THUẦN DƯƠNG QUAN, GIANG SƠN TUYẾT (97-line)
A/N: Mình muốn thử nghiệm cái gì đó mới mẻ, cổ trang chẳng hạn? Kiếm tam AU chẳng hạn? 97 line chẳng hạn? =)))) Nếu có thể các cậu hãy để lại nhận xét be bé về cái "test" nhỏ này của mình, mình cảm ơn ~ Mong mọi người đọc không thấy cấn.
•
Thái Cực quảng trường, Thuần Dương Cung.
Đỉnh Hoa Sơn ngàn năm tuyết phủ, toàn đạo quán Thuần Dương tựa vào lưng núi, tượng khảm từ đá, con đường uốn lượn khuất rừng trúc, mây tím lượn lờ che dấu cũng không thể ẩn được linh khí dày đặc bao quanh thánh địa tu đạo luyện võ này.
Phác Chí Hiệu phất ống tay áo trắng tinh như tuyết, Thái Cực kiếm đưa lên ngang chân mày, mắt nhắm hờ, nhàn nhạt đỡ một chiêu Vô Ngã Vô Kiếm vụng về vừa đánh tới. Tà áo đạo quan khẽ động, thân ảnh trắng xoá thoắt cái ẩn hiện trong mưa tuyết mù mờ, gió lốc cuộn lên quanh quảng trường rồi nương theo mũi kiếm hoà cùng người ra chiêu đánh vào thân ảnh còn ngây ngốc đứng đó một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông ba phần uy lực.
"Ngươi muốn mất mạng?"
Phác Chí Hiệu nhíu mày, mũi kiếm cách cổ họng người kia một tấc thì dừng lại, kiếm khí lan toả áp đảo cũng thu lại, Thái Cực kiếm trên tay nhẹ nhàng tra lại vào bao kiếm sau lưng. Vốn dĩ có thể vận một chiêu Vô Ngã Vô Kiếm khác đánh lùi được kiếm khí tránh nguy hiểm, vậy mà đồ đệ ngốc này lại ...
"Sư phụ, người giận sao?"
"Ta không muốn đả thương đồ đệ của mình. Danh Tỉnh Nam, cầm chắc kiếm. Mau đến cho sư phụ xem ngươi luyện Tử Hà Công tới đâu rồi."
"Sư phụ, còn nhớ lần trước người hứa với con nếu đáp trả được một chiêu của người lúc chưa thành thạo Tử Hà Công, người sẽ thành toàn cho con một chuyện."
Danh Tỉnh Nam đứng thẳng lưng, áo đạo đen trắng nay lấm tấm tuyết bụi, trong tay là thanh kiếm đồng đã mẻ một phần lưỡi, ánh mắt sáng ngời xoáy vào bóng người cao cao đang cúi đầu nhếch môi cười với mình.
"Được. Mau xuất chiêu."
Phác Chí Hiệu mắt đầy tiếu ý cùng hoài niệm, nhìn bé con mười hai tuổi trước mặt vận nội công đánh ra một chiêu Vô Ngã Vô Kiếm gần như hoàn chỉnh, lách người né đi rồi lại vung Thái Cực kiếm lên thủ chứ không công. Nhìn thái dương đổ đầy mồ hôi giữa trời tuyết của Danh Tỉnh Nam, Phác Chí Hiệu trầm ngâm nhớ lại ngày hạ chí ngoại thành Trường An năm đó.
Tử Hà Thuần Dương Phác Chí Hiệu, tam đồ đệ chính tông của Thuần Dương tử Lã Động Tân, năm đó mười tám tuổi ngồi trên đá xanh ngàn năm trong rừng trúc bên ngoài thành Trường An tĩnh tâm. Mặt trời soi trên đỉnh đầu, bóng râm lá trúc che nửa gương mặt, Phác Chí Hiệu ôm Thái Cực kiếm nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang khua cành gỗ trong tay lung tung cách đó không xa. Hình như còn đang chạy về phía này, ai chà xem thế vung cành cây lại đạt chuẩn vung kiếm gỗ, Phác Chí Hiệu híp mắt lại chờ đứa nhỏ lại gần. Đệ tử dòng chính Thuần Dương sau khi lĩnh ngộ Thuần Dương Quyết và Tử Hà Công có thể miễn cưỡng thu đồ đệ, Phác Chí Hiệu không những thông thạo những thứ kia từ hai năm trước mà còn lĩnh hội Thiên Đạo Kiếm Thế từ chính sư tôn Lã Động Tân, tất nhiên thừa điều kiện thu đệ tử. Nhưng mà, dù gì phải xem đứa nhỏ kia có chịu không.
Danh Tỉnh Nam tám tuổi, mặt mày lấm lem bụi bẩn, từ từ vung nhành cây từ trái qua phải trong đầu cố nhớ lại những gì nhìn thấy từ võ đường ngày hôm nay qua khe cửa nhà kho. Có điều, cố làm sao cũng không oai phong được như các ca ca.
"Đứa nhỏ, ngươi tập trọng đao hay là trường kiếm?"
Phác Chí Hiệu nắm lấy Thái Cực kiếm trong tay, nhướng mày hỏi đứa nhỏ kia. Rõ ràng lục căn, thể chất là để đánh trường kiếm, cớ sao lại cầm cành gỗ bằng hai tay như trọng đao. Đứa nhỏ, nói ngươi thích trường kiếm đi, ta liền thu ngươi làm đồ đệ.
"Các ca ca đều có thanh kiếm to, ta muốn tập giống họ."
"Đứa nhỏ, không phải cứ to mới tốt."
"Nhưng rõ ràng các ca ca rất lợi hại."
"Không thích hợp với ngươi. Đánh thử một chiêu xem."
Đứa nhỏ kia nhíu mày, mặt bừng bừng quyết tâm mà cầm lấy cành gỗ trong tay bổ về phía trước. Kết quả không khống chế được lực cùng sức nặng của cành gỗ cuối cùng suýt thì đem mặt ngã lên đất, may thay có người đưa chân ra cản. Thân người Danh Tỉnh Nam vắt vẻo trên bàn chân Phác Chí Hiệu, mắt đưa lên nhìn người mặc áo đạo sĩ kia rồi ngẩn người. Vừa giống băng sơn ngàn năm, vừa giống trời hạ chí. Đứa nhỏ Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm Phác Chí Hiệu, quên cả việc eo mình đang đặt trên bàn chân người kia.
"Có muốn làm đồ đệ ta không?"
"M-muốn!"
Chớp mắt đã bốn năm, Phác Chí Hiệu cong môi cười khẽ. Tay áo động, kiếm khí hướng Danh Tỉnh Nam đang chật vật mà đánh tới. Đồ nhi trong bốn năm chỉ đọc kinh thư, ngồi thiền và luyện thế vung kiếm, kinh mạch cũng được nới rộng phần nào, bây giờ bắt đầu luyện tập thực chiến với mình không trách hăng hái tới vậy.
"Đồ nhi ngốc, trong ba chiêu tiếp theo ngươi sẽ bại."
"Sư phụ, người chờ."
Phác Chí Hiệu thích thú nhìn Danh Tỉnh Nam xoay người mượn lực từ Vô Ngã Vô Kiếm mà lia ngang kiếm, kiếm khí toả ra bảy tám phần giống Thuần Dương Quyết làm Phác Chí Hiệu cao hứng không thôi. Đứa nhỏ có tài, đồ đệ xuất chúng của ta có khác.
Thái Cực kiếm trên tay hạ xuống, niệm một khúc Toạ Vong Kinh trấn lại vừa đủ kiếm khí chỉ để lọt Danh Tỉnh Nam mặt lã chã mồ hôi và thanh kiếm đồng mẻ nâng lên chĩa mũi kiếm vào giữa ngực mình.
"Đồ đệ ngoan, là ngươi tự nghiền ngẫm bí kíp ta đưa lần trước sao?"
"Con vẫn chưa hiểu hết. Sư phụ, làm người thất vọng rồi."
"Không hề. Hôm nay ngươi làm rất tốt, hơn nữa còn trả lại được ta một chiêu. Điều ngươi muốn ta thành toàn là gì?"
"Sư phụ, sau này đồ nhi sẽ nói cho người biết."
"Được, vậy bây giờ cất kiếm vào phòng, sư phụ dắt ngươi đi ăn kẹo đường."
Phác Chí Hiệu năm đó gật đầu đồng ý, tới bây giờ vạn vạn không ngờ tới ngày Đường thịnh đại loạn, Danh Tỉnh Nam trước khi xuống núi để lại cho mình một đoạn tình cảm kinh hãi thế tục. Mười bốn năm sư đồ bị Danh Tỉnh Nam dùng một chữ ái mà đoạn tuyệt.
"Danh Tỉnh Nam, quỳ trước cửa sư môn ba ngày ba đêm không được đứng dậy."
"Được. Sau đó hãy cho ta câu trả lời."
Tâm Thanh Điện sáng rực ánh nến, Danh Tỉnh Nam nhu hoà nhìn dáng người trước mặt, áo đạo sĩ trắng đen cùng Thái Cực kiếm trên vai, người như băng sơn ngàn năm lại giống trời hạ chí.
"Một canh giờ nữa là đủ ba đêm, ngày mai ta sẽ xuất sư xuống núi. Có thể trả lời ta được hay chưa?"
"Danh Tỉnh Nam, Thuần Dương lấy Đạo làm đầu. Ngươi tới bây giờ vẫn chưa bị đuổi khỏi sư môn đã là may mắn."
"Đạo có trong có đục, có động có tĩnh. Thanh là nguồn gốc của đục, động là căn bản của tĩnh. Người nào thanh tĩnh, thiên địa sẽ quy về. Sư phụ, lời người dạy Tỉnh Nam còn nhớ."
Phác Chí Hiệu xoay lưng, trầm ngâm đứng trước từ đường, đem Thái Cực kiếm để xuống bên cạnh, gió lộng tà áo đạo lại bay.
"Danh Tỉnh Nam, về phòng đi."
"Chí Hiệu."
"Về phòng."
Danh Tỉnh Nam hít một hơi sâu, đứng dậy bước ra khỏi Tâm Thanh Điện, ánh mắt lưu lại bóng lưng người thẳng tắp, bao nhiêu ấm áp mới đủ làm tan chảy băng sơn đáy mắt người?
Danh Tỉnh Nam một đêm thức trắng, Phác Chí Hiệu trong từ đường múa Thuần Dương Kiếm đến hừng đông.
Minh Giáo tung hoành, Ác Nhân Cốc tiềm tàng nguy hiểm, thiên hạ sắp loạn, đệ tử các môn phái cùng nhau xuống núi hòng ra sức định giang hồ. Thuần Dương Quan Danh Tỉnh Nam xuất sư xuất sơn, bất quá không vì định giang hồ.
"Sư phụ, ba cái lạy này là vì mười bốn năm qua."
"Ba cái lạy này ta nhận. Mau đi, cửa quan sắp đóng."
"Có thể quay lại nhìn ta một lần hay không? Chí Hiệu?"
Thái Cực kiếm sau lưng phối cùng bóng dáng người thanh thoát, Danh Tỉnh Nam cắn chặt răng nở một nụ cười.
"Sư phụ, đồ nhi xin cáo từ."
Danh Tỉnh Nam siết chặt Lăng Hư kiếm trong tay, thoắt cái xoay lưng hướng về phía cửa quan mà đi thẳng.
Khắc giao hoà, cớ sao lại sinh lòng sợ hãi, rồi lại lộ ra trầm luân hoảng loạn trong tim?
Phác Chí Hiệu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ngoảnh đầu về phía sau nhìn bóng lưng Danh Tỉnh Nam tiêu sái cô độc.
Vung kiếm trảm si niệm cao vạn trượng, lại bại bởi một lần ngoái nhìn.
Đứa nhỏ năm đó bây giờ là Thái Hư Thuần Dương Danh Tỉnh Nam tay cầm Lăng Hư kiếm cùng định Thuần Dương Quan. Thoắt cái đã cao lớn thế này, thoắt cái đã lợi hại thế này, điều duy nhất chậm rãi có lẽ là chuyện Danh Tỉnh Nam từ từ đem mình khảm vào tâm Phác Chí Hiệu, tâm càng tĩnh càng khó buông bỏ. Thời gian từ lúc nào đã khởi cùng tâm ý.
Tình không dám lún sâu, sợ chỉ là mộng vô thường.
Quẻ không dám tính hết, sợ thiên đạo cao vạn trượng.
Danh Tỉnh Nam xuống núi, là vì bảo vệ Thuần Dương Quan, bảo hộ Phác Chí Hiệu. Trường kiếm trấn sơn hà, giữ người một đời bình an. Trước cửa quan sắp đóng lại có dáng người cao gầy, tóc đen hoà cùng gió tuyết, dùng nội lực truyền âm vào Thuần Dương Cung.
"Ta, Thái Hư Thuần Dương Danh Tỉnh Nam, sẽ trở về bên người."
Bóng người trước cổng quan giờ đã hoá thành hai, Phác Chí Hiệu nén lại tiếng nấc, đem tay xoa lên gò má cao cao của Danh Tỉnh Nam khẽ thì thầm.
"Thuần là thuần khiết, Dương là kiên cường. Tỉnh Nam, nhớ rõ điều đó."
Danh Tỉnh Nam cúi đầu, dưới làn mưa tuyết trắng xoá, mỉm cười với Phác Chí Hiệu thật đẹp.
"Sẽ về sớm."
"Đi sớm về sớm, còn ở lại sẽ quyến luyến."
"Chí Hiệu, ngươi vẫn chưa cho ta câu trả lời."
Phác Chí Hiệu niệm một câu Toạ Vong Kinh, đem kiếm khí bao phủ lấy hai người, khẽ cười đặt lên môi Danh Tỉnh Nam một cái hôn phớt.
"Ta, Tử Hà Thuần Dương Phác Chí Hiệu, sẽ chờ người trở về."
•
Mình viết cái này dựa theo bài Giang Sơn Tuyết dành riêng cho Thuần Dương trong Kiếm Võng 3, dạo này có hứng thú viết cổ trang dựa theo Kiếm Tam thật sự luôn lol còn nghĩ ra plot rồi đem chín bạn cho vào môn phái khác nhau các kiểu cơ. Cả chuyện 97-line đồng Thuần Dương cũng là do plot mình lên trước vì thường Thuần Dương hay đi với Vạn Hoa cơ =)))) Dù gì thì, mong các bạn để lại cái nhận xét và nếu được hãy nói cho mình nghe chín bạn nhà mình theo các bạn thuộc môn phái nào là hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com