♡2♡
Vancouver, tháng 9, sân bay vẫn như lẽ tự nhiên mà tấp nập người qua kẻ lại. Tử Thao vẫn nhớ khi ra đi ở Bắc Kinh thành phố đã lên đèn, bay nửa ngày trời, mở mắt trời cũng vẫn cứ tối âm u.
Lòng não nề khác lạ.
Tử Thao đi giữa dòng người, không đi đến nơi nhận hành lý mà đi thẳng ra ngoài. Căn bản, cũng không có hành lý gì cả.
Tử Thao theo chỉ dẫn của nhân viên ở sân bay, ngồi lên một chiếc taxi nhỏ, đọc tên địa chỉ nhà mà có lẽ đến khi nhắm mắt xuối tay cũng không thể quên. Đường về nhà...
Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, đương nhiên nhìn thấy gương mắt đượm buồn, ánh mắt mông lung mờ mờ hơi nước của Tử Thao.
Quả thật, Tử Thao thấy sống mũi mình có chút cay cay, lòng cũng có phần tê tái. Phần vì Canada ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng, phần vì lại được nhìn thấy hàng cây phong lá đỏ mùa thay lá trải dài hai bên đường.
- Đến nơi rồi.
Tử Thao tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man vô định, chợt nhận ra mình không có tiền.
Nhưng nhà đã ở trước mặt, đương nhiên không có chuyện gì là không giải quyết được.
- Tôi không có tiền... Ông chờ tôi một chút có được không?
Người tài xế có vẻ như bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại nghèo nàn như vậy, nhìn khắp người có chỗ nào không phải đồ hiệu sao?
- Thôi, coi như tôi cho cậu được không?
Tử Thao có chút muốn khóc to, quê hương đây rồi.
Cậu cảm ơn người tài xế đang cười ấm áp, lòng như tan chảy trong cái lạnh Canada, vùng đất bình yên và thân thiện.
- À.. Chào mừng cậu đến với Canada.
...
Lộc Hàm đang dọn bữa tối, đám nhóc đã ngồi sẵn cả đám trên bàn ăn. Thường ngày chỉ có ăn và chơi chúng nó mới tự động tụ tập đông đủ như vậy.
- Xán Liệt, mau đi sấy tóc, không sấy là không được ăn! Sẽ cảm lạnh đấy!
Chúng ta đã nói gì về tinh thần bảo vệ sức khỏe của bác sĩ Lộc Hàm nhỉ...
- Không. Em đói lắm rồi! Không ăn sẽ không có sức cầm máy sấy tóc.
Xán Liệt nhăn răng nửa cười nịnh nọt nửa gào lên trong đau đớn.
- Vẫn còn cầm được đũa cơ mà. Đi mau!
Độ Khánh Thù không nhiều lời đôi co với con khỉ điên này, trực tiếp kéo cổ áo tên cao kều đó đi sấy tóc.
Bạch Hiền ôm eo ai đó, gạt gạt bàn tay ác quỷ của Khánh Thù:
- Khánh Thù à... nương tay chút đi, Tai Nhọn sẽ đau đó...
Cả căn nhà nhìn nhau, nhất loạt khinh bỉ.
Tên ngốc dại trai.
Tử Thao đến cửa nhà, từ đây đã nghe giọng Xán Liệt đang gào thét, còn có giọng cười của Bạch Hiền, Chung Đại. Mấy tên này quả nhiên thanh quản tốt, giọng hát như oanh vàng, tiếng cười cũng âm vang không kém.
Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà trào ra hai hàng, Tử Thao ôm mặt chạy thật nhanh vào trong nhà. Cửa không khóa, bước vào lập tức cảm nhận được hơi ấm lò sưởi bủa vây ấp ủ con tim.
Tiếng chuông Chung Nhân và Mân Thạc hợp tác treo trên cửa vì bị lay động mà kêu tinh tang thật dễ nghe.
Tiếng cười nói, tiếng bát đũa bất ngờ bỗng nhiên nhất loạt dừng lại. Nghệ Hưng ngẩng đầu, đếm qua đếm lại vẫn nhận thấy xung quanh đã đủ người rồi.
Chung Nhân nhanh chân chạy xuống ngó, thấy bóng dáng đương nhiên quen thuộc thì không khỏi có chút sững sờ.
- Cả nhà à, Tử Thao về rồi.
Lộc Hàm nghe thấy, ngay lập tức sức nai bộc phát, co chân chạy như điên. Mân Thạc nhìn thấy, quả nhiên là bạn mình bị chọc điên chắc rồi.
Mọi người buông bát đũa, kéo nhau đi. Lộc Hàm xuống đầu tiên, bắt gặp cảnh Tử Thao đang đứng khóc rấm rức.
- Anh...
Thấy Lộc Hàm, Tử Thao như vỡ òa, miệng cũng mếu đến méo mó, mắt ngập nước mà nhìn anh.
- Lại đây nào.
Lộc Hàm sững lại trong một thoáng, sau đó mở rộng vòng tay, ôm đứa nhỏ lớn xác vào lòng.
- Thôi nào...
Lộc Hàm xoa xoa lưng Tử Thao, an ủi khe khẽ. Anh em cũng thấy lòng nặng đi nhiều, cả đám ôm nhau lại thành một đống lớn.
Cứ đứa này ôm đứa kia, khiến Lộc Hàm và Tử Thao ở giữa giống như bị bọc lại vậy.
Ngoài cùng là mấy tên tự biết mình tay dài chân dài như Xán Liệt, Chung Nhân, giống như ôm cả thế giới vào lòng.
Cả đám anh em ôm nhau, ai nấy nước mất ngắn nước mắt dài, riêng mình Xán Liệt, tên khùng đó cười rất mãn nguyện.
Quên không nói, Phác Xán Liệt cao lớn như vậy, nhưng mắc bệnh cuồng ôm. Ôm cả đám như vậy thích muốn chết...
Nhưng Tử Thao ở phía giữa kia thì không nghĩ được nhiều vậy, chỉ biết khóc hết nước mắt cho rồi.
Chẳng biết họ đã đứng đó bao lâu nhưng cuối cùng thì Bạch Hiền đang ôm Lộc Hàm, còn có bị Xán Liệt ôm bên ngoài không chịu được nữa mà gào lên đòi được giải thoát.
Lộc Hàm cũng thấy phần nào nguôi ngoai cuối cùng tập hợp anh em tại phòng ăn, quyết định ăn uống xong xuôi sẽ họp gia đình. Không có Tuấn Miên ở đây, mấy chuyện này toàn bộ do Lộc Hàm làm chủ.
Nghệ Hưng cũng thuận tiện gọi điện cho người nơi xa xôi kia, bảo cho anh một tiếng rằng bảo bối nhà chúng mình bị bắt nạt, để anh ấy tính cách báo thù rửa hận.
Kim Tuấn Miên hiện tại đang ở Seoul, ngồi trong phòng họp, nghe tin dữ thì không khỏi bực mình đập bàn đứng dậy.
So với Lộc Hàm, Tuấn Miên cũng chẳng khác là bao...
Trở lại với Vancouver một tối cuối thu, trong căn nhà ấm áp với những chàng trai của chúng ta.
Chung Nhân nhanh chân nhanh tay, được Khánh Thù giao cho nhiệm vụ đi vào nhà kho lấy thêm ghế. Bạch Hiền và Chung Đại người dọn thêm bát đũa, người lấy cơm.
Tử Thao thì như cũng ngồi bên cạnh Lộc Hàm vừa ăn vừa sụt sịt. Anh em chẳng ai hỏi han gì, nhưng cậu biết. Cái gì cũng biết hết.
Không phải không quan tâm mà ngược lại, họ rất để ý là đằng khác. Tâm tình Tử Thao không tốt, còn có chút kích động, để cho cậu chút thời gian an tĩnh lại vẫn là tốt nhất.
- Ăn tôm đi này.
Lộc Hàm vẫn còn chưa cầm đũa, chỉ đi rửa tay rồi vào ôm lấy đĩa tôm hấp gừng nóng hỏi bóc cho lũ nhóc. Anh bỏ vào bát Tử Thao một con, tôm hôm nay anh mua là đồ tươi chứ không phải đông lạnh, ăn ngon lắm.
Lo cho nó xong anh lại bóc thêm, lần lượt thả vào bát mấy tên chết đói kia. Anh còn đặc biệt gặp tới hai miếng cho Bạch Hiền, ai bảo nó cứ chu môi đòi hỏi mãi.
Tử Thao nhìn đám anh em trước mặt, trong lòng cứ ấm áp, thanh than kì lạ.
Chung Đại và Mân Thạc đang ăn mỳ xào kim chi của Khánh Thù làm, Chung Nhân lưu luyến nhìn hộp gà chiên trong tủ lạnh nhưng miệng ăn hải sản vẫn cứ tấm tắc khen sao mà ngon thế. Khánh Thù thì vừa ăn vừa để ý xem tên nào lười ăn rau, lát nữa sẽ nhồi thêm vitamin, ăn uống không thể thiếu chất được. Xán Liệt và Bạch Hiền vừa ăn vừa tranh giành, Nghệ Hưng bị ép buộc lôi vào giữa cũng chỉ đành mệt mỏi can ngăn. Khánh Thù tức mình, lại đập bàn đến rầm một tiếng.
Cuối cùng, bàn ăn yên tĩnh, ngoan ngoãn được trong giây lát lại trở về với tiết tấu bình thuờng của nó. Ồn ồn ào ào, ăn xong rồi dọn, mãi cho tới khi Bạch Hiền và Chung Đại rửa chén bát xong anh em mới họp lại ở phòng khách.
Sofa Lộc Hàm mua cùng Thế Huân lớn đến thế nhưng vẫn chưa đủ chỗ cho đám tay dài chân dài kia ngả ngớn, cả bọn người trên ghế người dưới đất mới có thể an tĩnh vào việc.
- Zi Tao, rốt cuộc là con Rồng Trung Quốc kia đã làm gì để em ra nông nỗi này?
Bạch Hiền ôm con mèo con trong tay, nhìn đứa em hỏi.
- Phải đấy, có gì ấm ức cứ nói hết ra đi.
Chung Nhân gật gù đồng tình.
Tử Thao quay qua, vừa đúng bắt gặp ánh mắt khích lệ từ Lộc Hàm, còn có Tuấn Miên trên màn hình TV lớn.
- Em... Em muốn quay lại giới giải trí. Em không muốn ăn không ngồi rồi nữa. Nhưng anh ấy cứ ngăn cản em. Hại em một dự án quảng cáo cũng không tìm được. Anh ấy không nói, nhưng em biết, chắc chắn anh ấy có nhúng tay vào.
Tử Thao ôm gối, dựa vào Bạch Hiền ngồi bên cạnh, yên tâm thả lỏng hoàn toàn.
- Giới giải trí đúng là có chút phức tạp, cũng không dễ sống đâu.
Xán Liệt cũng là thanh niên theo đuổi nghệ thuật, anh nói một điều dường như bản thân mình cũng đã suy nghĩ nhiều rồi.
- Anh nghĩ Diệc Phàm có ý tốt thôi.
Mân Thạc xoa xoa cằm, giơ tay đón lấy chân Chung Đại đang gác lên người mình, điều chỉnh vị trí cho thoải mái.
- Em cũng biết vậy chứ... Em cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi, mà anh ấy đâu có nghe.
Tử Thao thở dài, theo mắt cả đám nhìn ra phía cửa kính lớn nhìn ra sân nhà, nơi cây phong đang lặng yên mà rụng lá. Lá đỏ, đẹp lắm...
- Thực ra... 2 năm nay ngày nào em cũng ăn không ngồi rồi, lại còn phải nhìn anh ấy vất vả từ sáng tới tối, lòng em rất khó chịu. Nhiều khi... em nghĩ bản thân thật tồi tệ. Một hai đều hoàn toàn dựa vào anh ấy hết.
Lộc Hàm ngồi kế bên, nghe đến đây cũng xem như hiểu được phần nào vấn đề, cũng như khúc mắc giữa hai người bọn họ.
- Vậy sao không trực tiếp nói ra? Ôm ấp vào người rồi để chuyện lại thành ra thế này.
Bạch Hiền lại ngẩn ngơ nữa rồi, lập nhận ra mình nói có điều không đúng, bị Lộc Hàm và Khánh Thù lườm cho đến mức ngại ngùng ôm mèo con chui vào lòng Xán Liệt.
...
Bắc Kinh, bây giờ mới là buổi trưa, Diệc Phàm có công việc cần giải quyểt ở Thụy Điển, ngồi trên xe ra phi trường mà lòng cũng cứ nghĩ về con gấu trúc nhà mình.
Về đến nơi rồi, còn là đi taxi không trả tiền, anh lại phải bảo vệ sĩ đi trả tiền, cảm ơn người tài xế đó. Anh còn có nhìn ảnh nữa, đứng ngoài cửa bần thần mãi rồi mới vào. Không biết là nghĩ gì nữa? Không biết có nhớ anh không, còn anh thì cứ như bay trên chín tầng mây, không thể nào tập trung được.
Từ khi Tiểu Đào đi, anh vẫn luôn rất nghiêm túc mà suy nghĩ xem có phải mình đã sai ở đâu rồi không, để cho cậu ấy tức giận như vậy.
Nhưng rồi, Diệc Phàm lại mặc kệ, đợi tin tốt từ Lộc Hàm, anh tin cậu ấy hiểu chuyện, cũng sẽ giúp anh giãi bày tâm ý.
Tử Thao sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi.
Bắc Kinh chờ Vancouver và Ngô Diệc Phàm cũng chờ Hoàng Tử Thao. Chờ cậu trưởng thành, và mạnh mẽ hơn sau khi vấp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com