Em Vẫn Ở Đây
Becky đang ở bữa tiệc chúc mừng dự án mới đấu thầu thành công. Là người chịu trách nhiệm chính cho dự án nên ai nấy đều vây quanh nàng mời rượu, một phần vì chúc mừng phần khác là xu nịnh. Mặc dù có thư ký chắn phần nào rượu nhưng nàng cũng đã uống không ít. Lúc này thư ký bên cạnh rời khỏi nàng một lúc, chốc lát liền quay lại nói nhỏ vào tai nàng gì đó. Chỉ thấy nàng biến sắc nhỏ giọng dặn dò thư ký rồi một mình rời khỏi bữa tiệc.
Becky mở cửa sổ xe để gió lạnh tạt vào mặt hòng làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, dùng tốc độ nhanh nhất có thể quay trở về. Nàng gấp rút đi vào phòng khách thì thấy cô đang ngồi gục đầu trên sofa. Cố bước nhanh đến bên cạnh nắm lấy tay cô.
- Mẹ em có phải đã nói những lời khó nghe làm tổn thương chị không? Em xin lỗi.
...
- Đáng lẽ ra em không nên để chị một mình chịu đựng những điều này. Em xin lỗi.
Thấy cô chỉ mãi cúi mặt không trả lời nàng chậm rãi kéo cô vào lòng ôm siết. Còn định dỗ dành cô tiếp thì giọng nói lạnh lùng của người trong lòng nàng vang lên.
- Chúng ta chia tay đi.
Becky sửng sờ, bàn tay đang định vuốt tóc cô cứng lại, giọng nàng lắp bắp mất kiểm soát.
- Chị đùa không vui chút nào hết.
- Tôi không đùa. Chia tay đi.
- Mẹ em đã nói gì với chị?
*30' trước*
------
Freen loay hoay trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, cô phì cười lau vội bàn tay ướt nước vào tạp dề rồi tiến về phía vừa lắc đầu vừa nói.
- Lại quên chìa khoá rồi.
Cửa mở, trước mắt không phải là Becky như cô đã nghĩ mà là một người phụ nữ trung niên lạ nhưng lại rất quen. Lạ vì cô chưa từng gặp mặt, quen vì trông bà ấy rất giống Becky. Không khó để cô nhận ra bà ấy là ai, lễ phép mời bà vào nhà và rót cho bà cốc nước. Người phụ nữ kia nước cũng không thèm động đã vào thẳng vấn đề, thái độ kiên quyết dứt khoát.
- Rời xa con gái tôi. Con số tuỳ cô lựa chọn.
Không vòng vo, không sổ sàng quăng cả cọc tiền trước mặt. Bà ấy nhẹ nhàng đẩy về phía cô một tấm séc trống, lời nói rõ ràng muốn cô rời xa Becky, về tiền thì cô muốn bao nhiêu liền điền bấy nhiêu.
- Con thật lòng yêu em ấy.
- Yêu? Cô có tiền không? Địa vị, quyền lực, danh vọng cô cho Becky được thứ gì? Chẳng qua nó nhất thời ham vui thôi, sớm muộn gì cũng chia tay. Chi bằng cầm lấy số tiền này sống một cuộc sống tốt đẹp. Trả Becky về cuộc sống vốn dĩ nó thuộc về. Hai người vốn không phải cùng một thế giới, cố chấp làm gì?
...
- Nó từ lúc sinh ra đã luôn được người ta ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Nó không nên bị miệt thị, chỉ trích, nói ra nói vào vì đi yêu một đứa con gái không cùng đẳng cấp. Cô bảo yêu nó thì hãy nghĩ cho nó, xem đâu mới là điều tốt cho nó chứ.
Bà ấy nói không sai, Becky không có cô vẫn là CEO của SB là người thừa kế của đế chế A group. Sinh ra đã ở vạch đích, dường như bê bối duy nhất của nàng là một lần lộ ảnh hẹn hò cùng cô. Tuy rất nhanh đã bị áp xuống nhưng những lời bàn tán trên mạng cô đã nhìn thấy không ít. Nhắc đến mới nhớ, rằng Becky còn có một vị hôn phu. Vậy nên khi tin hẹn hò nổ ra nàng biến thành kẻ ngoại tình còn cô lại là tiểu tam. Theo như nàng nói, nếu không gặp và yêu cô thì có lẽ nàng sẽ thuận theo mẹ mà kết hôn với anh ta. Nàng cũng không ngờ đến một ngày mình sẽ thích phụ nữ.
- Con hiểu rồi ạh?
- Nàng tiên cá cố chấp muốn ở bên hoàng tử rốt cuộc cũng hoá thành bọt biển. Tôi tin cô khôn ngoan hơn nhiều.
-------
- Chị nói gì đi chứ.
Becky lay vai khiến cô sực tỉnh, quay về với hiện thực cô khẽ cười chỉ tay lên bàn.
- Bà ấy cho tôi tiền. Còn là tuỳ tôi chọn con số, khá hào phóng.
- Em không tin chút tiền này có thể phá vỡ tình cảm của chúng ta.
- Đến nước này rồi tôi cũng nên nói cho em một sự thật. Tôi không yêu em, tôi đến với em chỉ vì tiền thôi.
- Em không tin. Chị nói dối.
Nàng bật cười lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng phủ nhận. Freen níu chặt lấy sofa cắn răng rít từng chữ.
- Tôi không phải đồng tính. Tôi không yêu em. Từng lời nói ngọt ngào, từng cử chỉ thân mật là giả...tất cả đều là giả. Chỉ có yêu tiền mới là thật.
- Tiền, tiền, tiền. Chị thích lắm chứ gì, cho chị tất cả đều cho chị.
Nàng điên cuồng lục lọi trong túi xách vơ hết tiền, thẻ ATM ném vào mặt cô. Mặt nàng đỏ bừng không biết vì tức giận hay do tác dụng chậm của rượu. Ánh mắt nàng bây giờ hơi đáng sợ không còn là bé mèo con quấn người như mọi khi nữa. Becky một tay siết lấy tay cô, tay còn lại bóp má cô đến phát đau kéo mặt cô lại sát mặt mình gằn từng chữ.
- Chị vĩnh viễn cũng không được rời khỏi tôi.
- Biết không? Mỗi khi gần gũi em tôi nổi hết cả gai óc nhưng vẫn cố...
*Chát*
Một tiếng tát chói tai vang lên, có lẽ nàng dùng lực khá mạnh khiến mặt cô quay hẳn sang một bên. Freen dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt trong bên má vừa bị nàng tát hất mặt ra vẻ đểu giả.
- Tôi có nên đòi thêm tiền thuốc men kh...ưm....
Câu nói của cô bị cắt ngang vị bị nàng đột ngột túm cổ áo kéo đến hôn, nói đúng hơn là cắn. Nàng thô bạo cắn mút môi cô đến rỉ máu, nàng thì thầm giữa nụ hôn đứt quãng.
- Tôi sẽ trả thêm tiền.
Lúc này một mùi rượu nồng nặc phả vào cánh mũi cô mới nhận ra nàng không hoàn toàn tỉnh táo. Đã vậy cô lại càng nói thêm mấy câu kích thích thần kinh nàng.
- Bây giờ em đang làm gì? Xem tôi là gái, ăn bánh trả tiền àh?
- Chị im đi.
*Ouch*
Cô lại bị nàng cắn thêm phát nữa vào bả vai, nơi dây áo đã bị nàng tụt xuống. Cô hoàn toàn không có ý định ngăn cản, cứ để bàn tay nàng chu du khắp nơi trên cơ thể mình. Khi thì nhẹ nhàng vuốt ve, khi lại mạnh bạo cấu véo. Bàn tay quen đường quen lối đi thẳng đến thảo nguyên quen thuộc, khe suối nước chảy róc rách. Becky kéo mặt cô lại cắn lên môi cô một cái thật mạnh, tà ác thì thầm vào tai.
- Cái miệng bên dưới của chị thành thật hơn bên trên nhiều.
Cô sượng cứng người nhưng đã rất nhanh nở nụ cười tà mị, đưa tay đỡ sau gáy kéo mặt nàng úp vào ngực mình.
- Phản ứng sinh lý thôi. Đổi lại là người khác...ha...a....tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.
Câu nói tàn nhẫn này thành công bức con quỷ trong lòng nàng trỗi dậy. Becky chẳng nói chẳng rằng dứt khoát đâm sâu vào khe suối kia khiến cô đau đến rung rẫy, hít sâu từng đợt khí lạnh. Nàng cảm giác dừng như mình vừa đâm xuyên qua gì đó, một màng sương mờ ảo khuất sâu sau khe suối. Không để cô nghỉ ngơi bàn tay nàng tiếp tục luân động không ngừng nghỉ. Đến khi rã rời ngã lên người cô thiếp đi lúc nào không hay.
Cảm nhận từng nhịp thở đều đặn phả lên lồng ngực, biết nàng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Freen mới trở mình để nàng nằm xuống với một tư thế thoải mái hơn. Nếu là bình thường có lẽ cô còn có thể mang nàng về phòng ngủ. Nhưng vừa bị nàng lăn lộn một phen cô cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Nhưng cô lại không dám ngủ, nhân cơ hội ngắm nhìn nàng. Cô đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên sống mũi xuống đến cánh môi, vuốt ve đôi má mà cô cưng nựng hằng ngày thủ thỉ mấy lời thật lòng mà nàng chẳng thể nghe thấy.
- Chị yêu em. Thật sự rất yêu em. Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của chị.
Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường lại nhích gần người nàng hơn một chút. Cô muốn tham lam hơi ấm của nàng thêm một chút thôi. Một chút thôi cô sẽ lại trả nàng về thế giới nhung gấm rực rỡ mà nàng thuộc về.
***
Becky thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nàng đưa tay muốn vỗ vào đầu để giảm bớt cơn đau. Nhưng cánh tay đưa lên lại không có chút sức lực nào. Lúc này nàng mới đưa tay lên nhìn kĩ lại. Trên ngón tay nàng còn quấn quanh vài tia máu đã khô, trên sofa quần áo vươn vãi. Ký ức tối hôm qua rốt cuộc cũng tìm về với nàng. Chợt nhận ra bên cạnh nàng không có hơi ấm liền hoảng loạn gọi to.
- Freen!
Không ai đáp lời, nàng bước xuống đi quanh nhà tìm kiếm, vẫn không có một ai. Mở điện thoại gọi đi thì cô đã tắt máy. Nàng chạy nhanh vào tủ kiểm tra mới phát hiện tất cả đồ dùng cá nhân của cô đã biến mất. Becky trút giận lên bất cứ đồ vật nào ở xung quanh nàng khiến căn nhà loạn cả lên. Nàng định ra ngoài để tìm kiếm cô thì tấm séc trống chễm trệ trên bàn đã thu hút sự chú ý của nàng. Nếu cô nói tất cả là vì tiền, tại sao lại không mang nó theo. Becky siết chặt tờ séc trong tay, nói như rít qua kẻ răng.
- Sarocha Chankimha! Chị dám lừa em.
Với các mối quan hệ cùng tài lực mà nàng có không khó để truy ra dấu vết của cô. Nhưng đều kì lạ là vừa có manh mối thì lại vụt mất. Becky nghĩ mãi cũng chỉ có một khả năng.
Trở về nhà chính, nơi mà hầu như nàng chưa hề trở về từ khi cô bỏ đi. Mẹ nàng đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách. Nàng cũng giống y hệt mẹ mình nhanh gọn vào thẳng vấn đề.
- Là mẹ đã giấu chị ấy đúng không? Với thực lực của con mà tìm mãi không được 1 người chỉ có thể là do mẹ can thiệp che giấu.
- Hơn 3 tháng con mới về nhà là để chất vấn mẹ sao?
- Mẹ nói đi. Rốt cuộc mẹ đã giấu chị ấy ở đâu?
Becky nói như hét lên khiến mẹ nàng sửng sốt, bà nhíu mày đặt tách trà xuống bàn gằn giọng.
- Con điên rồi sao? Chỉ vì một đứa con gái đầu đường xó chợ mà lớn tiếng với mẹ.
- Phải! Con điên rồi. Không có chị ấy con sẽ phát điên. Chị ấy là người con gái con yêu nhất. Đầu đường xó chợ sao? Ha ha! Chắc ngày đó mẹ cũng dùng những từ ngữ cay nghiệt này đay nghiến chị ấy phải không?
Becky đưa tay vò rối mái tóc, nàng ôm đầu lẫm bẫm như một kẻ điên thật sự khiến mẹ nàng hoảng hồn. Nàng ôm đầu la hét một lúc rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy nàng trầm lặng hẳn đi, nàng không tìm kiếm cô nữa cũng như không bao giờ bước chân vào nhà chính nữa. Nàng trở lại sống trong căn nhà từng đầy ấp tiếng cười của cô. Nàng sống lặp đi lặp lại như một cỗ máy thứ duy nhất khiến nàng nở nụ cười là vườn tulip trong sân. Thứ duy nhất có liên quan đến cô còn sót lại.
***
Bước xuống xe nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi bước nhanh vào trong. Ở một góc vườn có người ngồi trên xích đu tay ôm khư khư lấy một tấm ảnh vuốt ve. Khuôn mặt người trong ảnh rạng rỡ tươi cười để lộ lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Người nọ dường như có chút xúc động, giọng nói lại nghẹn ngào.
- Ngày hôm ấy khi em ngủ say, chị đã ngắm nhìn em lâu thật lâu. Chị biết chúng ta sớm muộn gì cũng phải chia xa. Thế nhưng lúc ấy vừa hay em rút vào lòng chị nở một nụ cười. Khoảnh khắc ấy, chị hy vọng biết bao mình và em có thể răng long đầu bạc.
Từ phía xa Becky trông thấy thân ảnh quen thuộc đó còn dụi mắt vài lần. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Người mà chỉ cần nàng nghe đến tên gọi liền thẫn thờ quay đầu. Lần này người đó đang hiện diện ngay trước mắt. Becky vội muốn bước tới thì nhanh hơn có một đứa bé vừa chạy về phía cô vừa gọi lớn.
- Mẹ ơi!
Người kia giật mình quay lại lau vội dòng nước mắt ôm đứa bé vào lòng. Còn nàng lại thoáng giật mình, trùng hợp thật. Nếu nàng không phải là phụ nữ có lẽ nàng còn nghi ngờ đứa bé này là con của nàng đây. Chia tay 5 năm con của cô lại đúng 5 tuổi. Đứa nhỏ chợt trông thấy nàng buộc miệng gọi lớn.
- Mami.
Từ lúc nó hiểu chuyện đêm nào nó cũng thấy mẹ nó ôm một tấm hình rồi khóc, can đảm lắm nó mới dám hỏi mẹ đó là ai. Mẹ nó bảo đó là người mà mẹ yêu thương nhất trên đời. Nhưng mà là do mẹ làm cho người đó buồn, có lẽ người đó vẫn giận mẹ lắm. Mẹ còn bảo nó hãy gọi người đó là mami. Tuy nó không có ba nhưng nó có tới 2 người mẹ.
- Con biết dì sao?
Nàng giật mình vì tiếng gọi của đứa con ngang hông.
- Becky Armstrong- Mami của Mon cũng là người mà mẹ yêu nhất. Mon thấy hình Mami trong ví của mẹ. Không lầm được đâu.
- Mon vào nhà xem tivi đi. Để mẹ nói chuyện với...
- Mẹ nói chuyện với Mami đi ạh. Con đi đây.
Khoé mắt cô vẫn còn ửng đỏ, tay siết chặt gấu áo Freen cố nở một nụ cười gượng gạo. Hàng ngàn câu hỏi như: "Em đã ở bên ai chưa?", "Em có còn nhớ đến chị không?", "Em sống có tốt không?" . Tất cả chỉ dám mấp máy trong lòng, yêu thương kìm nén chỉ có thể thốt ra một câu chào vô vị.
- Lâu quá không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?
Cố nén xúc động để không tiến đến ôm nàng vào lòng. Freen cố kìm nén bao nhiêu thì Becky lại thất thố bấy nhiêu. Nước mắt nàng lại bắt đầu lăn dài.
- Không có chị làm sao em khoẻ được. Chị trở về bên em có được không?
- Đến lúc đó mẹ em lại quẳng cho tôi một mớ tiền àh?
Freen bật cười giễu cợt quay mặt đi không dám nhìn nàng nữa.
- Không biết mẹ em đã nói gì với chị nhưng em chắc nó không hề dễ nghe. Em thay mặt bà ấy lần nữa xin lỗi chị.
...
- Hiện tại em đã chính thức thừa kế A group...Ý em là hiện tại em hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống của riêng em. Mẹ em sẽ không xen vào nữa.
5 năm qua nàng chưa từng lãng quên cô, luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của cô. Nàng đợi một ngày bản thân đủ độc lập không còn lệ thuộc vướng bận bởi ai mới dám tìm đến cô. Rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày này. Nàng không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Mon, bởi vì nàng đã sớm biết thân phận của nó. Chỉ không ngờ nó lại gọi nàng là Mami. Becky bước đến ôm chầm lấy cô, cả khuôn mặt vùi vào lòng cô thì thầm.
- Em nhớ chị. Rất nhớ...rất nhớ.
Ấm áp tràn ngập cõi lòng, Freen đưa tay vuốt nhẹ mái đầu đang vùi sâu trong lồng ngực mình. Tay còn lại siết chặt cái ôm hơn nữa. Freen cảm nhận một mảng ẩm ướt trước ngực, cô kéo nàng ra đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của nàng.
- Ngoan! Đừng khóc!
***
Cả ngày hôm đó Becky không trở lại công ty mà chỉ xử lý công việc qua điện thoại. Vừa gặp lại nhau sau 5 năm xa cách quả thật nàng không muốn xa cô thêm giây phút nào nữa. Lúc nàng tắt điện thoại quay trở về phòng đã thấy cô ngồi đó đọc sách. Đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, rồi nàng ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Con đâu rồi chị?
- Con ngủ rồi.
Lúc này nàng liền vứt bỏ hình tượng như rắn không xương dựa vào người cô làm nũng.
- Em mệt, muốn sạc pin.
*Chụt*
Freen hiểu ý bật cười rồi hôn lên môi nàng một cái, hai cái rồi chuyển sang hôn sâu môi lưỡi day dưa đến khi mặt nàng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Tay cô bắt đầu không an phận lả lướt khắp nơi khiến nàng lắp bắp ngăn cản.
- Đợi...đợi đã...ukm...
- Đừng nói gì nữa. Tập trung hưởng thụ đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com