Một cú lừa (p5)
Đường tới Las Vegas phải băng qua một quãng đường dài trong sa mạc. Cái khô nóng khiến người ta thật khó chịu của miền tây nước Mỹ. Từ lúc rời khỏi New Orleans tới giờ, cả hai người đều im lặng. Có lẽ cái dưới cái nóng gần 60 độ và mặt trời gay gắt ở trên cao ai cũng cảm thấy như bị rút cạn tất cả sức lực. Bỗng Triết Hàm cất tiếng
"Kiki cô rời đi như thế liệu có cảm thấy lo lắng cho baba của mình không? Tôi nghĩ ông ấy chắc hẳn cũng khá cao tuổi rồi"
Giai Kỳ có chút ngưng trệ vài giây.
"Có chứ...nhưng ông ấy dường như chẳng lo cho tôi chút nào"-nàng mỉm cười chua chát
"Sao lại vậy được? Bố mẹ nào cũng luôn luôn quan tâm và lo lắng cho con cái của mình"
"Nếu ông ấy lo cho tôi thì đã không khiến tôi không một xu dính túi ở nơi này. Nếu ông ấy quan tâm tôi...thì đã không bắt tôi đi xem mắt và cưới người mà ông đã chọn"
"Có lẽ...ông ấy làm vậy là có ý..."
"Tôi nghĩ hình như cô quá can thiệp vào chuyện riêng của tôi rồi đó Triết Hàm. Không biết nên khen cô biết quan tâm hay đang lo chuyện bao đồng nữa"-nàng nhếch môi
Có lẽ cái nóng sa mạc thật sự khiến người ta bỗng chốc trở nên thật bốc đồng và dễ dàng tức giận
"Chỉ là tôi..."
"Mau dừng xe! Tôi muốn xuống"-nàng bỗng cao giọng
Triết Hàm cũng nghe theo nhanh chóng tấp vào lề. Ngay khi vừa dừng xe, nàng liền lập tức mở cửa bước xuống
"Cô làm gì vậy? Mau lên xe"
"Cô cứ mặc tôi"
Nàng nói rồi bước hẳn ra khỏi con đường. Xung quanh chỉ toàn cát sỏi và xương rồng cao lớn. Triết Hàm im lặng suy nghĩ gì đó trong đầu rồi đạp ga chạy đi không thèm nhìn lại. Giai Kỳ thì khá ngạc nhiên, chắc cô sẽ quay lại thôi, cũng không thể bỏ nàng ở đây thật. Nàng bĩu môi ngồi xổm xuống nền cát rồi vẽ vẽ vô định. Chờ khá lâu cho đến khi nàng nghĩ cô sẽ không quay lại nữa thì nghe tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Giai Kỳ dừng mọi hoạt động, trong đầu vang lên từng suy nghĩ, nếu bây giờ sau lưng là cô thì quá tốt còn nếu không thì...
Bước chân ngày càng gần, tim nàng đập mạnh vì lo lắng rồi nàng bỗng đứng dậy và chạy thật nhanh. Người phía sau thoáng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến khi bắt được cánh tay nàng thì Giai Kỳ nhắm tịt mắt ra sức giãy giụa
"Buông tôi ra! Cứu..."
"Kiki Kiki là tôi đây. Ngũ Chiết"
Nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc, nàng mới thôi giãy giụa. Mở mắt ra nhìn người trước mắt rồi không hiểu sao liền ôm chầm lấy cô mà thút thít. Có lẽ là vì sợ và vì uất ức cô thế mà bỏ nàng lại thật
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Không nên bỏ cô lại thế này"-Triết Hàm mặc nàng đem áo cô thấm ướt, một tay xoa lưng một tay ôm lại nàng thật chặt. Hai người cứ như thế một lúc đến khi nàng ngừng nức nở thì lại lên xe tiếp tục hành trình. Không khí trên xe bỗng thật ngại ngùng
"Tôi xin lỗi...đáng ra tôi không nên tức giận với cô"
"Không sao. Tôi cũng có lỗi mà"-Triết Hàm cười khiến Giai Kỳ bỏ xuống mọi cảm giác xấu hổ lúc trước
Họ đi thêm khá lâu trước khi Triết Hàm phanh gấp khiến Giai Kỳ đang mê mang cũng tỉnh lại.
"Có chuyện gì vậy?"-nàng hỏi
"Có cây chắn ngang đường và biển báo 'phía trước đang sửa chữa'"
Nghe cô nói nàng cũng nhìn về phía trước và đúng là y như vậy
"Vậy chắc phải đi đường bên cạnh rồi"-Giai Kỳ chỉ vào một ngã rẽ khác"
Triết Hàm sắc mặt trầm ngâm có chút cảnh giác nhưng vẫn rẽ vào con đường kia vì không còn cách nào khác. Trời chập choạng tối, đường vắng tanh không một chiếc xe trừ xe họ. Triết Hàm lái với tốc độ rất nhanh cô có cảm giác chuyện này không bình thường. Bỗng nhiên tiếng "kít kít" rất nhỏ nhưng ngày càng lớn dần, rồi phía sau họ một chiếc xe độ màu sơn loè loẹt xuất hiện.
"Tiếng gì vậy?"
"Khỉ thật! Gặp cướp rồi. Ngồi yên nha Kiki"- Triết Hàm nói rồi đạp ga tăng tốc
Chiếc xe phía sau cũng vậy. Giai Kỳ qua gương chiếu hậu cũng nhìn thấy nó. Chiếc xe ngày càng gần, có thể thấy được cả mặt mũi bặm trợn và hình xăm to lớn của những tên ngồi trong xe. Cả hai chiếc xe rượt nhau sát nút trên con đường. Khi xe kia đuổi kịp thì xe cô lại vươn lên, sau một lúc chiếc xe kia giảm tốc khiến cô khó hiểu. Rồi tiếng nổ đằng sau, viên đạn sượt qua mạn xe
"Ô còn dùng cả súng! Được, vậy thì chiều"-Triết Hàm nhếch môi cười
Cô điều khiển xe lách qua lách về để tránh đường đạn phía sau.
"Kiki cô mau cầm vô-lăng!"
"Cô định làm gì?"-Giai Kỳ nãy giờ rất hoảng loạn nhưng rồi cũng nghe lời cô cầm giữ vô-lăng.
Trong khi đó Triết Hàm mở ngăn kéo dưới ghế lấy ra một khẩu súng lục nhỏ trong sự há hốc của nàng
"Cô có súng?!!!"
"Cô không thể đi loanh quanh trên đất Mỹ mà không có súng đâu cô gái"-cô lại cười
Triết Hàm ló đầu ra khỏi cửa sổ cố gắng bắn vào lốp xe của bọn chúng. Nhưng vì quá rung lắc nên không bắn trúng được. Cuối cùng cô cố gắng ngắm bắn thật kĩ và đợi tới thời cơ. Một phát đạn ghim vào lốp xe trái phía trước của bọn chúng. Triết Hàm gật gù thoả mãn nhìn chiếc xe kia mất lái. Vì để bảo toàn tính mạng bọn chúng phải dừng lại. Cuộc rượt đuổi kết thúc. Triết Hàm ngồi lại ngay ngắn giữ lấy vô lăng để cầm lái. Bây giờ họ đã ra được đường lớn có nhiều xe hơn nhưng Giai Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Sự việc vừa diễn ra tưởng chừng như là phim hành động Hollywood vậy.
"Cô thật sự chỉ là nhiếp ảnh gia?"-nàng nhìn cô
"Hắc hắc...cũng không hẳn. Tôi làm nhiều nghề lắm. Nhưng không phạm pháp hay gì nên cô đừng lo"-trước ánh mắt của nàng cô chỉ có thể mỉm cười
Giai Kỳ cũng chẳng chất vấn gì nữa vì nàng biết cô không phải là người xấu. Bọn họ đặt chân tới Las Vegas nhưng vì không hứng thú với cờ bạc nên chỉ đi dạo xung quanh, tham quan các tụ điểm giải trí, trung tâm thương mại rồi lại lên đường đến điểm cuối của hành trình-đó là Los Angeles.
Buổi sáng ở tại quê hương của ngành giải trí này, bọn họ đã đến tham quan phim trường Universal Hollywood, một khu phức hợp giữa phim trường và công viên giải trí. Rất đông đúc và cũng khá thú vị. Đến chiều hai người tới nhà hát Pantages để thưởng kịch. Sau khi xong kịch cũng đã gần 8h tối, cô và nàng ghé vào một quán ăn nhỏ. Sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia và lái xe ra bờ biển.
Họ ngồi trên mui xe ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao và nốc đồ uống có cồn. Không biết có phải vì uống quá nhiều hay không mà Giai Kỳ đã ngà ngà say. Nàng nhìn qua người ngồi bên cạnh bỗng nhiên trống ngực đập liên hồi. Đây đã là điểm cuối cùng của chuyến đi, sau này họ sẽ không còn gặp nhau nữa. Ý nghĩ này khiến lòng nàng quặn lên đau nhói. Có lẽ nàng đã rung động trước con người này mất rồi. Một người xa lạ đã đồng hành cùng nàng, một người khiến nàng cảm thấy vui, một người quá đỗi ôn nhu và dịu dàng khiến nàng có cảm giác muốn dựa dẫm.
Giai Kỳ bỗng trở nên thật bạo dạn, nàng biết mình đã thích cô quá rồi nên quyết định thổ lộ. Dù cô có chấp nhận hay không.
"Ngũ Chiết...vì sao lúc đó ở sân bay cô lại giúp tôi?"
Triết Hàm im lặng trầm ngâm một lúc
"Vì tôi thấy cô cần sự giúp đỡ"
"Haha cô có biết không? Cô là một kẻ đáng ghét, bỗng từ đâu xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm tôi rung động...hứ...hức"-Giai Kỳ nói với giọng khàn khàn của người say
Triết Hàm nhíu mày, giật lấy chai bia trên tay nàng
"Cô say rồi đừng uống nữa. Mau vào trong xe kẻo bị gió biển làm cảm lạnh"
"Không...tôi chưa say. Ngũ Chiết cô trả lời tôi đi. Liệu cô có chút tình cảm gì với tôi không?"-
nàng bướng bỉnh lắc lắc cái đầu tỏ vẻ mình còn rất tỉnh táo
"Tôi có. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Em và tôi chỉ mới tiếp xúc chưa được bao lâu, tôi e rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tôi có cuộc sống của tôi, em cũng vậy và cả vị hôn thê của em nữa. Vậy nên Kiki à, hãy nghe lời tôi, đừng bướng bỉnh nữa. Hãy điện thoại cho ba em, xin lỗi ông ấy rồi bay về Thượng Hải..."
Triết Hàm tuy trong lòng rất vui mừng vì đã khiến nàng rơi vào lưới tình của bản thân nhưng vở kịch vẫn chưa xong. Cô vẫn phải giả vờ để hoàn thành vai diễn.
Trong lúc đó Giai Kỳ tim nàng cứ như vỡ vụn. Vì tình cảm của bản thân đã bị từ chối. Nàng ghét cô. Nước mắt từ lúc nào đã bắt đầu trào ra không ngừng lại được. Tiếng khóc của nàng hoà lẫn trong tiếng rù rì của sóng vỗ. Có lẽ vì say nên nàng trở nên nhạy cảm hơn sao? Nàng cũng không quan tâm nữa. Triết Hàm thở dài trong lòng, sát lại gần ôm nàng vào lòng. Một người khóc, một người im lặng suy tư. Xin lỗi nàng nhưng cô chưa thể cho nàng biết sự thật ngay lúc này. Tiếng thút thít cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Triết Hàm phát hiện người trong ngực đã thiếp đi từ lúc nào. Khẽ mỉm cười lắc đầu, cô sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên đặt vào ghế sau của xe. Nhìn cô gái nhỏ khoé mắt vẫn ươn ướt khiến lòng cô cũng đau nhói theo. Khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn vươn trên gò má nàng, cô nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán của người kia rồi đóng cửa xe. Triết Hàm chỉnh lại điều hoà trong xe cho vừa phải rồi lại ngồi lên mui xe. Đưa mắt hướng về phía chân trời tối mịt, cứ như vậy đến lúc bình minh. Ngày mới đã đến, không biết liệu Giai Kỳ có nhớ hết những chuyện hôm qua hay không. Nhưng giữa họ dường như có một khoảng cách. Nàng nghe theo lời của cô đánh một cuộc điện thoại cho ông Hứa xin lỗi ông ấy. Ông Hứa nói chuyện với con gái một lúc lâu, nghe Giai Kỳ chấp nhận đi xem mắt liền biết là Triết Hàm đã thành công.
"Giai Kỳ ta đặt vé chiều nay bay về cho con nhé?"
"Chiều nay sao... có gấp quá không ạ?"-nàng vẫn muốn ở bên người kia thêm chút nữa nhưng có lẽ người ta lại không muốn vậy. Giai Kỳ nhìn Triết Hàm không một chút cảm xúc ở phía xa lại càng buồn thêm một chút.
"Gấp gì chứ? Con bé này, bỏ ta đi gần nửa tháng trời. Ta nhớ con lắm, mau về đi Kỳ nhi"
"Dạ, vậy cứ làm như dự định"
Ông Hứa vui vẻ ngắt máy còn Giai Kỳ thì ảo não. Chiều hôm đó, cô đưa nàng ra sân bay. Giai Kỳ kéo chiếc vali lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Đến đây thôi, em vào đi"-cô tiễn nàng đến gần khu kiểm tra an ninh rồi dừng bước
"Ngũ Chiết, không về với em thật sao?"-nàng cầm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt mong chờ
"Tôi xin lỗi...em vào đi kẻo không kịp chuyến bay"-cô khẽ gỡ bàn tay nàng ra
Điều này khiến nàng như bị dập tắt mọi hi vọng. Những rung động này rồi không thể trở thành tình yêu sao? Triết Hàm quay người bước đi, sau lưng vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo hình bóng ấy. Nhác thấy bóng dáng cô dần
biến mất, Giai Kỳ như bừng tỉnh mà hét lên
"Em yêu Ngũ Chiết"
Nhưng người đó vẫn không quay đầu lại. Nàng cắn răng ngăn dòng nước mắt đang chực chờ trào ra. Đoạn tình cảm chớp nhoáng này...Nên để lại đây thôi... Hít hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, rồi nàng xoay gót cất bước vào trong, từng bước đi như chất chứa nỗi buồn...
3 ngày sau
Giai Kỳ được phục vụ dẫn đến phòng ăn mà ông Hứa đã đặt trước. Hôm nay nàng đã đồng ý đến xem mắt với người mà ba nàng đã nói. Nàng thật ra thì vẫn còn vương vấn người kia. Lần đầu tiên nàng có cảm giác sâu như vậy với một người. Giai Kỳ cũng có nói với ba mình rằng nếu hai người không hợp thì hôn ước này coi như huỷ bỏ và ông ấy đã đồng ý. Nàng lúc đó khá băn khoăn không hiểu sao ba mình lại đồng ý yêu cầu này nhưng ông chỉ mỉm cười.
"Đã đến rồi thưa tiểu thư"-giọng của người phục vụ đánh thức nàng khỏi đống suy nghĩ
Giai Kỳ nhìn cánh cửa lớn được người phục vụ mở ra. Nàng bước vào và ngay lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đó. Người mà nàng vẫn luôn nghĩ đến ngay cả trong giấc mơ. Ngô Triết Hàm trong bộ vest trắng nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười đã quá đỗi quen thuộc. Giai Kỳ vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Triết Hàm đã bước đến gần nàng. Nâng bàn tay ngọc ngà đó khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ
"Rất hân hạnh được gặp, Hứa tiểu thư"-với khoé môi câu lên thật mị hoặc
Lần này thì em đừng mong trốn khỏi tôi
Giai Kỳ về sau mới biết được nàng bị cô và người ba thân yêu lừa một vố. Khá đau nhưng mà cũng phải nói là nàng rất hài lòng với vị hôn thê này. Chỉ là...
[Ngô Triết Hàm sau khi cưới thì cô biết tay với tôi]-Giai Kỳ nghĩ thầm
Ngô Triết Hàm đang ở công ty làm việc bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
——————-
Có gì vô lí hay gì mong mấy bạn bỏ qua nhé!!
Viết bằng phone muốn gãy cả tay. Nay truyện tôi đang theo dõi đến hồi gay cấn mà nó ngắt nửa chừng, tức quá lại phải đợi tác giả nên tôi đăng liền hai chap luôn. Vậy là xog cái đầu tiên, và sẽ ở ẩn 1 tgian :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com