See Again..
Tiếng nhạc DJ rộn rã của buổi Party hôm nay nó làm Taeyeon phải cau mài, cô chẳng thích những thứ nhạc như thế này, sở thích của cô là những bản nhạc ballad đầy trầm ấm và những bài nhạc không lời dịu dàng tha thiết.
"Mình nghĩ mình không hơp với những thứ nhạc như vậy. Thật ồn ào." Taeyeon lèm bèm với bản thân khi cô bước ra ngoài ban công của khách sạn. Hôm nay là buổi tiệc để chào đón vị Giám đốc mới của công ty cô, lúc đầu Taeyeon đã không có ý định sẽ đến nhưng vì nghe sự hăm dọa của tên trưởng phòng nên bắt buộc cô phải rời khỏi căn phòng yêu thương của mình để lặn lội đến đây vào ngày chủ nhật.
"Ngon quá." Taeyeon uống một ngụm từ ly nước trái cây trên tay, trước khi ra khỏi căn phòng đó cô đã không quên tìm một thứ giải khát cho mình.
"Không thể tin là có người lại đến buổi party như thế này lại uống nước trái cây đấy." Taeyeon quay người lại khi nghe có tiếng nói từ phía sau lưng mình.
"Jess...Sica.." Cả người Taeyeon cứng đờ nhìn người trước mặt mình. Một cô ấy xinh đẹp tóc nâu với chiếc váy màu đỏ ngang gối.
"Mình cứ nghĩ là cậu sẽ quên mình chứ." Jessica mỉm cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của kẻ ngốc trước mặt.
Sau vài phút đơ người cuối cùng Taeyeon cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng lần này cô cảm thấy sự tức giận đến mức muốn bật khóc. Tại sao lại trở về chứ?
"Kim Taeyeon!" Jessica gọi lớn khi thấy Taeyeon quay người bỏ đi.
"Tại sao lại quay về? Chẳng phải cậu đi mà không nói một lời sao?" Bước chân Taeyeon dừng lại, cô cảm thấy má trái mình có cái gì đó ươn ướt, mỉm cười khinh bỉ với bản thân khi cô nhận ra đó là nước mắt. Đây là lần thứ 2 cô khóc vì cái người tên Jessica, lần đầu là khi cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt và lần này cô ấy trở về sau 5 năm đi du học.
"Vì...mình nhớ cậu, Taengoo.."
"Mình không muốn biết."
"5 năm trước..nếu mình không đi...thì bây giờ chắc chắn mình sẽ không có cơ hội đến bên cậu từ bây giờ Taeyeon. Tất cả là lời giao kèo giữa mình và bố.."
".........."
"5 năm qua, mình đã cố gắng làm thật tốt, học tập và làm tất cả để có thể sớm trở về bên cậu. Mình chưa bao giờ quên cậu Taeyeon, cũng như chưa giờ nghĩ sẽ kết thúc tình yêu của chúng ta một cách vô lý như thế." Taeyeon nghe thấy giọng Jessica rung rung từ phía sau lưng mình. Cô ấy đang khóc,
"Mình nhớ cậu đến phát điên Jessica..." Taeyeon bỏ đi sau khi dứt câu nói. Cô nghĩ mình cần thời gian để có thể để họ đối mặt lại với nhau..
"Mình là Giám đốc của cậu đấy Taeyeon. Và ngày mai mình sẽ không để cậu dễ dàng bỏ đi như hôm nay đâu...." Jessica mỉm cười hạnh phúc nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó bỏ đi.
"Mình cũng nhớ cậu lắm, Taeyeon à..."
Đêm nay có hai người không thể nào chợp mắt được.
Chưa bao giờ, trong những năm xa nhau, Taeyeon quên được Jessica và Jessica cũng vậy. Họ chưa bao giờ quên nhau. Cũng là do, họ chưa bao giờ muốn quên nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com