất nhiều. Tiểu Du nửa không muốn cậu lo lắng, nửa sợ hãi cậu sẽ không bằng lòng với em ấy."

Tôi gật nhẹ đầu, nghĩ tới ngày mai đi siêu thị sẽ mua vài món đồ ngọt Tiểu Du thích. Quay qua con mèo đang cụp mắt suy nghĩ kia, luồn tay còn lại vào tóc cậu ta nhẹ vuốt.

"Vậy cậu cũng sợ người nhà cậu sao?"

"Đã từng."

Mina khép hờ mắt, ậm ừ một lúc rồi tiếp lời.

"Mình biến thành mèo từ hai năm trước, một ông lão kỳ lạ nào đó đến trước mặt mình lúc mình đang đi dạo trong khu phố gần nhà hỏi mình rằng mình có hài lòng với những gì được định sẵn nửa đời sau này của mình hay không. Nghĩ tới chuyện cả nhà muốn mình theo nghiệp chính trị của cha mẹ, mình lắc đầu. Ông lão búng tay một cái và rồi mình hoá thành một con mèo. Cha mẹ mình lúc đó đang trong kì tranh cử quan trọng của đảng, và cậu biết chuyện con gái nhà chính trị gia Myoui đột nhiên hoá thành mèo sẽ ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ mình như thế nào mà. Nhìn thấy ông ngày càng xanh xao vừa lo cho công việc vừa tìm cách giải thứ bùa chú kì lạ này, mình thật lòng không nỡ."

Tôi chăm chú nhìn Mina đang nhắm nghiền mắt, khoé môi mèo cong cong.

"Những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc bấy giờ là một đống hỗn tạp. Nó dần dần nhấn chìm mình trong mặc cảm của bản thân. Nếu mình không đi dạo phố ngày hôm đó liệu chuyện này có xảy ra không? Nếu mình không dừng lại khi ông lão kia chặn đường thì chuyện này có xảy ra không? Nếu mình cứ thế mà gật đầu khi được hỏi? Nếu mình quyết theo chính trị thì sao? Cứ như thế từ từ chậm rãi mình lại thấy bản thân bất lực trước tình cảnh lúc bấy giờ."

"Mina ..."

Cậu ta kéo lấy tay tôi áp lên má mình, thở hắt một hơi rồi tiếp tục.

"Mình lúc đó vẫn mắc kẹt trong bộ dáng một con mèo lầm lũi trong căn phòng riêng. Tới khi mình suýt bị những cảm xúc tiêu cực kia nuốt chửng thì ông lão kia lại xuất hiện một lần nữa. Nghe hoang đường nhỉ? Ông lão xuất hiện giữa làn khói trắng xám giữa phòng mình, búng tay một cái và rồi mình biến lại thành người. Mình cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì ông ta bảo mình hãy mau rời khỏi nhà, rời khỏi Nhật Bản và đến đây nếu không mình sẽ lại biến thành mèo. Ông nói rằng mình còn thiếu một điều hết sức quan trọng, tất cả những gì mình đã, đang và sẽ trải qua sẽ giúp mình có được nó. Thế rồi ông ấy biết mất một lần nữa, cha mẹ mình tất nhiên không tin, muốn đem mình đi bệnh viện để theo dõi, tất nhiên không tán thành việc để mình đi Hàn Quốc một mình thế là-"

"Thế là cậu trốn đi sao?" Tôi trợn tròn mắt nhìn Mina đang cười trừ, gan con mèo này lớn quá rồi.

"Mình nhờ một người bạn mua vé máy bay cho, trước khi gặp Jichu thì mình đã luẩn quẩn ở Seoul được một, hai tháng rồi đó ~"

Lại cười toe toét! Cậu đi lang thang như vậy có gì mà vui hả?

Tôi lia mắt nhìn cậu ta tỏ ý không hài lòng, con mèo kia cười hì hì cầm tay tôi xoa xoa nắn nắn, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào nói với tôi.

"Nhưng mà bây giờ mình đâu còn đi lang thang nữa. Mình đang ở nhà mà."

Tôi ngẩn người một lúc. Ở nhà sao? Nhà của Myoui Mina là căn hộ nhỏ này sao? Không biết vì cái gì tôi lại cảm thấy tim đập nhanh, lòng có chút vui vẻ.

"Ừ cuối tháng nhớ đóng tiền nhà."

"Jichu cậu đừng có phá bầu không khí!!!"

A ... mèo xù lông rồi.

Mina chống tay từ từ nhấc người lên khỏi mặt ghế sofa, nụ cười của cậu ta có chút ám muội nha, sao tôi lại thấy con mèo này toả ra khí đen vậy nè?

Mùi bạc hà mèo xộc vào mũi làm tôi bừng tỉnh, bây giờ Mina một tay nắm lấy cằm tôi tay còn lại chống lên ghế, đường xương hàm bén ngót lộ ra vì cái nghiêng đầu kề sát gương mặt tôi. Mắt Mina khép hờ, môi khẽ nhếch một cái rồi sau đó bao phủ năm giác quan của tôi là sự hiện diện của con mèo đáng đánh kia.

Không giống cái chạm môi vô tình lần đó, kì này cậu ta ... cậu ta có ý muốn làm tôi chết ngộp! Con mèo đó chiếm tiện nghi được bảo tồn hai mươi hai năm nay của tôi nha! Trong lúc đó tôi thề tôi thấy có vật gì đó mềm mềm lướt qua môi trên của mình đó.

"Jihyo-yah ~ viết bản thảo xong rồi thì vào ngủ với mình."

Mèo xấu xa cuối cùng cũng ngưng, tay hư hỏng lướt lên một bên má của tôi, Mina rướn người lên kề sát vào tai tôi thì thầm, lúc rời đi còn hôn lên má tôi một cái! Tôi cảm thấy mình có thể dùng mặt đun sôi nước đó! Con mèo kia hăng say tới độ vai áo trễ xuống cũng không biết, cứ để nguyên một bên vai trần như vậy mà lên giường nằm.

May thay mèo câu nhân đã chịu đi khỏi, tôi còn trẻ chưa muốn bị cao máu đâu. *** *** quả đất tại sao lại có con mèo tên là Myoui Mina chứ!!!

Tôi biến những cái cảm xúc chập chờn ban nãy thành sức mạnh để soạn bản thảo. Ta gõ chữ, gõ chữ lún cả bàn phím!

Cái mùi bạc hà mèo này sao cứ vương vấn ở đây mãi vậy hả?

Còn một phần cuối nữa thôi nhé! Tự dưng viết một lúc xong nhận ra nó vượt chỉ tiêu từ khi nào chẳng hay =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com