Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo cậu, chúng ta là gì ?

"TaeYeon. Theo cậu...chúng ta là gì?" Jessica đưa mặt ra khỏi quyển sách ngập ngừng đôi chút rồi ngước mặt lên nhìn TaeYeon, người cũng đang cặm cụi vào quyển sách Y Khoa mà cô vừa mượn nó ở thư viện sáng này.

Taeyeon bỏ quyển sách dầy cộm xuống rồi xoa nhẹ đầu Jessica khi cô ấy đang gối đầu một cách thoải mái trên đùi mình.

Taeyeon ngắm nhìn gương mặt xinh xắn không chút tỳ vết ấy, rồi nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại, cũng như bao lần khác, Taeyeon thường im lặng một khoảng lâu trước câu hỏi này của Jessica rồi sau đó mới trả lời:"Bạn. Chúng ta là những người bạn tốt của nhau."

Jessica vẫn luôn biết rõ câu trả lời là như thế cho nên không nói gì nữa, tiếp tục quyển sách trên tay của mình. Một sự im lặng xảy ra với cả hai, dù cho có đọc bao nhiêu chữ trong quyển sách trước mặt thì chẳng một chữ nào chạy vào đầu họ. Vì hiện giờ, mỗi người đều đang bận suy nghĩ một điều gì đó, cho nên tốt nhất là nên đánh lừa sự thật.

Jessica và TaeYeon, họ đã chia tay nhau từ bốn năm trước sau một năm hẹn hò. Trong suốt bốn năm đó, cả hai vẫn không rời xa nhau, nhưng không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa, họ không còn những lời yêu thương mà cả hai vẫn thường nói với nhau, không còn có những cái hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào như những lần TaeYeon đưa Jessica trở về nhà sau cuộc hẹn hò, không còn những cái ôm ấm áp vào những ngày đông đến. Hai người họ, cứ như thể chưa có Tình Yêu nào xảy ra.

Trong khoảng thời gian bốn năm qua, TaeYeon cũng có tìm hiểu một số cô gái, những lúc như thế Jessica chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng rồi chúc mừng cô ấy, nhưng những người TaeYeon hẹn hò chẳng ai kéo dài quá hai tháng.

Nói TaeYeon đào hoa, lăng nhăng hay là một con người dễ thay đổi cũng được, nào có ai hiểu TaeYeon bằng chính con người cô ấy. Vì, Taeyeon cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng từ chính trái tim mình, và cũng vì....chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Người đó.

Jessica còn nhớ rất rõ, những lần chia tay với những người kia, TaeYeon thường hay gọi cho cô, rồi cả hai cùng nhau im lặng. Ở đầu dây bên kia, có một người lặng lẽ khóc. Và Jessica có thể nghe thấy dù chúng thật nhỏ, thật âm thầm và lặng lẽ.

"Mình buồn quá...Sica..." TaeYeon khóc, cô khóc không phải tiếc nuối những người mà cô đã chia tay, TaeYeon khóc vì dù thế nào cũng không muốn để Jessica ra đi, rời xa mình, TaeYeon khóc vì sự ích kỷ của bản thân, và càng khóc nhiều hơn khi nhận ra bản thân không thể quay về với Jessica và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Và, cả hai sẽ không thể yêu nhau lại một lần nữa.

Tại sao năm đó, chúng ta lại chia tay nhỉ?

Bản thân cả hai người, cũng không biết lý do gì mà năm đó cả hai lại chia tay. Chỉ nhớ là, Jessica đã nói lời chia tay và sau một khoảng im lặng đó, TaeYeon đã mỉm cười rất nhẹ nhàng và gật đầu.

Nếu TaeYeon say mê những bài ballad dịu dàng và đầy trầm ấm, thì phòng Jessica là một kệ đĩa nhạc Rock đậm chất Phương Tây.

Nếu thế giới của TaeYeon là một gam màu xám trầm ấm và lạnh lẽo thì cuộc sống của Jessica lại đầy màu sắc phù hợp với cá tính của cô. Thay vì Jessica muốn cả hai cùng nhau đi xem phim thì TaeYeon lại dẫn cô vào thư viện và đọc sách cả một ngày trời, Jessica còn nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, là ở thư viện, cho nên ngày hẹn hò đầu tiên TaeYeon đã nắm tay Jessica vào kéo vào thư viện.

TaeYeon là một người khá trầm tính, còn Jessica thì vô cùng là trẻ con. Đôi lúc trong mắt TaeYeon, Jessica là một đứa trẻ khá ương bướng. Nhưng cũng thật đáng yêu..

Giữa họ, chưa xảy ra trận cải vã nào. Những lúc như thế, cả hai chỉ im lặng với nhau, rồi sau đó ít ngày TaeYeon tìm đến Jessica như chưa có gì xảy ra và họ lại tiếp bên nhau. Thậm chí đôi lúc, Jessica nghĩ, liệu cô đã hiểu hết con người đó chưa? Nhưng rồi câu hỏi đó luôn làm cô tự lắc đầu với chính bản thân mình.

Bốn năm, ở cạnh nhau, có rất nhiều người theo đuổi Jessica, nhưng cô chẳng một chút gì quan tâm, vì vốn dĩ trong lòng Jessica đang chờ điều gì đó mà ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng biết mình phải chờ đợi gì...về một mối tình đã vô phương cứu chửa chăng? Còn gì để đợi sao?

Xin lỗi TaeYeon, hôm nay mình bận, không thể cùng ăn cơm với cậu rồi. Ngày mai nhé Taengoo?

Taeyeon cất điện vào túi chiếc áo khoác sau khi nhận được tin nhắn của Jessica. TaeYeon cảm thấy nhớ Jessica vô cùng. Nhưng cô chưa một một lần nói cho Jessica biết về chuyện đó.

"Mình nhớ cậu." "Mình thật sự rất nhớ cậu Sica." "Kim TaeYeon nhớ cậu.." Những mẫu tin nhắn soạn dở dang nằm ở thư mục rác trong điện thoại của TaeYeon. Jessica không hề hay biết điều đó, dù đôi lúc cô nghịch điện thoại TaeYeon cả một ngày trời.

Đã bốn năm qua, họ chưa bao giờ nói họ với đối phương rằng... Họ Nhớ đối phương.

"Đừng có chọc em nữa. Em cười chảy cả nước mắt rồi đây này." TaeYeon nghe thấy tiếng cười phía sau khi cô đang chiêm ngưỡng những món đồ kiến trúc trong trung tâm thương mại rộng lớn ở Seoul.

Tiếng cười rất thân thuộc. TaeYeon liền theo bản tính quay lại phía sau lưng mình.

Là Jessica. Cô ấy đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi trông khá phong độ. Nụ cười của Jessica cũng bỗng dừng lại khi nhìn thấy TaeYeon.

TaeYeon nhìn Jessica, nhì vào đôi tay đang khoác lấy cánh tay người đàn ông kia của Jessica. Rồi sau đó, mỉm cười nhẹ nhàng cuối đầu đi qua họ.

Nó khiến Jessica khẽ nhói đau.

"Tae..Yeon.." Jessica chưa kịp lên tiếng đã thấy TaeYeon đi vào thang máy ngay đằng sau họ. Nụ cười TaeYeon vẫn giữ nguyên khi nhìn vào họ, nhưng trong lòng TaeYeon đang cảm thấy như thế nào, thì chỉ một mình TaeYeon biết mà thôi.

Jessica cũng tự cười nhạt với bản thân.

Mình có là cái gì của cậu đâu chứ?

Và, chúng ta chúng ta cũng là gì của nhau đâu, TaeYeon.

"Jessica, sao em lại khóc?"

" Em không sao đâu, Leo Oppa."

"Thật chứ ? Miyoung sẽ đá vào mông anh nếu ngay ngày đầu tiên về nước đã làm phiền bạn con bé rồi còn làm cô ấy khóc nữa chứ."

***

Đã một tháng rồi kể từ khi họ gặp nhau ở trung tâm thương mại. TaeYeon đã không còn gọi cho Jessica và Jessica thì cũng không còn đến nhà để tìm TaeYeon như mỗi ngày. Thật giống cái sự im lặng của bốn năm về trước, rồi sau đó họ đã đánh mất nhau.

Hôm nay, TaeYeon hẹn Jessica tại một quán cà phê mà cả hai vẫn thường đến đây cùng nhau. Họ ngồi im lặng ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang rơi ở bên ngoài. Chẳng ai nói với ai tiếng nào.

"Sica." TaeYeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, nó khiến Jessica quay qua nhìn cô.

"Mình nghĩ....đã đến lúc mình nên để cậu đi." TaeYeon bấu nhẹ bàn tay vào đùi mình phía dưới chiếc bàn gỗ. Một tháng nay, TaeYeon đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại cứ tiếp tục giữ Jessica bên cạnh mình khi chính bản thân mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Đây là lần thứ hai TaeYeon thật sự nghiêm túc với quyết định của mình, kể từ lần cô đồng ý nhận tiếng Chia Tay từ Jessica một cách nhẹ nhàng nhất. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thâm mình, và cô nghĩ Jessica cũng đã lựa chọn cho bản thân một người phù hợp. Nhưng tại sao, điều đó lại làm TaeYeon khó chịu đến mức như thế này. Vì chuyện này, mà đã có lần TaeYeon bất cẩn làm đau bản thân nhưng sau vết thương này nó không đau bằng vết thương trong kia. TaeYeon ước rằng mình sẽ chỉ đau bởi những điều bên ngoài thôi, vì vết thương đang chảy máu ở tay lúc này có thể cầm máu lại, nhưng ở trong thì ai có thể chửa lành cho Kim TaeYeon đây ?

"Chúng ta là Bạn. Là Bạn, TaeYeon ạ." Jessica cười lạnh rồi nhấn mạnh từ Bạn. Cái từ mà cô vẫn hay nghe từ TaeYeon, cái từ mà làm bản thân cô và TaeYeon đau khổ suốt bốn năm qua.

"Mình hiểu. Và, mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Đã đến lúc, mình nghĩ chúng ta nên kết thúc tất cả tại đây." TaeYeon đứng dậy, mặc chiếc áo khoác của mình vào rồi chuẩn bị bước đi. TaeYeon biết rằng, hơi thở của mình đang cạn kiệt dần, nên mói làm lồng ngực trở nên đau điếng đến chừng này.

"TaeYeon..." TaeYeon chuẩn bị bước đi thì nghe thấy tiếng gọi thật nhỏ từ Jessica. Giọng Jessica run run. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhưng làm sao TaeYeon nhận ra điều đó khi mà cô đang đứng quay lưng về phía Jessica.

"Đôi khi mình ước rằng, cậu và cả mình có thể tìm ra lý do năm đó chúng ta chia tay."

***

TaeYeon đang tiễn người bạn thân của mình và Jessica trở về Cali sau chuyến công tác của cô ấy.

"Đến giờ rồi kìa, nếu cậu không vào thì sẽ bị bỏ lại mất." TaeYeon nhìn lên bảng đồng hồ điện tử to lớn nằm ở gần cổng check-in rồi cười khúc khích sau câu nói của mình. Nó làm người bạn Mỹ kia bước tới chọt vào eo cô khiến tràng cười thêm dài.

"Nếu mình bị bỏ lại ở Hàn Quốc. Mình sẽ đến nhà cậu ở và cậu phải nuôi mình cả đời, TaeTae." Tiffany cười rồi xoa má của TaeYeon.

"Được mà. Mình cá là nhà mình sẽ biến thành cả một vương quốc màu hồng vì cậu mất." Cả hai cười với nhau. Tiffany, Jessica và TaeYeon học chung với nhau từ hồi trung học, nhưng lên đến Đại Học thì bố Fany muốn cô ấy sang đấy và giúp đỡ công việc kinh doanh của ông, nên cô mới phải ngậm ngụi mà rồi khỏi Hàn Quốc. Đây là lần thứ 5 cô trở về nước sau sáu năm sang Cali, chỉ tiếc là lần này cô về được chỉ có một tháng.

"Ông anh của mình. Đến giờ vẫn chưa ra." Tiffany nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nhìn theo hướng dẫn tới toilet của Sân Bay.

"Anh ta ??" TaeYeon mở to mắt nhìn người đàn ông cao to đi về phía họ. Đó chính là anh trai của Tiffany.

"À. Đây là Leo, anh trai mình. Còn đây là TaeYeon, ban hồi trung học của em." Tiffany giới thiệu hai người với nhau.

Đây là người đàn ông đi với Sica. TaeYeon nhìn người đàn ông đó.

"Chào anh."

"Chào TaeYeon. Hình như anh nhớ là anh đã gặp em ở đâu rồi." Leo xoa xoa trán mình cố nhớ lại vì anh trông TaeYeon rất quen. Trí nhớ anh không được tốt lắm nhưng chắc chắn nhớ không lầm thì anh đã gặp TaeYeon ở đâu đó rồi thì phải.

"Hôm đó, ở trung tâm mại." TaeYeon trả lời. Nhớ lại nó làm TaeYeon khó chịu vô cùng.

"À. That's Right ~ Hôm đó anh đi cùng Jessica thì gặp em. Chúng ta gặp nhau ở đó." Leo reo lên khi nhớ ra điều gì làm Tiffany ngại ngùng bởi tính tình trẻ con của anh trai mình.

"Nhắc Sica mới nhớ. Một tháng qua làm phiền cậu ấy hơi nhiều, nếu không có cậu ấy, không biết người anh trai ham vui của mình đã lưu lạc đến vùng quê nào của Hàn Quốc rồi." Tiffany thở dài nhưng lại hướng ánh mắt dò xét len lén về phía TaeYeon.

"Đừng trách anh chứ, vì đứa cháu cứng đầu và người chị dâu thân thương của em bắt anh mua tất cả những thứ mà họ đã liệt kê vào danh sách khi chúng ta sắp trở về Hàn Quốc." Leo nhíu mài nhìn Tiffany.

"Aigoo, có vợ con rồi mà cứ như con nít." Tiffany nhìn biểu cảm trên gương mặt Leo rồi quay sang TaeYeon. "Tính anh ấy vô cùng trẻ con, mong là cậu không cảm thấy phiền."

"À...à không sao đâu."

Vậy là...anh ta không phải...

Lòng TaeYeon dâng lên một trận bùng nổ. Cô cảm thấy vui đến phát điên, nhưng sau đó lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"TaeYeon này." Tiffany nghiêm túc nhìn TaeYeon.

"Mình nghe đây Fany."

"Mình có cái này muốn đưa cho cậu." Tiffany bước đến và nhét vào tay TaeYeon một mẫu giấy, khiến TaeYeon cảm thấy ngạc nhiên.

"Cái này...?"

"Đến giờ phải đi rồi. Mình đi nhé. Ở lại mạnh khỏe nhé TaeTae. Nhớ thường xuyên liên lạc với mình đó."Tiffany ôm nhẹ lấy TaeYeon rồi cùng Leo đi về phía cổng check-in.

"Mình đợi tin tốt từ cậu." Tiifany vừa đi vừa mỉm cười, khiến Leo ở bên cạnh cũng thấy khó hiểu vô cùng.

TaeYeon ngồi xuống một cái ghế trong sân bay. Rối bắt đầu đọc mẫu giấy mà khi nãy Tiffany vùi vào tay cô.

Ya, Kim TaeYeon, tại sao cậu lại làm Jessie của mình khóc nhiều đến vậy hả? Sáu năm trước, lúc mình chuẩn bị sang Cali thì mình đã dặn là không được bắt nạt Jessie rồi mà.

Mình nghe Jessie nói rõ về vấn đề giữa cậu và cô ấy. Cậu biết không Kim TaeYeon, trong những năm qua, dù cậu và Jessie đã chia tay nhau, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu dù bắt cứ giá nào, không phải vì cậu ấy không tìm được ai thích hợp cho bản thân, cũng chẳng phải vì cậu ấy kén chọn, mà chính vì cậu ấy luôn chờ đợi cậu. Chờ đợi cậu một lần nữa bước vào thế giới cậu ấy.

Năm đó, chia tay cậu, chẳng phải vì cậu ấy hết yêu cậu, thậm chí vì quá yêu cậu cho nên Jessie mới đưa ra quyết định giải thoát cho cả hai. Cậu ấy sợ bản thân cậu sẽ trở nên phiền phức trong mắt cậu, xuất hiện trước mặt cậu là một Jessica Jung vô cùng kiêu ngạo, nhưng thật chất mình hiểu người bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn của mình, cậu ấy thật sự là một con người nhạy cảm. Cậu ấy nói với mình, đã từng nói với cậu rằng chưa hiểu được lý do tại sao hai người lại chia tay, nhưng thật ra, từ lâu Jessie đã tìm ra nó rồi. Jessie cậu ấy, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong thế giới của cậu, cậu sống quá khép kín TaeYeon ạ, cho nên Jessie không thể nào hiểu rõ được thật ra cậu cần những gì và thế giới nội tâm của cậu ra làm sao? Cậu có bao giờ thử tìm hiểu thế giới của Jessie chưa TaeYeon? Cũng như đã bao giờ cậu chia sẽ một chút về nội tâm và cảm nghĩsâu thẩm trong lòng cậu cho Jessie cậu ấy biết chưa?

Người ta nói, trong tình yêu, những trận cải vã sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn. TaeYeon à, mình hiểu cậu cũng yêu Jessie như cậu ấy cũng yêu cậu. Hai người hiểu rõ đối phương quan trọng như thế nào với mình mà phải không? Đừng trốn tránh nữa TaeYeon, hãy cho cả thêm cơ hội. Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là ở bản thân các cậu suy nghĩ như thế nào thôi. Một tháng nay, hầu như lúc nào khi gặp mình, Jessie cũng đều khóc cả. Cậu ấy luôn miệng trách mắng cậu ngốc nghếch, nhưng mình thấy cậu ấy cũng ngốc nghếch vì dù làm thế nào cũng không bao giờ buông được cậu. Cậu ấy trách cậu chỉ biết yêu bản thân cậu, nhưng mình lại thấy cậu ấy yêu bản thân cậu ấy hơn nên cậu ấy khó mà có thể ngừng yêu cậu. Và TaeYeon, mình muốn cậu biết, người đàn ông đi với Jessie mà cậu gặp trong trung tâm thương mại là anh trai mình. Đừng hiểu lầm nhé. Người duy nhất trong trái tim cậu ấy, chỉ có cậu thôi. Đồ ngốc Kim TaeYeon. À, đừng quên mùa hè năm sau mang Jessie bay sang Cali thăm mình nhé. TaeTae.

Cô gái của màu hồng.

TaeYeon vò đầu mình. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra rằng Jessica quan trọng như thế nào với mình. Tại sao bản thân luôn phủ nhận tình cảm ấy khi trong lòng lại vẫn còn rất yêu thương.

Thì ra Jessica đã khổ sở vì cô nhiều như thế. Giờ đây TaeYeon nhận ra, thì ra cái cảm giác nhói đau khi nhìn thấy người mình yêu thương trong vòng tay người khác lại kinh khủng đến như thế khi cô chứng kiến Jessica khoác tay Leo. Vậy mà cô luôn bắt Jessica phải chịu đựng khi cô âu yếm người khác trước mặt cô ấy.

Kim TaeYeon phải làm sao để có thể bù đắp lại tất cả cho Jessica đây ?

Có là quá muộn không ?

Lúc này đây, TaeYeon tha thiết muốn gặp Jessica hơn bao giờ hết

Jessica... Jessica của mình. Mình muốn gặp cô ấy.

TaeYeon nhấn chuông cửa liên tục vào căn hộ của Jessica, TaeYeon không biết mình đã khóc bao nhiêu nước mắt khi cô đang trên đường đến đây, TaeYeon chỉ biết bao nhiêu đây có đáng là bao so với nỗi đau mà Jessica của cô đã chịu đựng.

"Tae...TaeYeon.." Cửa mở ra, trước mắt TaeYeon, Jessica cũng không khá là bao. Đôi mắt cô ấy sưng lên và nó đỏ hoe. Đôi mắt thì thâm quầng, chứng tỏ cô ấy đã nhiều đêm không ngủ.

Jessica đã khóc nhiều lắm. Nhiều đến mức cô nghĩ rằng mắt mình sẽ không thể thấy gì mất.

"Xin lỗi Sica, mình thật sự xin lỗi cậu Sica. Mình đã quá ngu ngốc cho nên đến bây giờ mình mới nhận ra rằng mình vẫn còn rất yêu thương cậu, tình cảm của mình dành cho cậu, nó chưa bao giờ thay đổi chì vì mình thật sự quá ngu ngốc khi mình hay phủ nhận nó. Đáng lẽ mình phải nói cho cậu hiểu những điều trong lòng mình. Đáng lẽ ra mình vẫn có thể tìm hiểu nhạc rock và thêm chúng vào âm nhạc yêu thích của mình, đáng lẽ ra mình nên thường xuyên dẫn cậu đi xem phim hẹn họ như bao cặp đôi khác, đáng lẽ ra những lúc giận nhau mình nên nói rõ những điều mình suy nghĩ cho cậu hiểu, và đáng lẽ ra Kim TaeYeon không nên để mất Jessica." TaeYeon bước nhanh tới ôm Jessica chặt vào lòng mình, để mặc cho mọi cảm xúc kiềm nén bây lâu thay nước mắt trào dâng ra ngoài. TaeYeon nghĩ, nếu bây giờ không nói thì có thể cô sẽ thật sự đánh mất Jessica.

"Taengoo..." Jessica cũng khóc, cô những tưởng nước mắt mình đã cạn kiệt rồi, nhưng không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn thi nhau trào trực ra ngoài. Nhiều đến nỗi, mắt cô mờ dần đi.

"Mình xin lỗi vì tất cả Jessica. Và nếu cậu đồng ý tha thứ mọi lỗi lầm cho Kim TaeYeon mình đây, thì mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo bất cứ điều gì mà Jessica Jung yêu cầu. Thậm chí, rửa tất cả chen bát, hút bụi và dọn dẹp nhà cho cậu cả đời, thì mình cũng vẫn chấp nhận. Chỉ cẩn cậu cho chúng ta thêm một cơ hội trở về bên nhau thôi." Jessica đang khóc, bỗng cười khúc khích trong nước mắt sau lời nói của Kim TaeYeon.

Cô nghĩ mình sẽ hành hạ Kim TaeYeon ngốc nghếch này một phen cho hả dạ.

"Thật chứ?" Jessia vùi mặt vào vai TaeYeon.

"Rất thật." TaeYeon xoa nhè nhẹ đầu cô gái ở trong lòng mình. Hiện tại, đây là giây phút Bình Yên và Hạnh Phúc thật sự mà trong 4 năm qua TaeYeon đã trải qua. Và TaeYeon nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất hạnh phúc mình đang có trước mắt. Đó là Jessica.

"Vậy tối nay, đi xem phim, nhé?" Jessica nhỏ giọng.

"Mình sẽ đi đặt vé ngay bây giờ. Nhưng trước hết hôn mình cái đã." TaeYeon buông nhẹ Jessica ra và đưa má về phía cô ấy.

Jessica mỉm cười hạnh phúc rồi ôm nhẹ cổ TaeYeon, kéo cô ấy vào một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào.

"Mình chưa bao giờ hết yêu cậu, Taengoo."

"Mình cũng vậy. Mình luôn rất yêu thương cậu, Sica."

"Vậy, theo cậu, bây giờ chúng ta là gì của nhau?"

"Ưmmmmmm..."

"........."

"Chúng ta là Tất Cả của nhau. Cậu là Duy Nhất của mình, mình là Duy Nhất của cậu. Chúng ta, hãy dùng những quãng thời gian còn lại để bù đắp cho lúc trước. Và mình sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đánh mất cậu một lần nào nữa trong đời."

"Taengoo. Đáng ghét nhất quả đất."

"Chúng ta, hiện hò lại một lần nữa được không? Và Jessica-cậu sẽ lại một lần nữa làm bạn gái của Kim TaeYeon-mình chứ?" TaeYeon mỉm cười đưa bàn tay của mình về phía Jessica.

"Ừm. Mình đồng ý."

Jessica nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay TaeYeon. Đôi bàn tay của họ vừa khít với nhau, họ nắm chặt như thể nếu họ buông ra thì hạnh phúc có thể sẽ tan biến, nhưng chỉ cần cứ nắm chặt tay nhau như thế này thì dù Kim TaeYeon hay Jessica có đi đâu thì vẫn luôn có đối phương ở bên cạnh để cùng nhau trở về Nhà.

End~

Trong đời, có mấy ai đã hoàn hảo cả đâu? Người ta đến với nhau cũng bởi hai tiếng gọi là Tình Yêu, nhưng với tôi, tôi thì hiểu rằng, họ đến với nhau, vì họ là một mảnh ghép còn thiếu để tạo nên sự hoàn hảo của đối phương rồi từ chính sự hoàn hảo đó, họ mới thật sự có một tình yêu trọn vẹn nhất. Giống như, trong cái fic này, thế giới màu xám của TaeYeon cần phải có một thế giới đầy màu sắc của Jessica ở bên cạnh và ở một phía cạnh nào đó, họ hòa quyện vào nhau, tạo ra màu sắc thật sự trong tình yêu của cả hai. Cho nên, chẳng có ai là hoàn hảo cả ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com