THỤ X THỤ VIỆC GÌ CŨNG CHÔNG GAI (SanaYeon)
Hãy nghe Pit-a-Pat của TWICE khi đọc shot này nhé! Mood sẽ lên theo cấp số nhân luôn =)))
•
Im Nayeon năm nay hai mươi ba cái xuân xanh, tương lai rộng mở sắp tốt nghiệp khỏi đại học Gangnam, nhà khá giả lại được cao xanh kia cho gương mặt xinh xắn cùng cặp răng thỏ đáng yêu.
Sinh viên Im tưởng chừng tương lai mình sẽ thật tươi sáng, gặp một chàng trai tốt kết hôn sinh con rồi sống thật hạnh phúc, nào ngờ chuyện động trời từ trên cao rớt xuống làm kế hoạch gia đình văn hoá của Im Nayeon tan thành mây khói. Cục nợ từ trên trời rơi xuống đời Im Nayeon là một tiểu thụ thụ trắng trẻo đáng yêu lại không kém phần câu dẫn Minatozaki Sana khoa Quản Trị Kinh Doanh của đại học Gangnam.
Từ ngày đầu tiên bước vào khuôn viên trường đại học, Im Nayeon một thân xinh đẹp được bạn cùng khối cộng với đàn anh khối trên để ý tán tỉnh liên tục, khỏi phải nói thiếu nữ mới lớn như Im Nayeon hết sức hưởng thụ chuyện này, được tặng quà lại có một (đống) người giúp đỡ mình thì có lý do gì lại ghét cơ chứ!
Đáng tiếc kỉ nguyên "Im Nayeon" của đại học Gangnam trôi nhanh như một cơn lốc, một năm sau lúc họ Im đã là sinh viên năm hai thì lớp nữ sinh mới vào trường nổi trội nhất là Minatozaki Sana du học sinh từ Nhật Bản.
Người ta nói "đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh như lật mặt đồng xu" quả là không sai, Im Nayeon nhíu mày nhìn bọn con trai tuần trước còn đem cô đội lên đầu mà thờ bây giờ lại đang bu quanh người con gái tóc đen kia, dậm chân hậm hực ngồi xuống hàng ghế đá gần đó trong đầu thầm nghĩ.
"Im Nayeon này trước giờ chưa bao giờ chịu thua ai cả, Minatozaki Sana cô chờ đó!"
Về phần Minatozaki Sana vừa vào trường đã được đàn anh bao quanh trong lòng cũng có chút vui, dù gì người ta cũng là con gái tuổi xuân phơi phới mà. Giữa những ánh mắt háo hức của những người con trai đứng xung quanh nàng để ý thấy một ánh nhìn không mấy hài lòng của người con gái khoanh tay đứng đằng xa nhíu mày nhìn về phía này. Có lẽ nào là "người đó" sao? Giống đến tám chín phần rồi còn gì! Tóc đen hơi uốn xoăn, thân người mảnh khảnh trắng trẻo, má phính môi đỏ lại còn cái khí chất bức người đó nữa.
"Đẹp quá ..."
Thì thầm trong vô thức rồi tự giật mình dứt ánh mắt khỏi dáng người vừa quay gót chân bước đi kia, hít thở đều nào Minatozaki Sana.
Một tháng tiếp theo đại học Gangnam vẫn bị Minatozaki Sana làm cho điên đảo, dù Im Nayeon vẫn có thư tình gửi tới nhưng tất nhiên không nhiều bằng cô gái người Nhật rồi.
Giờ ăn trưa họ Im ngồi cùng Kim Dahyun đàn em khối dưới của cô, liếc mắt nhìn qua phía đối diện liền thấy một cảnh náo nhiệt, hơn mười tên con trai đưa phần ăn trưa cho Minatozaki Sana. Một cảnh tượng màu hồng đó làm Im Nayeon chợt cảm thấy cơm trong miệng nuốt không trôi, đập mạnh bàn một cái rồi đứng dậy quay phắt đi thẳng để lại Minatozaki Sana một bụng thắc mắc, đàn chị Im bị làm sao thế kia, mắc nghẹn hay sao?
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, dạo này Minatozaki Sana hay thơ thẩn nhìn ra cửa sổ hướng mắt về phía sân trường nơi có Lee Seokmin đội trưởng đội bóng rổ của đại học Gangnam. Cậu trai họ Lee năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi tính cách năng động lại vui vẻ nhiệt tình, mỗi lần trò chuyện đều cảm thấy rất thú vị. Một lần ở lại trường tình cờ thấy cậu ấy hăng say chơi bóng liền cảm thấy có chút yêu thích hình ảnh đó, từ đó về sau mỗi lần đội tuyển bóng rổ có lịch tập thiếu nữ Minatozaki lại lơ đễnh nhìn về phía sân trường. Đội tuyển bóng rổ luyện tập cùng giờ với đội cổ vũ, tình cờ thay Im Nayeon lại là đội trưởng đội hoạt náo viên trường Gangnam. Lee Seokmin thầm thích Im Nayeon chuyện đó cả đại học Gangnam này ai cũng biết chỉ có Minatozaki Sana là không hay, mỗi lần tập luyện xong cậu trai họ Lee lại chạy qua khu vực của đội cổ vũ mà vờ trò chuyện với huấn luyện viên Kang thực chất là để nhìn cảnh Im Nayeon nhiệt huyết trên tấm thảm xốp xanh nhảy rồi lộn vòng, mỗi lần ném bóng vào rổ từ khoé mắt sẽ lại hiện lên gương mặt vui vẻ của Im Nayeon. Chuyện lộ liễu như vậy họ Im dĩ nhiên biết nhưng làm sao bây giờ, nàng không có hứng thú với những người hay chơi thể thao nhất là những môn mồ hôi nhễ nhại như bóng rổ, một cậu trai áo sơ mi trắng chăm chú nghiền ngẫm một cuốn sách triết học nào đó đồng thời trên người toả ra mùi thơm đặc trưng không phải tốt hơn sao?
Hình mẫu lý tưởng của Im Nayeon là như vậy, còn Minatozaki Sana lại yêu thích người cháy với thể thao lúc trận đấu kết thúc trên người mồ hôi tuôn như tắm miệng nở một nụ cười thật sảng khoái.
Buổi sáng sớm lúc Im Nayeon vừa bước vào trường đã nghe thấy hội nữ sinh trò chuyện rôm rả, bình thường họ Im sẽ không để ý tới tuy nhiên hôm nay lại khác, câu nói to rõ đó lặp đi lặp lại trong tai cô.
"Minatozaki Sana hoa khôi thầm thích Lee Seokmin đội trưởng đội bóng rổ."
Im Nayeon khoé môi nhếch lên, xốc lại ba lô trên vai rồi rảo bước nhanh vào lớp, Minatozaki Sana tôi đã nói là vị trị của tôi không ai lấy được rồi mà nhỉ?
Chúng ta chỉ biết ngày này hai năm sau Im Nayeon vì một cái nhíu mày của người kia mà trở nên mềm oặt như cọng bún, ở đó mà đe với doạ. Đồ thỏ nhồi bông!
Minatozaki Sana sau hai tháng ròng một tuần ba buổi ngồi trong lớp học đều hướng mắt quan sát Lee Seokmin liền đi tới kết luận, nàng có thể có cảm giác với đội trưởng đội bóng rổ Lee rồi. Điều mà nàng không hay đó là việc đó trước khi nàng nhận ra đã được đồn ầm lên khắp trường, bây giờ nam nữ sinh đại học Gangnam chỉ cần một cử chỉ thân mật hay đồ dùng đôi để xác thực khẳng định mọi chuyện sẽ bùng nổ.
Trái với dự đoán của số đông và Im Nayeon, Minatozaki Sana sau khi nhận ra mình thích Lee Seokmin lại tiếp tục nhìn cậu ta chơi bóng không hề tiếp cận thân mật quá mức, cùng lắm chỉ là chào hỏi xã giao qua lại. Im Nayeon không hài lòng, Im Nayeon hết sức không hài lòng! Theo kế hoạch đại tài của họ Im thì Minatozaki Sana sẽ tỏ tình với Lee Seokmin, ngay lúc đó nàng sẽ chạy tới nói rằng nàng chấp nhận tình cảm của họ Lee rồi đội trưởng đội bóng rổ từ chối Minatozaki Sana làm cô nàng Nhật Bản kia thanh danh tuột dốc không phanh! Kế hoạch hoàn mĩ của Im Nayeon nay vì sự hững hờ của Minatozaki Sana mà bị gián đoạn lại.
Ding Dong Ding
Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều đã kết thúc vang lên, Im Nayeon gục mặt xuống bàn học mắt mơ màng nhìn về phía cổng trường trong đầu khóc thét, cô muốn đi về nhà!!!
Họ Im trong tiết cuối cùng vì mãi nghĩ tới chuyện của Lee Seokmin và Minatozaki Sana trở nên lơ là không tập trung vào bài giảng liền bị giáo viên Wang hắc ám cấm túc ở lại thư viện tới sáu giờ chiều, cái đáng nói không phải là ngồi mục mông suốt một giờ đồng hồ mà là thủ thư Kim nổi tiếng nghiêm khắc luôn đem học sinh bị phạt thành công cụ dọn dẹp mấy chục kệ sách lớn, phủi bụi rồi quét cả căn phòng to như vậy cô thà cắn răng chịu đựng thêm hai tiết Triết học nữa. Tuy nhiên đời không như mơ, thiếu nữ Im vác ba lô từng bước chân nặng nề tiến về phía cánh cửa gỗ sồi khép chặt.
Im Nayeon đẩy cửa bước vào thư viện rộng lớn vắng người trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ, thủ thư Kim không có ở đây! Thư viện im ắng không có tiếng động, trong lòng Im Nayeon mở hội tính xoay người trốn đi về thì bị gọi giật ngược lại.
"Tiền bối Im, hôm nay chị phải ở lại cấm túc hai tiếng đúng không?"
Họ Im tích cực hoạt động não, cái giọng nói này không lẽ là ...
Quay đầu ra sau vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia khoé mắt liền giật một cái, đúng là thỏ tính không bằng trời tính. Minatozaki Sana ôm chồng sách lớn khệ nệ khiêng vào trong bỏ lại Im Nayeon đang tự kỉ với bức tường gạch đỏ, trước khi vào còn phun ra một câu đem tâm tình học tỉ Im dìm xuống đáy.
"Hôm nay thủ thư Kim có việc phải đi Busan nên hôm nay chỉ có em ở lại đây thôi, tiền bối."
Im Nayeon suýt chút nữa quên mất đàn em Minatozaki là sinh viên xuất sắc của khối năm nhất, dù hoạt động thể thao cực kì yếu nhưng luận sức học trong cả trường Gangnam này nếu nói Minatozaki Sana đứng nhì thì không ai dám nhận mình đứng nhất đâu hơn nữa lại còn rất kĩ tính. Vậy nên người khó tính như thủ thư Kim yên tâm để thư viện yêu dấu của mình cho Minatozaki Sana chăm sóc cũng không có gì lạ.
Im Nayeon mặt thiếu sức sống lê bước vào ngồi vào một chỗ khuất gần cửa sổ, mông còn chưa chạm ghế đã bị đàn em Minatozaki thân yêu gọi tên. Im Nayeon trong lòng có chút bực mình, dùng gương mặt diễn viên kiềm chế biểu cảm mà nặn ra một nụ cười thân thiện tiến lại gần người đang khệ nệ bưng thêm một bó toàn chổi là chổi tới. Họ Im nuốt khan một cái, không phải là cái cô nghĩ tới chứ.
Đáng thương thay cho Im Nayeon.
"Tiền bối Im, thủ thư Kim có để lại lời nhắn nếu hôm nay có học sinh ở lại cấm túc thì cùng nhau tổng vệ sinh thư viện."
Sinh viên năm hai Im Nayeon bây giờ cầm chổi lông gà chấm nước mắt, thư viện trường còn lớn hơn cả giảng đường bảo một mình nàng dọn dẹp hết đó hả? Thà cho nàng một đấm ngất đi cho xong.
Minatozaki Sana nhìn vẻ mặt cam chịu của người kia thì liền hướng Im Nayeon cười xoà một cái nắm lấy cổ tay họ Im mà dắt đi tới kệ sách to lớn cuối thư viện. Sinh viên Im trợn tròn mắt nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay người kia, Minatozaki Sana giật mình buông tay cô ra rồi vội quay mặt đi nơi khác.
"Chị chỉ cần phủi bụi hết dãy này thôi, sau đó chị có thể về không cần ở lại đến sáu giờ đâu ..."
Im Nayeon lập tức hăng hái quên luôn cái nắm tay khi nãy mà lao vào liều mạng đem kệ sách cao hơn mình một cái đầu mà ra sức lia chổi.
"Ta phủi phủi phủi, trời ơi tôi muốn về nhà!"
Minatozaki Sana đeo chiếc kính cận của mình, nàng nghiêng đầu đọc sách bên bàn thủ thư thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con người hăng hái phủi bụi kia. Im Nayeon sau khi dồn hết sức lực hai mươi mấy năm tuổi trẻ ra mà phủi bụi dãy kệ sách kia thì hớn hở quải cặp trên vai nhanh chân bước về.
Ma xui quỷ khiến!
Im Nayeon chửi thầm trong miệng khi ấy, đã muốn về sao không về thẳng còn ngoái đầu lại nhìn bàn thủ thư làm gì! Minatozaki Sana mang trên mình vẻ ngạo kiều đọc sách dưới ánh nắng chiều hắt từ cửa sổ kính đối diện, áo sơ mi trắng buông cúc đầu, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ buông thả một bên vai. Họ Im đứng nhìn đến mặt đần cả ra, Minatozaki Sana nhận thấy người kia đã xong việc còn chưa về liền ngẩng mặt lên hướng Im Nayeon mà hỏi.
"Tiền bối Im chưa về sao? Chuyện ở đây còn lại để em lo là được rồi."
Im Nayeon một lần nữa xém tí đã buộc miệng văng ra một từ-không-được-lành-mạnh-cho-lắm, ánh mắt trong veo đó cả cái cách chiếc kính cận vô tình trượt xuống sống mũi cao chuẩn xác đập vào tầm mắt Im Nayeon. Họ Im nhận thấy má mình nóng lên liền lắc đầu kịch liệt mà quay đi chỗ khác, sau một phút ba mươi giây tự vỗ mặt mình cuối cùng cũng đủ can đảm xách cặp bước thẳng qua bàn thủ thư mà đi về.
Như đã nói ở trên mẫu người lý tưởng của Im Nayeon là một chàng trai sơ mi trắng đọc sách thơm tho. Họ Im vừa đi vừa nghĩ chẳng hiểu sao lại đem hình ảnh Minatozaki Sana khi nãy so sánh với mẫu người lý tưởng của mình.
Sơ mi trắng, check
Đọc sách hăng say, check
Đẹp, check check check
Thơm, check
Điểm cộng: Trên người có mùi oải hương mà nàng thích, đặc cách cho nàng về sớm!
Im Nayeon so sánh hồi lâu mới giật mình đứng khựng lại rồi tự khinh bỉ bản thân, trời ơi Im Nayeon này không có để ý Minatozaki Sana kia đâu nha! Nàng ghét cô ta vì soán cái ngôi hoa khôi của nàng mà, phải rồi là như vậy. Họ Im tự giận mình rồi hùng hổ mặt đỏ ửng lên xách cặp đi về, là tức giận mới đỏ hay là ngượng quá hoá đỏ đây?
Sau sự cố ở thư viện Im Nayeon cật lực tránh xa Minatozaki Sana, nếu người kia ở căn tin khẳng định họ Im sẽ mang cơm lên lớp ăn, Minatozaki Sana có giờ thể chất dưới sân thì Im Nayeon liền cáo bệnh vào phòng y tế nằm. Tuy nhiên chạy trời không khỏi nắng, Im Nayeon trốn được một tuần, một tháng cuối cùng cũng gặp lại Minatozaki Sana.
Trong đầu họ Im mỗi lần thấy bóng dáng đàn em Minatozaki thì liền niệm chú.
"Không nhìn không rơi vào bẫy của địch, Im Nayeon tịnh tâm tịnh tâm."
Minatozaki Sana sau việc xảy ra ở thư viện thì vẫn như cũ chỉ có điều mỗi ngày ba buổi học trên lớp nhìn xuống sân thay vì quan sát Lee Seokmin tập bóng bây giờ chuyển sang nhìn tiền bối Im Nayeon hăng say tập luyện cổ vũ gần đó.
Nhắm mắt đã bẵng đi thêm hai tháng nữa.
Cả trường đại học Gangnam sau khi hoàn thành kì thi cuối kì một liền hăng hái tập trung vào đại hội thể thao mùa đông của các trường đại học. Im Nayeon mấy ngày nay ăn ngủ ngay trong phòng tập. Năm nay đại học Yonsei đột nhiên có hai du học sinh mới vào trường lại còn là cựu ứng cử viên cho đội tuyển cổ vũ quốc gia Nhật Bản, Im Nayeon nghe xong tin đó liền nghiến răng nghiến lợi mà hùng hổ xông vào phòng tập đem cả đội cổ vũ tập một mạch từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối.
Phải nói Im Nayeon hiếu thắng cực kì, đại học Gangnam bấy lâu nay mảng cổ động đều bị đại học Yonsei hớt tay trên bao nhiêu lần, họ Im từ năm đầu tiên chịu thất bại trước Yonsei liền quyết tâm chấn chỉnh lại bản thân cùng cả đội cổ vũ. Năm nay nếu không vô địch đại hội Im Nayeon khẳng định sẽ ở trong trạng thái la sát mấy tháng liền.
Minatozaki Sana nằm trong ban tổ chức đại hội một tuần nay bận rộn không thôi, một tay chuẩn bị cho đại hội tay còn lại giải quyết các sự kiện động viên cho các đội tuyển của trường, nàng cũng sắp phát rồ rồi. Mỗi ngày đều ở lại trường đến chín giờ tối, lúc về nhà phải đem báo cáo viết nộp về cho ban tổ chức đại hội cuối cùng Hoa khôi Minatozaki nhan sắc mĩ miều mang lên mặt hai bọng mắt thâm quần vì mất ngủ.
Nàng một đêm về trễ đi ngang qua phòng tập của đội cổ động, Minatozaki vươn vai ngáp ngắn ngáp dài bỗng nhiên bị tiếng động lớn từ trong phòng tập còn sáng đèn làm cho tỉnh ngủ. Tò mò hé cửa nhìn vào, cảnh tượng Im Nayeon ôm cổ chân cắn chặt môi nằm dài trên mặt sàn gỗ đập vào mắt nàng. Minatozaki Sana cái gì cũng không nghĩ nữa vội vàng đem cặp để qua một bên chạy lại bên cạnh người kia mà hỏi.
"Tiền bối Im, cổ chân bị tím lên cả rồi! Em dìu chị vào phòng y tế nhé?"
"Bây giờ... hmm phòng y tế không mở c-cửa đâu."
Im Nayeon mím chặt môi dằn xuống cơn đau rồi cố gắng đứng lên, để cho Minatozaki Sana thấy mình chật vật như vậy thật xấu hổ.
"Tiền bối, chị đừng cử động nữa ngồi im cho em xem qua vết bầm."
"Em đang lên giọng với tôi à-"
"Chị ngồi yên đó cho em!"
Hay cho Im Nayeon, giỏi cho Im Nayeon. Cái uy của đàn chị khối trên vì một câu nói của Minatozaki liền xìu xuống như sinh viên Im bây giờ, ngoan ngoãn đưa cổ chân cho người kia xem xét.
Minatozaki Sana chăm chú xoa xoa nắn nắn cái cổ chân nhỏ của họ Im xong lại lầm bầm gì đó trong miệng cuối cùng lại kề mặt sát cạnh mặt nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng mà buông ra một câu nói đầy mùi thính toả.
"Tiền bối Im, chị là người con gái xinh nhất mà em từng gặp đó."
Họ Im tròn mắt nhìn người kia rồi bỗng nhiên Minatozaki chuyển động tay.
Rắc.
Im Nayeon còn chưa kịp thấy đau thì đã nhận ra cơn đau xiết nơi cổ chân giảm đi tám phần, Minatozaki buông cổ chân nàng ra rồi đưa tay giúp nàng đứng dậy. Im Nayeon nhăn mặt dùng cánh tay người kia làm điểm tựa rồi đứng lên, Minatozaki Sana sau khi dìu nàng dậy liền lục trong cặp mảnh giấy nhỏ ghi ghi chép chép gì trong đó rồi dúi vào tay nàng sau đó chạy đi thẳng. Ơ hay tôi còn chưa tính sổ với em vụ dám thả thính đánh lạc hướng bẻ cổ chân tôi mà?
Sinh viên Im, thỉnh tự trọng nhìn lại xem ai mới cứu cô một mạng hả?
Im Nayeon dẩu môi mở mảnh giấy kia ra, nheo mắt nhìn dòng chữ mực xanh trên mảnh note vàng.
"Tiền bối Im, về nhà nhớ chườm đá cổ chân nếu được thì giã chút thảo dược đắp lên. Đặc biệt lưu ý không được vận động mạnh trong một tuần. Mong chị mau khoẻ!"
Im Nayeon sau khi đọc xong liền gấp đôi mảnh giấy lại kẹp vào cuốn sổ tay của mình rồi quải cặp lên vai đi về nhà, thiết nghĩ nếu trên đầu nàng có hai cái tai thỏ khẳng định nãy giờ đã ngoe nguẩy dựng lên không ngừng. Còn nữa, sinh viên Im đi trên hành lang vắng mà cười tủm tỉm một mình như vậy à ừm có chút bất bình thường.
Có lẽ Im Nayeon quên béng đi mất, Đại hội thể thao mùa đông ngày thi đấu cổ động là ba ngày sau.
•
Rồi cuối cùng ngày khai mạc đại hội mùa đông đã đến. Im Nayeon trong bộ đồ cổ vũ đưa mắt nhìn khán đài tràn ngập sinh viên từ khắp các trường đại học ùa về đông nghịt, nàng hít một hơi sâu rồi ngồi xuống băng ghế chờ đến lượt trường đại học Gangnam lên biểu diễn. Lee Seokmin ôm trái bóng rổ ngồi xuống bên cạnh nàng mỉm cười hướng nàng mà nói.
"Nayeon tiền bối, hôm nay nhất định trường chúng ta sẽ càn quét hết các giải thưởng!"
Im Nayeon bật cười rồi quay sang đánh vào vai cậu trai kia một cái.
"Hậu bối Lee, đội tuyển bóng rổ đại học Sakuragi không phải là hạng xoàng đâu! Mấy tên trung phong bên đó đè chết cậu như chơi đấy."
Lee Seokmin gãi đầu cười khổ rồi bỗng nhiên cậu ngẩng mặt lên nhìn vào Im Nayeon nghiêm túc mà lên tiếng.
"Tiền bối, nếu em thắng chị sẽ dành cho em một buổi hẹn chứ?"
Họ Im nhướng mày rồi dẩu môi suy nghĩ một chút cuối cùng mới đáp lời.
"Nếu cậu thắng cách biệt ba mươi điểm sẽ dành cho cậu mười lăm phút."
Cậu trai họ Lee nhoẻn miệng cười rồi vội chào tạm biệt nàng chạy về sân bóng rổ. Lúc này Minatozaki Sana mới xuất hiện, ngồi vào chỗ Lee Seokmin vừa ngồi rồi nhíu mày nhìn cổ chân của Im Nayeon.
"Tiền bối, chị ..."
Im Nayeon cười xoà rồi hướng ánh nhìn lên sân cổ động được phủ những mảnh xốp xanh mà nói.
"Nếu hôm nay không thi đấu thì sau này sẽ rất hối hận, chị không muốn làm đồng đội thất vọng càng không muốn tự tay dập đi cơ hội vô địch của trường."
Minatozaki Sana ánh mắt không rời khỏi góc nghiêng gương mặt của nàng, Im Nayeon dưới ánh đèn chói loà của sân thi đấu nở một nụ cười thật đẹp. Minatozaki Sana lục trong chiếc túi đeo bên người cuộn băng gạc rồi quỳ xuống đem giày Im Nayeon cởi ra, lấy băng gạc quấn thật chặt cổ chân bị đau của họ Im mặc kệ ánh mắt có phần ngạc nhiên của họ Im.
"Tiền bối Im, thi đấu thật tốt. Băng chặt như vậy có thể giảm bớt phần nào cơn đau, an toàn đem chức vô địch cho trường nhé!"
Minatozaki Sana sau khi băng chân cho nàng xong thì vẽ lên đó một ngôi sao nho nhỏ rồi hướng nàng nói những lời đó. Im Nayeon còn chưa kịp mở miệng nói gì thì một lần nữa Minatozaki Sana lại chạy đi nơi khác, không phải là người ta muốn tránh nàng đâu! Ban tổ chức bận rộn thật đó.
Họ Im dùng tay xoa lên ngôi sao nhỏ rồi mang giày vào đứng thẳng dậy hiên ngang bước vào sàn thi đấu.
"VÀ CUỐI CÙNG LÀ ĐỘI CỔ ĐỘNG TỪ ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH GANGNAM."
Im Nayeon nhoẻn miệng cười thật tươi khi nàng lộn nhào trên không rồi hạ cánh trên mặt sàn xốp, tiếng cổ vũ lớn dần khi nàng đứng thẳng dậy và vung chiếc gậy cổ động một cách điệu nghệ và cuối cùng cả khán đài như bùng nổ khi cả đội cổ động Gangnam tạo dáng kết thúc bằng đội hình kim tự tháp bốn tầng.
Lee Seokmin cùng đội bóng rổ hú hét từ bên kia sân, Minatozaki Sana đứng trong hậu đài nhìn ra rồi nở một nụ cười tươi như mặt trời ban trưa. Cả khán đài vang vọng những tiếng hò reo đầy phấn khích.
"GANGNAM! GANGNAM! GANGNAM!"
Im Nayeon mím môi siết chặt nắm tay nhìn về phía bảng điểm điện tử treo trên cao, đại học Yonsei hoàn thành bài thi của họ với số điểm gần như tuyệt đối, ba mươi chín điểm không phải là con số dễ vượt qua.
"ĐẠI HỌC GANGNAM BỐN MƯƠI ĐIỂM! NHÀ VÔ ĐỊCH CỔ ĐỘNG ĐẠI HỘI THỂ THAO MÙA ĐÔNG LÀ ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH GANGNAMMMM!"
Im Nayeon ngã khuỵ xuống mặt sàn gỗ mà ôm mặt thút thít, những người đồng đội của nàng chạy lại kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, Chaeyoung người nhỏ tuổi nhất nhoẻn miệng cười rồi vươn tay gạt đi hàng nước mắt của nàng.
"Nào đội trưởng, mau đi lên nhận cúp thôi!"
Dưới ánh đèn của sân vận động chói loà Im Nayeon nở nụ cười thật đẹp và nâng cao chiếc cúp vô địch đại hội thể thao mùa đông, Minatozaki Sana đứng trong hậu đài nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng trong lòng đánh động một cái. Im Nayeon trong bộ đồng phục cổ động trên người lấm tấm mồ hôi, môi nở nụ cười thật tươi nâng cao thành quả của mình. Chờ đến khi tất cả mọi người đã rời đi Minatozaki Sana mới có đủ can đảm tiếp cận Im Nayeon đang ôm lấy chiếc cúp mà cúi mặt thút thít, ngồi xuống cạnh nàng rồi vươn tay lấy khăn giấy thấm mồ hôi nhỏ giọt bên má nàng.
"Chị ... lúc trước thật sự không thích em ... hức tí nào đâu. Nhưng m-mà ... hình như chị sai rồi."
Im Nayeon nhận lấy tờ khăn giấy rồi hướng Minatozaki Sana ngập ngừng lên tiếng.
"Minatozaki Sana rất vui được gặp em, làm bạn nhé!"
Minatozaki Sana khẽ thở hắt ra rồi nắm lấy bàn tay vươn ra của nàng, ngu ngốc quá đi Minatozaki! Dù gì cũng chị ấy chỉ mới tiếp xúc với mày có ba lần thôi mà.
"Chào chị tiền bối Im."
"Hmm ... Gọi chị là Nayeon được rồi."
"Nayeon unnie?"
"Có mặt!"
•
Im Nayeon đau đầu
Im Nayeon hết sức đau đầu
Con người tên Minatozaki Sana kia từ đại hội thể thao đến tận bây giờ ngày nào cũng tìm cách gặp nàng một lần, không phải ở căn tin thì là ở sân tập, không phải ở sân tập thì là cái liếc mắt khi cô đi ngang qua giảng đường có lớp của nàng. Tất nhiên Im Nayeon không hề đau đầu về việc đó, cái làm sinh viên Im trằn trọc mấy ngày này là đợt cắm trại đầu xuân trường tổ chức. Minatozaki Sana hăng hái đăng kí cho cả cô và nàng thì họ Im không có ý kiến gì cả nhưng cái vấn đề to bự ở đây là người kia sẽ ở chung phòng trọ với nàng.
Ở.CHUNG.PHÒNG.BA.NGÀY.HAI.ĐÊM
GIƯỜNG.ĐÔI.SÁT.RẠT
Đấy thấy cái khổ của Im Nayeon chưa, một bể khổ đầy thính chất lượng của Minatozaki Sana!
Ừ thì Im Nayeon cũng có chút cảm giác với Minatozaki Sana thật đó nhưng mà ngày nào người kia cũng đem mấy câu đường mật rót vào tai nàng thì trời cao đất dày ơi Im Nayeon muốn ngộ độc đường Minatozaki tới nơi rồi.
Buổi sáng vừa bước vào cổng trường.
"Im Nayeon hôm nay xinh hơn hôm qua này!"
Buổi trưa khi nàng đang nhồm nhoàm nhai một miệng toàn thức ăn
"Đáng yêu quá! Nhìn cứ như đứa nhỏ lên ba ấy."
Giờ tập thể chất
"Nayeon ah mau lại đây em có mang nước cho chị này"
Lúc ra về
"Về chung nhé, để chị đi một mình em không an tâm tí nào."
Ai đó thương xót cho trái tim nhỏ bé của Im Nayeon với. Một ngày đập nhanh tới ba bốn lần thì sớm hay muộn nàng cũng nhập viện mất.
Sinh viên Im cứ yên tâm, lần cắm trại này không những làm tim đập nhanh biết đâu còn làm chân đi không nổi, đầu óc choáng váng, đưa mắt nhìn con chuột lang trên đồng cũng nhìn thành gương mặt Minatozaki Sana đó.
•
Minatozaki Sana nằm dài lên giường thở ra một hơi khoan khoái hướng Im Nayeon mà vẫy tay.
"Nayeon mau lại nằm xuống với em, giường êm lắm đó."
Đi đường mệt mỏi tâm trí sinh ra mụ mị, Im Nayeon mơ màng thả người rơi tự do xuống tấm nệm trắng, chưa đầy một phút sau đã nghe được tiếng ngáy khe khẽ. Minatozaki Sana cười khổ nhìn họ Im mệt mỏi ngủ vùi trên giường, vươn tay xoa nhẹ tóc nàng rồi thuận tay đem họ Im cuộn vào lớp chăn dày, xem ra phải trốn điểm danh hôm nay rồi.
Cả một buổi chiều hôm ấy cả hai cứ cuộn tròn trên giường bên cạnh nhau, Im Nayeon ngủ say rồi lăn vào trong lòng người kia lúc nào không biết. Mãi đến tối muộn khi có người gõ cửa phòng, họ Im mơ màng mở mắt muốn ngồi dậy lại bị vướng trong vòng tay của cô gái nằm cạnh. Im Nayeon mặt đỏ tim đập nhìn gương mặt câu dẫn của Minatozaki Sana rồi lập tức vùng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Nàng vừa tát nước lên mặt vừa thở hắt ra, cũng may là nàng ngồi dậy sớm nếu còn nằm trong lòng con người kia nữa khẳng định sẽ thiếp đi đến sáng hôm sau mất.
Lúc này Minatozaki Sana cũng chịu dụi mắt ngồi dậy rồi lững thững bước ra mở cửa, ai lại đi gõ cửa phòng giờ này chứ?
"Jihoon? Cần tìm ai à?"
Cậu trai tóc xanh lục nhoẻn miệng cười với cô rồi dúi vào tay Minatozaki hai chiếc thẻ mạ bạc ra vẻ thần bí hướng cô mà nói.
"Có quán bar ở gần đây, tối nay sinh viên trường sẽ tụ tập tại đó ăn mừng chức vô địch tại đại hội mùa đông. Cậu và tiền bối Im phải đến đó!"
Lee Jihoon vừa dứt lời đã chạy đi mất dạng để lại Minatozaki Sana ngơ ngác cầm hai tấm thẻ đứng đó, bước vào phòng ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Im Nayeon đang lau tóc, họ Im liếc nhìn thứ trên tay cô rồi hỏi.
"Em có muốn đi không?"
"Là ăn mừng việc đội cổ động đạt chức vô địch đó, sao lại không đến chứ?"
"Mau đi thay đồ nào ~"
Im Nayeon nhanh chóng đẩy Minatozaki Sana vào phòng tắm còn mình thì tự nhiên thoát y rồi mặc lên mình chiếc đầm xoè xếp li màu xanh biển đậm, tô lại son môi, kẻ lông mày một chút. Nàng xoay người nhìn mình trong gương mỉm cười hài lòng ngồi xuống chiếc sô pha đặt giữa phòng.
Cạch một tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở, Minatozaki Sana với chiếc áo hở vai đen đầy khiêu khích cùng chân váy ca rô đen đỏ bước ra, mái tóc đen hờ hững che đi một phần bờ vai trần trắng ngần. Họ Im nuốt khan một cái, mắt dán chặt vào dáng người đang từng bước tiếp cận nàng.
"Khụ khụ em chuẩn bị xong rồi thì mình đi thôi."
Im Nayeon giả vờ ho chữa ngượng rồi vội vàng bước ra cửa để lại Minatozaki Sana khó hiểu nhìn con người mặt đỏ bừng bừng đứng chờ ngoài hành lang.
Tiếng nhạc trong quán bar làm Im Nayeon thấy choáng váng, đỡ lấy ly rượu mạnh từ tay những người trong đội cổ vũ rồi nốc cạn. Tiếng hò reo vang lên khi nàng uống thêm một ly nữa, Minatozaki Sana cũng không tránh khỏi những ly rượu mời, hiếm khi nào hai hoa khôi ngồi chung một chỗ, cả nam nữ sinh đại học Gangnam lập tức bu đông quanh bàn của hai người. Họ Im mặt mày đỏ dần lên, miệng cười phớ lớ như ông chú nhậu xỉn trong quán ăn lề đường, lại nhìn về phía Minatozaki Sana bây giờ đang loạng choạng đứng dậy tìm nhà vệ sinh muốn nôn hết thứ cồn vừa nuốt xuống. Im Nayeon thấy người kia muốn rời đi đã nhanh tay bắt lấy góc áo Minatozaki tay chỉ ra sàn nhảy mà mấy máy môi.
"Nhảy với chị."
Minatozaki Sana đờ đẫn nhìn bờ môi đỏ căng mọng của nàng chuyển động, vội gật đầu rồi kéo tay Im Nayeon ra giữa sàn nhảy. Cánh đàn ông trong quán bar nhìn thấy hai người liền tránh ra một bên chừa lại khoảng trống giữa sàn rồi thẫn thờ nhìn hai người con gái xinh đẹp kia vờn nhau.
Tiếng nhạc chậm lại làm bầu không khi xung quanh dần nóng lên, hơi thở vương mùi rượu của Im Nayeon đập vào hõm cổ Minatozaki Sana khi nàng tựa đầu lên vai cô mà đưa người theo điệu nhạc nhẹ. Cô giật nảy người khi cảm nhận được môi nàng đặt hờ bên cổ mình, rít khẽ trong cuống họng rồi nhìn xuống gương mặt kiều mị của nàng.
"Chết tiệt Im Nayeon chị muốn thử em sao?"
Họ Im bật cười rồi vòng tay qua cổ cô dùng lực kéo người Minatozaki Sana lại gần đến khi chóp mũi cả hai chạm nhau. Im Nayeon liếm môi, đôi mắt khép hờ hướng người kia thì thầm.
"Không muốn hôn chị sao?"
"Đừng có khiêu khích em."
"Hmm ... chị thích như vậy thì s-uhmm."
Minatozaki Sana không chờ nàng dứt câu đã đem môi mình dán lên môi nàng rồi miết lấy nó. Sau một hồi dây dưa mới chịu dứt ra, Im Nayeon ôm lấy cô mà thì thầm bên tai.
"Mau về phòng."
Cách cửa phòng khách sạn bật mở, hai thân người ôm nhau ngã xuống giường môi vẫn dính chặt lấy nhau.
•
Sáng hôm sau
Im Nayeon ôm đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhăn mặt mà cảm thán.
"Chuyện quái gì xảy ra hôm qua vậy?"
Nàng cùng Minatozaki Sana tham gia bữa tiệc chúc mừng, uống rất nhiều rượu và nàng hôn Minatozaki Sana.
HẢ? HÔN Á?
Họ Im giật mình đưa tay lên môi rồi nhìn xuống giường, vệt đỏ chói mắt thành công bắt được sự chú ý của nàng. Họ Im mặt mày tái xanh vội bước xuống giường.
"Xem nào, thân dưới không đau khẳng định hôm qua mình là người nằm trên! Vậy thì cái máu này là của ... Thánh thần ơi!"
Cái mái tóc đen cùng góc nghiêng đó ... là Minatozaki Sana mà! Im Nayeon ôm đầu tinh thần bấn loạn ngồi phịch xuống đất lẩm nhẩm một mình.
Hay cho Im Nayeon vừa tiếp xúc với con gái nhà người ta ba tháng đã lấy mất đời xử nữ của con gái người ta. Tiểu Nayeon Thánh Thiện ở bên vai phải bảo nàng chờ người ta tỉnh dậy rồi cùng nhau giải thích, tiểu Nayeon Quỉ Nhỏ bên vai trái bảo nàng hiến thân đền bù. Im Nayeon lắc đầu mấy cái rồi ù té chạy đi ra khỏi phòng, tiếc thay cho họ Im, nếu ở lại chờ Minatozaki thức dậy thì đã thấy người kia quần áo vẫn còn đầy đủ trên người mà.
Im Nayeon cả một buổi sáng hôm đó tìm mọi cách tránh né người kia, Minatozaki Sana ở hồ bơi thì nàng sẽ đi loanh quanh ngoài biển, nếu cô ở sảnh ăn nàng sẽ chui lên phòng bé con Chaeyoung mà rúc ở đó. Tuy nhiên chạy trời không khỏi nắng, Im Nayeon buổi tối hôm đó ở lại phòng của Son Chaeyoung tụ tập, nàng rủa thầm trong miệng khi ai đó nảy ra ý tưởng kể chuyện ma nhân lúc trời đang mưa tầm tã bên ngoài. Cầm chiếc đèn pin trên tay Son Chaeyoung rọi ánh sáng từ dưới lên mặt mình rồi trầm giọng từ từ lên tiếng.
"Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có hai cô gái trẻ, cả hai yêu nhau tha thiết nhưng đáng tiếc bị gia đình hai bên ngăn cản. Cuối cùng một trong hai người bị ép gả cho một gã trọc phú trong làng, đêm cuối khi gặp nhau cô gái sắp phải đi lấy chồng nói với người yêu rằng cha mẹ cô chấp nhận cả hai và họ à ừm làm chuyện ahihi ngay đêm đó. Sáng hôm sau người con gái còn lại tỉnh dậy không thấy bóng dáng người yêu đâu liền đi tìm, cuối cùng biết được cô gái kia đã đi lấy chồng liền uất hận mà tự vẫn. Từ đó người ta đồn đại rằng cô sẽ ám ai dám phụ bạc người mình yêu, vắt chanh bỏ vỏ."
Im Nayeon méo mặt, sống lưng lạnh đi mấy phần. Bỗng nhiên sét đánh xuống rầm một cái cộng thêm Son Chaeyoung lên giọng nói to.
"NHỚ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY."
Họ Im mặt mày tái đi vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy về phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại rồi thở phù một cái leo lên giường nằm. Người kia nằm xoay lưng lại với nàng lạnh lùng lên tiếng.
"Hôm nay chị đi đâu vậy?"
"Đ-đi chơi haha ... là đi chơi cho khuây khoả mà ha ... haha."
Bên kia im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên họ Im lại nghĩ tới chuyện đáng xấu hổ hôm qua rồi chuyện ma Son Chaeyoung vừa kể, Im Nayeon nhẹ nhàng xoay người nhìn bóng lưng người kia trong đầu bối rối hết sức. Đêm khuya con người ta hay suy nghĩ lung tung, họ Im lại liên tưởng tới hồn ma cô gái trẻ liền cảm thấy rét run nhích lại gần người kia một chút.
ẦM ẦM
Tiếng sấm vang rền góc trời làm họ Im sợ đến ướt cả mắt, Im Nayeon nhắm tịt mắt nằm sát Minatozaki Sana, tay nắm chặt góc áo người kia giả vờ mình đang ngủ. Minatozaki Sana từ lúc nàng vào phòng chỉ nhắm hờ mắt xem xem Im Nayeon làm gì, hoá ra lại sợ sấm mà bám lấy cô.
Thở ra một hơi rồi xoay người lại đem cục bông kia ôm vào trong lòng, chuyện cả một ngày hôm nay trốn cô sẽ xử lí sau. Im Nayeon tròn mắt nhìn người kia chạm ngay ánh mắt đanh lại của cô thì liền cụp mắt xuống dụi mặt vào lòng cô không chịu buông.
"Chị sẽ chịu trách nhiệm mà, chỉ cần em không làm oan hồn ám chị."
Minatozaki Sana đần mặt ra kéo con thỏ trong lồng ngực mình ra khó hiểu hỏi lại.
"Trách nhiệm gì? Tại sao em lại thành oan hồn ám chị?"
Im Nayeon di hai ngón trỏ vào nhau rồi cúi mặt ngập ngừng lên tiếng.
"Chuyện hôm qua chị ... uống rượu làm bậy ..."
Người kia nheo mắt lại suy nghĩ rồi cuối cùng suýt tí đã bật cười thành tiếng. Hoá ra là con thỏ ngốc này hiểu lầm, Im Nayeon chị mà đè được ai hả?
"Đúng rồi, em tổn thương lắm đó."
"Ưm ... c-chị đền bù cho em được mà!"
"Đền như thế nào?"
Nàng rướn người hôn phớt lên môi cô rồi ngại ngùng dụi mặt vào lòng cô lần nữa.
"Đó."
"Không đủ không đủ, vết thương lòng chị gây ra lớn lắm đó."
A! Sắp khóc nhè tới nơi rồi.
"Oaa em muốn chị làm gì bây giờ? Hức, chị xin lỗi mà, đừng ám chị tới mãn kiếp hức hức."
Minatozaki Sana lấy tay gạt đi nước mắt rơi thành dòng của nàng rồi xoa lưng nàng nói thầm bên tai.
"Nín đi nào, em sẽ nói với chị sau nhé. Bây giờ mau ngủ thôi sáng mai còn phải ra biển sớm nữa đó."
Im Nayeon thút thít thêm hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu ngủ ngoan trong lòng người kia.
Sáng hôm sau khi Im Nayeon đang khoan khoái đứng giang tay hóng gió biển thì Lee Seokmin tiếp cận nàng, cậu trai họ Lee nhoẻn miệng cười rồi hướng nàng mà nói.
"Em thắng đại học Sakuragi với bốn mươi điển cách biệt không biết có thể giành cho em mười lăm phút buổi sáng này của chị hay không?"
Họ Im ngập ngừng gật đầu, bỗng nhiên Lee Seokmin lôi ra từ trong túi quần chiếc vòng cổ mặt gỗ đưa cho nàng rồi nắm lấy bàn tay để hờ của họ Im.
"Làm bạn gái em nhé?"
"Ơ chị ..."
"IM NAYEON!"
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Im Nayeon toàn mạng trở về nào.
Minatozaki Sana từ từ bước tới đan tay vào vào bàn tay còn lại của họ Im, ánh mắt nhu tình nhìn vào gương mặt đang đần ra của Im Nayeon mà nói thật to thật rõ.
"Em trao cho chị tất cả rồi, phải chịu trách nhiệm với em chứ?"
Cả nam nữ sinh đại học Gangnam đứng gần đó hoá đá, Lee Seokmin há hốc mồm cứng họng nhìn cả hai người kia. Im Nayeon đỏ mặt vùng ra khỏi cái nắm tay của Lee Seokmin rồi đứng nép đằng sau Minatozaki Sana, lú đầu từ vai người kia hướng Lee Seokmin mà nói.
"Hậu bối Lee chị xin lỗi."
"À em ... không sao ... Chúc mừng hai người."
Minatozaki Sana cười mỉm ánh mắt láu cá hướng họ Im mà nhướng mày.
"Nhớ việc chị nói sẽ đền bù cho em chứ?"
"Tất nhiên rồi! Chẳng lẽ em-uhmm"
"Từ giờ Im Nayeon là bạn gái của em, đánh dấu xác nhận rồi đó chị không được trốn đi đâu."
Cảnh tượng hai hoa khôi đại học Gangnam hôn nhau giữa biển làm cả nam nữ sinh cùng nhau lấy tay chặn máu mũi ôm nhau ngất như ngả rạ, thử hỏi thấy gái đẹp hôn nhau nồng cháy như vậy mà còn bình tĩnh được sao?
Minatozaki Sana dứt khỏi nụ hôn, siết chặt bàn tay Im Nayeon mà nói.
"Chịu trách nhiệm với em cả đời đi."
Im Nayeon nhìn Minatozaki Sana trong lòng dẹp bỏ ngại ngùng mà nhón chân hôn lên môi người kia một cái.
"Chịu thì chịu."
•
Hết rồi đó các bạn~
Ầy không, còn phiên ngoại đặc biệt nữa!
Vén màn bí mật chuyện Im Nayeon say rượu làm bậy.
Ngày hôm đó cả hai về tới nhà chuyện duy nhất làm chỉ có hôn môi, họ Im đúng là có say rượu làm càn tuy nhiên việc duy nhất là cắn môi Minatozaki Sana tới chảy máu. Máu nhỏ trên giường rồi lan ra, Im Nayeon đầu óc đậu phụ lại nghĩ mình mạnh mẽ cường người kia cả đêm. Minatozaki Sana biết tỏng nhưng tất nhiên ai đời lại nói cho họ Im kia nghe, dùng cái "trách nhiệm" đem mối quan hệ chị em nâng cấp thành người yêu không phải tốt hơn sao? Minatozak Sana từ một cớ sự nho nhỏ đó thành công đem con thỏ họ Im về nhà. Đến bây giờ Im Nayeon bé nhỏ vẫn nghĩ lần đầu tiên hai người làm nàng là người nằm trên. Thôi thì chúng ta nên giữ lại chút danh dự cho nữ nhân họ Im, nếu phát hiện ra bản tính mình là thụ toàn tập chắc hẳn sẽ sốc lắm.
Cuối cùng, ai bảo hai người thụ không thể đến với nhau. Kiểu gì cũng sẽ có một người vì không chịu nổi mất hứng ngang mà trồi lên làm công thôi.
TOÀN VĂN HOÀN
Góc giao lưu =)))
Hôm bữa ai bảo tôi viết Sanayeon ấy nhỉ? Mau cho tôi chút động viên đi ... hơn 7000 chữ đó ... Tôi biết các mẹ đang hóng fic khác cơ nhưng tôi muốn giải quyết luôn cái này cho xong! Vậy nhé hẹn gặp lại các mẹ =)))
Cảm ơn đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com