Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỆT NẮNG ĐẦU ĐÔNG (SaChaeng)

Description: Đêm đông Tuscany và một cô nàng bé nhỏ khiến Son Chaeyoung bồi hồi.

Note: One shot SaChaeng 500fl. Chúc Son Chaeyoung sinh nhật vui vẻ.

Son Chaeyoung kéo chiếc khăn len quàng cổ lên che kín nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt sau cặp kính gọng tròn và sống mũi thẳng. Em rúc người vào chiếc áo khoác lông dày cộm, khẽ xuýt xoa vì cái lạnh của đêm đông Florence.

Tính ra cũng đã ba năm em sống tại thủ phủ vùng Tuscany, ấy vậy mà cái lạnh mỗi lúc đông về trên mảnh đất cổ kính này luôn làm em rét run. Bình thường vào khoảng thời gian đầu đông như bây giờ em sẽ rúc trong nhà pha cho mình một cốc chocolate nóng đậm đặc, bật chiếc đầu máy cũ lên và xem lại La Dolce Vita lần thứ hai mươi mốt. Thôi nào, có ai chỉ xem một bộ phim kinh điển như thế một hai lần chứ?

Đáng tiếc cho Son Chaeyoung, kế hoạch trú đông của em hoàn toàn phá sản. Bà chủ nhà trọ cùng chồng xách vali đi đến Milan hoa lệ nhân dịp kì nghỉ đông để lại căn hộ của mình cho em chăm lo, bù lại em không cần trả tiền nhà trong ba tháng mùa đông này. Ừ thì ban đầu Chaeyoung nghĩ mọi thứ cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần quét dọn phòng khách, hai phòng ngủ và nhà bếp sao cho sạch sẽ tới lúc bà chủ quay về là được. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, mặc dù nhà vẫn còn đủ củi bỏ vào lò sưởi để em không ngỏm vì rét nhưng tủ lạnh lẫn chạn bếp đều trống trơn. Thứ duy nhất có thể ăn được là tảng thịt bò lên men để trong góc tủ, bà chủ bảo đó là món gia truyền đặc biệt của người Ý vùng Tuscany. Son Chaeyoung méo miệng nhìn những mảng mốc xanh, ừ thì ẩm thực Tuscany và em có lẽ không hợp nhau như em nghĩ.

Bây giờ lúc đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, Son Chaeyoung tay xách những bọc đồ ăn lớn rảo bước về nhà. Em đi ngang qua quảng trường Duomo nay có chút vắng vẻ hơn mọi khi. Cũng đúng nhỉ? Ai lại muốn ra ngoài với cái thời tiết như thế này chứ. Son Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh những công trình kiến trúc từ thế kỉ mười lăm bao quanh mình, đây là lý do tại sao em chọn Florence cổ kính làm nơi dừng chân trong ba năm gần đây. Một hoạ sĩ lang bạt như Son Chaeyoung luôn có niềm đam mê mãnh liệt với công trình kiến trúc vĩ đại từ thời Phục Hưng và những bức bích hoạ của các bậc thầy người Ý. Sự tỉ mẩn, từng đường nét tinh tế và cái hùng vĩ mà yêu kiều của họ làm con tim em run lên vì hạnh phúc và ngưỡng mộ.

Thánh đường Santa Maria del Fiore, Tháp chuông Giotto và Vương cung thánh đường Santa Croce luôn làm em vô thức ngẩn người vì sự tuyệt diệu của chúng. Giống như bây giờ, Son Chaeyoung như quên đi cái rét buốt của đêm đông, đứng giữa quảng trường Duomo rộng lớn ngẩng đầu ngắm nhìn mái vòm đỏ đặc trưng và những cửa sổ kính màu của thánh đường Santa Maria del Fiore. Bốn mươi bốn ô cửa sổ kính màu phủ sương giá và mái vòm đỏ bao phủ bởi tuyết đầu mùa khiến em cảm thấy mùa đông có nhiều thứ đẹp đẽ và lộng lẫy hơn làm lấn át đi cái lạnh đáng nguyền rủa của nó.

Tháp chuông Giotto lại phát ra tiếng ding dong vui tai báo biệu mười giờ tối. Son Chaeyoung xốc lại áo khoác ngoài dợm bước đi thì có gì đó làm em tò mò, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đứng sau quầy hàng nhỏ trước thánh đường đang vẫy tay ra hiệu cho em lại gần. Son Chaeyoung nheo mắt đắn đo một lúc, thường thì giờ này đúng là sẽ có những quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở đây nhưng mà ở trong cái thời tiết này vẫn kiên trì đứng quầy tới mười giờ tối thì người này cũng yêu nghề quá đi mất.

Son Chaeyoung nhìn quanh quất, thấy được bóng dáng người cảnh sát đang đi tuần mới tiến bước lại gần quầy hàng của người đàn ông kia. Quầy hàng của ông ấy không có gì quá đặc sắc, chỉ là những cuốn kinh thánh với gáy sách được mạ vàng, vài chuỗi hạt làm bằng đá cẩm thạch xanh và những bức tượng đồng có chút cũ kĩ. Người đàn ông nhoẻn miệng cười với em, giang hai tay mời em xem hàng, ông nói chuyện với em bằng thổ ngữ Florentine, Son Chaeyoung chỉ biết lắc đầu chịu thua. Em chỉ hiểu được tiếng Ý chuẩn thôi.

Ông dúi vào tay em một bức tượng đồng còn chưa đánh xỉ, em chỉ có thể nhìn ra được đó là một cô gái với đôi cánh giang rộng sau lưng. Ông ấy không lấy tiền của em, Son Chaeyoung chỉ nghe được loáng thoáng từ "quà tặng" gì đó, em đã nói là em không thể nào hiểu nổi thổ ngữ Florentine rồi mà nhỉ?

Bức tượng khá nặng, dù chưa đánh xỉ nhưng Chaeyoung vẫn lờ mờ cảm nhận được từng nét đẽo gọt tỉ mỉ khắc hoạ từng chiếc lông vũ trên đôi cánh giang rộng sau lưng. Có lẽ ông ấy muốn tống tiễn hết những món hàng đi để dọn sạp sớm, nếu không chẳng có lý do gì người này lại tặng cho em một thứ kiệt tác chưa hoàn mỹ thế này. Mà thôi Son Chaeyoung cũng mặc kệ, nghĩ nhiều làm gì?

Em cúi đầu nói lời cảm ơn với ông rồi nhét bức tượng vào một trong những túi vải em đem theo bên mình, cứ thế rảo bước về nhà. Son Chaeyoung chưa muốn mình chết cóng khi mùa đông vừa bắt đầu đâu, hơn nữa ở giữa quảng trường Duomo và trước cổng thánh đường đúng là chỗ tệ nhất để chết cóng.

Mười một giờ tối, Son Chaeyoung nằm rúc trong đống chăn gối mà em cất công bày biện, trên tay là cốc chocolate nóng đậm đặc, dán mắt vào màn hình tivi xem lại La Dolce Vita lần thứ hai mươi mốt. Bức tượng đồng được em đặt trên tủ nhỏ để đầu giường, và sớm muộn gì Chaeyoung cũng sẽ quên đi mất sự hiện diện của nó nếu không có chuyện xảy ra vào sáng hôm sau.

Sáu giờ sáng, khi những ánh ban mai đầu tiên của ngày chiếu vào ô cửa sổ kính trong phòng ngủ của Son Chaeyoung hắt lên một bên người em. Tiếng sột soạt nơi đầu giường làm em dần tỉnh giấc, Son Chaeyoung nhíu mày quơ tay cố tìm chiếc điện thoại gần đó. Em vắt một tay lên trán ngăn ánh nắng chiếu vào mắt mình rồi sau đó ngáp dài một cái đặt điện thoại lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Sáu giờ sáng là quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Khi em dợm xoay người rúc vào chăn thì bỗng nhiên Son Chaeyoung cảm thấy có gì đó không đúng.

Em vội vàng lật tung lớp chăn dày, ngồi bật dậy há hốc mồm nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên cái bệ gỗ của tượng đồng em đem về hôm qua.

"Xin chào, con người."

NÓ NÓI ĐƯỢC!

Son Chaeyoung giật mình, gia tăng khoảng cách của mình với sinh vật kì lạ.

"Nhà của cô rất ấm cúng."- Sinh vật nhỏ tiếp tục vung vẩy chân trên bệ gỗ nói với em.

Gọi là sinh vật nhỏ thì có chút kì lạ. Nói đúng hơn là một cô gái tí hon với đầy đủ quần áo, đầu đội vòng hoa và trên lưng có một đôi cánh trắng muốt đang giang rộng. Cô gái nhảy xuống khỏi cái bệ gỗ, đứng thẳng lưng trên chiếc tủ đầu giường, nghiêng đầu nhìn em. Son Chaeyoung vuốt ngực mình thầm nhủ đây chỉ là cô gái bé tẹo thôi chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là một cô nàng tí hon có cánh thôi.

"Cô là bức tượng đồng hôm qua à? Cô sẽ không làm gì tôi đâu đúng không?"

Cô nàng nhỏ bé có cánh gật đầu rồi lắc đầu với em. Son Chaeyoung tạm yên tâm nhích lại gần chiếc tủ đầu giường, em cúi người xuống sao cho tầm mắt mình ngang với cô nàng nhỏ bé đang đứng ở trên đó.

"Cô tên gì? Tại sao lại hoá thành tượng đ- à không phải mà là tại sao cô lại bị biến thành tượng đồng- ơ cũng không đúng ... cô biết tôi muốn nói gì mà phải không?"- Chaeyoung bất lực vò rối mái tóc ngắn của mình, hướng mắt nhìn người tí hon.

Cô nàng kia ngồi phịch xuống, đôi cánh thu lại sau vai sau đó vẫy tay ra hiệu cho em cũng mau mau ngồi hẳn xuống. Son Chaeyoung chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái kì lạ.

"Thú thật thì tôi không nhớ tên của mình, cả việc tại sao lại bị giam trong tượng đồng cũng không biết. Tôi chỉ nhớ mình đã ở trong một khoảng không trống rỗng tối tăm và lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã ở đây rồi. Con người, thứ duy nhất mà tôi nhớ được là tôi phải làm một chuyện gì đó để thoát khỏi cái hình dáng bé tẹo này. Con người sẽ giúp tôi chứ?"

Chaeyoung sau khi nghe câu trả lời của cô nàng kia liền đưa tay vuốt mặt một cái. Chà, xem xem em vướng vào cái chuyện gì đây này. Son Chaeyoung hy vọng mình không dây vào mấy thứ bùa phép thời Trung Cổ, những điều quái quỷ của nó làm em rùng cả mình. Tuy nhiên em không phải dạng thấy người khác có chuyện mà mình lại dửng dưng trong khi cô nàng tội nghiệp đã mở miệng ra muốn mình giúp, Chaeyoung âm thầm cầu nguyện với Chúa Trời trên cao rằng em sẽ sống sót qua mùa đông này đồng thời phá giải được cái "bùa chú" đang yểm lên người cô nàng kì lạ. Em đưa một ngón tay ra trước mặt cô gái nhỏ bé, gật đầu cười một cái.

"Tôi đúng là con người nhưng cô có thể gọi tôi là Chaeyoung, Son Chaeyoung."

Cô nàng nhanh nhảu đứng dậy, đưa hai bàn tay nắm lấy ngón trỏ đang giơ ra của em.

"Rất vui được gặp, Chaeyoung! Cô sẽ giúp tôi sao? Tôi cứ nghĩ cô sẽ phát hoảng lên rồi cố gắng đuổi tôi đi chứ. Cảm ơn Chaeyoung!"

Đúng là em có phát hoảng lúc đầu nhưng tại sao Son Chaeyoung lại có cái ý nghĩ đuổi một cô gái nhỏ bẻ như vậy ra khỏi nhà được, cái lạnh của mùa đông Florence sẽ khiến nàng chết cóng mất và Son Chaeyoung không hề muốn điều đó xảy ra. Ừ thì đối với một con người yêu thích cái đẹp như Son hoạ gia thì gương mặt xinh xắn của cô nàng tí hon này hoàn toàn thu hút được ánh nhìn của em. Nàng có mái tóc vàng kim như màu nắng ban mai, sống mũi cao thẳng, cặp mắt nai to tròn màu trà và hai bên má hồng hây hây. Nàng là ánh ban mai của buổi sáng ấm áp và dịu dàng, em nghĩ thế.

Điều duy nhất Chaeyoung không biết lúc bấy giờ chính là việc nàng tự khi nào đã trở thành vệt nắng đầu đông rơi trên vai áo của em rồi giữ ấm cho em suốt mùa đông Florence lạnh giá mãi về sau (hoặc chỉ tạm thời mà thôi. Ai biết được chứ?).

Chaeyoung khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, nhướng mày nhìn cô nàng bé nhỏ kia đang vui vẻ nhảy chân sáo trên mặt tủ.

"Này tí hon, cô có muốn ăn chút gì không? Ý tôi là cô dù gì cũng bị giam ở một nơi tăm tối kì quái nào đó một thời gian dài, cô không thấy đói sao?"

Nàng tí hon dừng nhịp nhảy của mình lại, khoanh tay ngồi xếp bằng trên mặt tủ, nhướng mày nhìn Son Chaeyoung.

"Chaeyoung, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ ra một cái tên mới cho tôi."

"Nhưng "tí hon" nghe rất đáng yêu mà."

"Tôi không muốn bị gọi bằng cái tên đó trong suốt khoảng thời gian sống cùng cô đâu!"

Nàng tí hon bĩu môi, quay phắt mặt sang hướng khác. Son Chaeyoung nghe được lời vừa nói ra của nàng thì mặt đần đi, sống chung sao? Ừ nhỉ, mình đã đồng ý giúp cô nàng tí hon này rồi cơ mà. Nếu tách nhau ra e rằng nàng sẽ gặp phải những chuyện như tảng tuyết rơi từ mái nhà đè ngộp hay là ngất đi vì kiệt sức trong khi dạo một vòng quảng trường Duomo mất. Chaeyoung ngồi dậy xỏ đôi vớ dày cộm vào chân, để mặc đống chăn gối nhăn nhúm dợm bước ra khỏi cửa phòng thì nhận ra cô nàng tí hon nào đó còn đang hờn dỗi ngồi một góc trên tủ đầu giường.

"Này, cô muốn xuống nhà bếp ăn chút gì không? Bánh cornetto với mứt và sữa trứng chẳng hạn?"

Cô nàng tí hon vẫn không màng nhúc nhích.

"Hay một cốc cappuccino buổi sáng với biscotti? Nghe tuyệt chứ?"

Cô nàng tí hon xoay người về phía em, vẫn không hé răng nói lời nào. Son Chaeyoung bước đến bên chiếc tủ đầu giường, cúi người xuống nhìn vào nàng.

"Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái tên mới cho cô sau bữa sáng nhé? Tôi đói run cả người rồi đây này."

Nàng tí hon bất lực ngước mắt lên nhìn em, đôi cánh của nàng như không còn chút sức lực nào mà buông thõng xuống sau lưng.

"Không phải là tôi không muốn cùng ăn sáng với Chaeyoung vì chuyện đó. Thực ra thì ..."- Rồi nàng giơ cái chân ngắn cũn của mình ra, lấy tay chỉ vào nó, méo mặt nhìn em.

Chaeyoung xoa cằm ngẫm nghĩ một chút rồi ồ lên đầy thông cảm. Dù gì em cũng không phải dạng cao ráo chân dài, những chuyện như thế này Son Chaeyoung rất đồng cảm. Em xoè tay ra, ngửa lòng bàn tay rồi đặt tay lên mặt tủ trước đôi chân nhỏ bé của nàng.

"Bước lên đi, tôi sẽ để cô ngồi trên vai mình, như thế sẽ tiện hơn cho cả hai ta."

Nàng tí hon cảm kích nhìn em rồi phấn khích bước lên lòng bàn tay của Chaeyoung, em cẩn thận di chuyển tay của mình sao cho ngang tầm với vai, nàng tí hon nhảy một bước liền đáp xuống vai em mà ngồi vắt vẻo trên đó.

"Này, chẳng phải cô có cánh sao? Nó không bay được à?"

"Tôi có thể cử động nó nhẹ nhàng nếu tôi cực kì tập trung, còn không thứ này cứ nặng như chì ấy."

Nơi phòng bếp tràn ngập mùi bánh mì bơ và hương cacao nồng đậm, nàng nắm chặt vai áo của em để không rơi xuống trong khi Son Chaeyoung đang bận bịu với tách cappuccino nóng hổi.

"Chaeyoung sống ở đây một mình sao?"

"Ông bà chủ đi vắng rồi, nên bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi? Thêm sữa không?"

Nàng tí hon chờ em cúi người xuống liền nhảy khỏi vai em, đứng vững trên quầy bếp. Son Chaeyoung đẩy tách cà phê đặc biệt nhỏ vừa làm cho nàng, đem đường sữa và gói cà phê cất đi.

"Chaeyoung không thấy buồn sao? Ý tôi là căn nhà này khá là to, bây giờ đang là mùa đông và Chaeyoung ở một mình đó."

Em cầm tách espresso vừa pha, lẳng lặng tựa vào quầy bếp nhìn mặt trời dần lên cao qua ô cửa kính nhỏ trong nhà bếp. Nâng tách cà phê hớp một ngụm nhỏ, Son Chaeyoung lại nhìn về phía nắng nhỏ giọng nói.

"Tôi quen rồi. Tự mình trải qua mùa đông ở Ý cũng không còn là chuyện gì mới lạ."

"Chaeyoung không chỉ nói về mùa đông đâu nhỉ?"

Em nhướng mày nhìn nàng, người đang ngồi vung vẩy chân trên quầy bếp ngẩng mặt lên nhìn em, Son Chaeyoung lắc đầu rồi nhanh chóng hớp ngụm espresso cuối cùng trong tách. Nàng có chút chật vật đem tách của mình bỏ vào bồn rửa, xem ra tách cà phê nhỏ nhất của em so với nàng lại thành một cái chậu lớn, cô nàng còn chẳng đá động gì tới chỗ cappuchino trong tách kìa. Cũng phải, uống thế quái nào được chứ, Chaeyoung vỗ vỗ trán, thế mà mày còn mời nàng như đúng rồi vậy Son Chaeyoung.

Xem ra trên đường tới quảng trường phải ghé qua tiệm gốm sứ một chút, chắc họ có bán vài món đồ đặc biệt nhỏ cho người tí hon chứ nhỉ? Nếu đặt làm vài món đơn giản liệu có được không? Son Chaeyoung lắc đầu ngưng dòng suy nghĩ của mình lại, cũng chưa chắc nàng tí hon sẽ ở lại đây lâu, khoan hẵng tính tới chuyện đó đã. Nhưng thôi cứ mua đi, biết đâu sau này lại có thêm một câu truyện hay để đi kháo nhau; vỗ vai tên rót rượu ở quán pub cuối phố và nói này hồi đó tao từng nuôi một cô nàng tí hon xinh đẹp đấy, đây là bằng chứng đây, rồi chìa ra bộ chén dĩa bé xíu và xấp ảnh polaroid của nàng do mình chụp.

Em lúi cúi trong tủ lạnh lấy ra hộp bánh cornetto vừa mua tối qua, ngửa tay để cho nàng tí hon nhảy lên rồi đem cả nàng và hộp bánh đặt lên bàn ăn.

"Bữa sáng không nên ăn biscotti đâu, bánh cứng sẽ làm cô đau dạ dày mất."

"Thật chu đáo ~"

"Sao nào? Tôi không được tỏ ra ân cần một chút à?"

Nàng tí hon tủm tỉm cười, ngồi bó gối đối diện nhìn em đang phết mứt lên bánh. Nàng mặc chiếc váy liền thân dài màu trắng ngà, chân không mang một thứ giày ủng gì cả. Son Chaeyoung có chút quan ngại, nếu cứ như vậy đi ra ngoài nàng sẽ rét cóng mất.

"Cô không thấy lạnh sao?"

"Hmm? Không có. Tôi nghĩ là tôi miễn nhiễm với cái lạnh đó."

Son Chaeyoung thầm nghĩ nếu hoá thành người tí hon lại có khả năng này thì em cũng muốn thử một lần. Em chán ngán cái cảnh một ngày quên đóng cửa sổ, quên mặc áo len là lại đổ bệnh lắm rồi. Em cắt một miếng bánh mà em nghĩ là vừa với kích cỡ của nàng tí hon, đặt nó lên cái đĩa đựng tách cà phê rồi đẩy đĩa tới trước mặt nàng. Nàng vươn tay cầm lấy mẩu bánh rồi ăn nó một cách ngon lành, có lẽ nàng quên khuấy mất việc nghĩ ra một cái tên mới cho nàng rồi.

Chaeyoung chống cằm nhìn nàng đầy kì thú. Nàng là ai? Nàng đến từ đâu? Nàng sẽ làm gì sau khi phá được bùa chú? Tại sao nàng lại có đôi cánh sau lưng? Tất cả những điều về nàng tí hon trước mặt em là một dấu chấm hỏi thật lớn. Liệu em có muốn tìm hiểu không? Liệu em có đủ thời gian để tìm hiểu không?

Son Chaeyoung ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, ngón tay em nhịp trên mặt bàn gỗ một giai điệu quen thuộc mà em thường nghe từ những người hát rong trong quảng trường Duomo. Nàng tí hon sau khi bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng thì lại vô thức lắc lư đầu theo giai điệu những đầu ngón tay em đang nhịp trên mặt bàn.

"Chaeyoung này, hình như tôi nghe thấy giai điệu này lúc ở trong tượng đồng thì phải?"

"Thật sao?"

Son Chaeyoung ngồi thẳng lưng lại, khoanh tay đặt trên bàn nhìn nàng tí hon hỏi nàng có chắc không. Đáp lại em là một cái gật đầu chắc nịch. Em vươn vai một cái rồi đứng dậy đem đĩa bỏ vào bồn rửa, nàng tí hon loay hoay trên bàn ăn chơi với những thứ đồ thủ công mỹ nghệ tự làm của bà chủ trọ.

"Chút nữa cô có muốn đi tới quảng trường Duomo không? Dù gì đó cũng là nơi tôi được người đàn ông kia tặng tượng đồng. Hơn nữa giai điệu lúc nãy mà cô cảm thấy quen thuộc là bài những người hát rong trong quảng trường thường hát mỗi khi có dịp lễ lớn."

Có lẽ vì vậy mà nàng tí hon thấy quen thuộc cũng nên. Em khẽ vuốt lại mớ tóc mái rối bù rồi vặn mở vòi nước.

Son Chaeyoung cặm cụi rửa đống bát đĩa, hai tay đầy xà phòng, tay áo len xắn lên quá khuỷu tay, chầm chậm lên tiếng. Nàng tí hon lúc này đã thôi chơi đùa với những thứ đồ trên bàn ăn, nàng ngồi trên bàn bếp vung vẩy hai chân nhìn bóng lưng của em. Nàng không nghĩ con người, nhất là người nữ, lại có bóng lưng trông đáng tin cậy tới vậy. Vai của Son Chaeyoung không quá rộng không quá nhỏ chỉ đủ để nàng ngồi lên đó thật thoải mái, tóc của Son Chaeyoung không quá ngắn không quá dài chỉ đủ che phủ đi gần một nửa gáy cổ em để lộ hình xăm ngay giữa gáy. Chữ C được bao phủ bởi một đôi cánh lớn, tuy nhiên nàng có thể nhìn xuyên qua đôi cánh mà thấy được đó là chữ C cách điệu. Nàng thầm nghĩ, có lẽ đây là một đôi cánh làm bằng thuỷ tinh, bằng sương giá hay chỉ đơn giản là một bộ khung vẽ dở không hơn không kém.

Nàng tí hon chìm vào trong suy nghĩ của mình mãi đến khi Son Chaeyoung khuỵ gối xuống mặt đối mặt với nàng, em thắc mắc vì sao cô nàng thích nói mới quen lại đột nhiên im lặng như vậy, có phải do nàng không muốn đi tới quảng trường không?

Nàng lắc đầu bảo không phải, tất nhiên là nàng muốn đi dạo quảng trường một chuyến rồi nhưng có chuyện khác mà nàng cũng muốn làm. Em đặt chiếc áo choàng dày của mình xuống ghế, chống cằm chờ câu trả lời của nàng.

"Hay là chúng ta dạo quảng trường sau bữa trưa nhé? Tôi muốn khám phá hết ngôi nhà này trước đã, dù gì tôi cũng sẽ ở đây ít nhất là ba tháng mùa đông mà."

"Lúc chúng ta tìm được cách khiến cô trở lại hình dáng cũ, cô sẽ rời đi sao?"

"Lúc đó có lẽ tôi sẽ nhớ ra mình là ai và mình thuộc về đâu rồi, tôi sẽ rời đi. Chaeyoung có thể làm những điều mình muốn mà không bị vướng bận như lúc có tôi nữa."

Son Chaeyoung đưa ngón tay chọc má nàng tí hon một cái rồi gối đầu lên tay trên bàn khẽ lầm bầm.

"Tới bây giờ thì cô không phiền phức tới vậy đâu."

Nàng tí hon nhoẻn miệng cười với em, níu ống tay áo của Chaeyoung ra hiệu muốn ngồi lên vai em. Thế là cả buổi sáng hôm đó cô nàng bé nhỏ ngồi trên vai em háo hức chỉ tay khắp hang cùng ngõ hẹp của căn nhà trọ. Nơi cuối cùng cô nàng muốn tham quan là gác mái, nơi ông bà chủ nhà trọ ban đầu dùng để chứa đồ nhưng rồi từ lúc Chaeyoung dọn vào đó lại là xưởng vẽ nho nhỏ của em. Son Chaeng leo lên chiếc thang cũ kĩ, đưa tay đẩy cánh cửa sập lên rồi chống người leo lên gác mái. Nàng tí hon trên vai em háo hức xoay đầu nhìn quanh khoảng không gian nhỏ bé.

Những bức tường gạch đỏ với vô số vết màu vẽ, các tấm poster của ban nhạc năm 80 (một số đã bị sờn góc), vài cuốn sổ ghi chép đặt thành chồng với chiếc máy ảnh Fuji đặt trên cùng, một chiếc radio cũ kĩ đặt trên bệ cửa sổ, một chiếc máy hát đĩa than đặt bên cạnh kệ đựng màu, và cuối cùng là giá vẽ cùng lớp giấy trắng đặt ngược hướng nắng từ cửa sổ.

"Chào mừng đến với xứ sở nhỏ của tôi. Cô là người đầu tiên đó."

Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, để mặc cô nàng tí hon chạy lăng xăng trên chiếc bàn vẽ gỗ.

"Hào hứng nhỉ?"

"Chỗ này thú vị hơn những nơi còn lại rất nhiều!"

Chaeyoung phì cười nhìn nàng ngồi vắt vẻo trên bàn vẽ dốc, cố gắng giữ thăng bằng không trượt xuống sàn, một cô nàng tí hon vụng về.

"Thế nhưng nhìn chung, cảm giác cả căn hộ này lúc không có cặp vợ chồng chủ nhà chỉ có mỗi Chaeyoung, nó khá cô đơn nhỉ?"

"Tại sao cô nàng tí hon đây cứ mãi hỏi về cô đơn nhỉ?"

Son Chaeyoung chống tay lên thành ghế, ngả người ra sau hít một hơi sâu. Cái lạnh của Florence lại xuyên qua lớp nắng nhạt màu đang phủ lên người em, bất chợt xông vào buồng phổi giá buốt.

"Chẳng phải mấy người theo đuổi nghệ thuật thường cô đơn sao?" — Em phì cười vì gương mặt cau có của nàng, và vì lý do sáo rỗng của em nữa.

"Không đúng đâu. Tôi nghĩ không ai xứng đáng với việc chịu đựng sự cô đơn một mình cả." — Cô nàng tí hon nhăn nhó, lắc mạnh chân bất mãn.

"Tôi đam mê hội hoạ từ khi còn bé — Son Chaeyoung ngập ngừng — lớn lên vẫn vậy, cha mẹ tôi chẳng còn nữa, chỉ có mỗi một người dì là thân thích. Dì muốn tôi theo học kinh tế và cho rằng niềm đam mê của tôi là trò tô màu của trẻ con, mãi đến khi tới đại học lúc chọn ngành."

"Tôi chọn kinh tế."

Cô nàng tí hon mặt đỏ bừng bừng cố nói gì đó, chống nạnh nhìn em một lúc rồi lại xìu xuống ngồi bó gối thành một cục bông nhỏ.

"Ừ, tôi đã chịu thoả hiệp." — Em phì cười nhìn gương mặt nhỏ bé buồn xo.

"Và rồi tại sao Chaeyoung lại ở đây? Florence không phải là nơi theo học kinh tế mà phải không?"

"Đúng vậy, tôi đã chịu thoả hiệp để nhận ra điều không thể thoả hiệp được." — Son Chaeyoung phóng ánh mắt ra xa, vượt qua khỏi ô cửa kính đóng sương giá, vượt qua từng lớp mái ngói và tháp gạch, nếu có thể, xin hãy vượt qua cả không gian và thời gian. Để rồi em sẽ để mình lạc đi mãi mãi ở một khoảng vô cùng tận. Nơi còn đẹp đẽ hơn cả Florence.

"Tôi vừa học vừa đi làm thêm ở quán ăn cuối phố. Rửa bát, quét sàn, lau bàn, dọn phòng, và đi cắt tỉa vài thứ lặt vặt sau hai năm là đủ một tấm vé một chiều từ Hàn đến Ý. Tôi lấy việc đến Ý làm mục tiêu, làm hai ca khuya những ngày có lớp, sáu ca những ngày nghỉ, trật khớp vai vì cố bưng một chồng đồ lớn, tay vô số vết cắt, có chứng mất ngủ kinh niên. Ấy vậy mà khi đến Florence rồi, tôi vẫn còn quá non dại." — Son Chaeyoung, hai mươi lăm tuổi, không nóng không lạnh đánh giá bản thân ở tuổi đôi mươi. Mà có lẽ đến bây giờ em vẫn còn non nớt lắm đó chứ?

Cô nàng tí hon không còn cau có nữa, khắp gương mặt bé nhỏ của nàng là thứ gì đó kì lạ, thứ kì lạ làm Son Chaeyoung run lên. Ánh mắt màu mật ong tinh chất của nàng dán lên đường xương hàm đang cắt đôi vạt nắng phủ khắp gác xép của em, Son Chaeyoung thật gầy.

"Tôi nghĩ mình sống đến tận bây giờ là cả một phép màu đấy."

"Chaeyoung không vẽ tranh kiếm tiền sao?"

"Tôi có đi sơn lại tường cho mấy khu nhà trong vùng này, trang trí theo ý họ. Đôi khi có người sẽ đến hỏi tôi vẽ cho họ một bức phong cảnh hay chân dung nào đó. Vào những dịp lễ rảnh rỗi tôi sẽ đem tranh ra bày bán tại quảng trường. Suy cho cùng, mọi thứ khá khớp với nhau. Chi tiêu và thu nhập bù trừ, tôi cũng hiếm khi nào có nhiều tiền tiêu vặt."

"Thế mà Chaeyoung vẫn cho tôi ở nhờ ~"

Son Chaeyoung lơ đãng lia mắt nhìn qua cô nàng tí hon kia rồi thả lòng người để mình thẫn thờ giữa ánh nắng vàng ươm. Cô nàng nhỏ nhắn bó gối ngồi gọn trên chiếc bàn vẽ gỗ, mắt nàng nâu sáng ánh lên buổi ban mai và chúng đang xoáy sâu vào em cùng những cảm xúc kì lạ.

"Sana."

"Gì cơ?"

"Tên của cô ... là Sana nhé?"

"Nghe rất vui tai, được thôi, tôi đồng ý."

Son Chaeyoung thì thầm dưới hơi thở lạnh cóng.

"Bellissimo"

Nàng thật xinh đẹp.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com