Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Linh Ràng Buộc

"Đừng mà Heeyeon...chị nghe em giải thích...."

"Umma đừng đi, ummaaa. Mẹ Rin khóc, Yeon cũng thấy mẹ Rin khóc giống Hye mà...umma đừng đi...hức..."

Hai cơ thể nhỏ nhắn cùng níu lấy một người đang tức giận để vang xin hãy ở lại.

"Yeonhye ngoan, buông umma ra nào"__cô nhẹ nhàng bế đứa bé thoát khỏi người mình.

"Heeyeon đừng như vậy. Còn con, còn em....chị bình t...."

"Đừng lấy thằng bé ra dọa. Tôi bỏ qua nhiều lần vì em nhưng rồi thế nào? Nhìn lại mình đã làm gì đi, ở không được thì ly dị!!"

Lần đầu Heeyeon không thể kềm chế bản thân với Hyerin, cô nghĩ hẳn là mình sẽ ly hôn thật nếu giữa cả hai không có đứa bé - cá thể hiện hữu cho tình yêu đăc biệt này, sự cực khổ để có được sinh linh mang dòng máu từ chính hai nữ nhân, những ngày cấy ghép trong lo lắng và hạnh phúc.

*Rầm*

Tiếng đóng cửa chói tai nhất từ trước đến giờ Heeyeon từng làm, cô bỏ đi mặc kệ ai đang khóc, cảm thấy chướng mắt khi phải nhìn Hyerin.

"Yeonhye nín đi, mẹ Yeon bớt giận rồi về hà. Giờ lên mẹ tắm cho Hye nhé"

"Nae" đứa nhỏ nhụi đầu vào người em "Mẹ Rin cũng nín đi chứ"
____________________

Một ngày...hai ngày....năm ngày...em liên tục nhắn tin gọi điện nhưng Heeyeon không đáp. Hyerin không khỏi lo lắng, chẳng biết cô ăn ngủ ra sao khi bỏ đi chỉ với bộ đồ đang mặc và điện thoại, cả tiền cũng để ở nhà. Nhóc Yeonhye đổ bệnh vì nhớ mẹ Yeon của nó, cứ tối đến lại sốt cao, mỗi lần nhóc hỏi cô đang ở đâu là Hyerin mỗi đau lòng; em cũng muốn nói cho con lắm chứ nhưng bản thân còn không biết thì làm sao trả lời.

Hôm nay là chủ nhật, nấu cơm trưa xong liền gọi Yeonhye xuống ăn. Căn phòng trống rỗng, vòng vòng trong nhà gọi to cở nào vẫn không nghe thấy hồi âm của nhóc. Khi phát hiện đôi giày Yeonhye hay mang không có trong nhà, Hyerin cảm thấy bất an trong người vội vàng khoát áo ra ngoài tìm. Em nhớ tối qua con từng bảo rằng sáng nay rảnh sẽ đi tìm Heeyeon. Chạy thật nhanh đến công viên vì em biết đó là nơi thằng bé thích - cả gia đình thường hay ghé chơi.

"YEONHYEEE"__Hyerin ra khỏi xe gọi to khi nhóc cứ chạy băng băng qua đường để nhanh đuổi kịp người phụ nữ nào đó trống giống Heeyeon.

"YEONHYE-AHH, ĐỪNG CHẠY NỮA CON...."

Nghe được tiếng Hyerin thằng bé bỗng quay ngược lại đi về phía em khiến một chiếc xe đang chạy ngang qua đụng vì không phanh kịp. Máu nhỏ từng giọt rồi chảy càng nhiều, em sợ hãi mà liều mạng với đèn đỏ để đến bên đứa bé. Ôm con vào lòng chờ xe cấp cứu, Yeonhye đang khó thở vô cùng, em khóc vì cần Heeyeon ở đây lúc này.
____________________

Bình thường Hyerin chỉ gọi nhiều nhất 5 cuộc rồi thôi hẳn, lần này mười mấy cuộc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến cô có chút lo lắng. Màn hình điện thoại mãi sáng vì em gọi đến liên tục. Nhiều ngày ở công ty, quần áo để sẵn ở đó Heeyeon cũng mặc sắp hết, cô đã bớt giận, cốt vẫn là nhớ hai mẹ con ở nhà nên ngần ngại một lúc rồi bắt máy.

"Có chuyện...."__vờ lạnh lùng hỏi nhưng liền bị người kia ngắt lời.

"Về đi được không Heeyeon? Em xin chị, con bị tai nạn...em đan..."

"Ở ĐÂU? YEONHYE SAO RỒI? NÓ CÓ SAO KHÔNG??"

Tại bệnh viện

Hyerin chờ một mình trước phòng cấp cứu, nhớ đến tai nạn - đứa con yếu ớt nắm vạt áo mình rồi dần nhắm mắt khiến em vẫn còn choáng váng. Nếu lúc này Heeyeon ở bên có lẽ em sẽ vững lòng hơn.

"Hyerin"

Gọi nhỏ nhưng đủ nghe, cả tim Heeyeon và em bỗng đau nhói khi cô bước đến. Hyerin ước mình có thể chạy đến tựa vào lòng người kia để thỏa nổi nhớ và sợ hãi.

Heeyeon lo lắng cứ đi qua đi lại trước phòng bệnh. Hyerin ngồi đó, thỉnh thoảng hai ánh mắt trùng hợp nhìn nhau là chủ nhân của chúng liền đưa sang hướng khác.

"Cháu bị gãy tay và xây xát ngoài da. Tôi đã bó bột, người nhà không cần lo lắng quá, do sợ nên ngất, cháu nó tỉnh lại ngay thôi. Thuốc và chỉ dẫn sẽ nhận sau khi đóng tiền viện phí"__Bác sĩ nói khi đã chuyển Yeonhye sang phòng chăm sóc bệnh nhi.

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Ơ!! Tay cô ấy chảy máu"__một y tá phát hiện.

Mọi người đều nhìn vào Hyerin, mãi lo cho Yeonhye nên em không hay mình cũng bị va quẹt, giờ được nhắc đến mới bắt đầu thấy đau. Heeyeon giật mình khi nhìn vợ, cô đã không để ý, em thật đang rất tệ vì cả ống quần cũng bị rách, có lẽ gây ra trong lúc cố kéo Yeonhye ra khỏi chiếc xe đang đè lên.
____________________

"Mẹ Rin đêm nào cũng khóc, Hye muốn tìm Yeon giúp mẹ...Hye không cố ý"

Thằng bé cố giải thích khi vừa tỉnh lại đã bị cô mắng vì tội dám lén ra ngoài lại còn tự ý đi qua đường lớn. Hyerin thì khỏi nói, đỏ bừng cả mặt, đứa con ngây thơ kia sao có thể kể việc mình khóc lóc vào mỗi đêm chứ.

"Umma đừng bỏ mẹ con Hye nữa nhé!! Mẹ Rin chẳng biết chơi đấu kiếm với Hye, Yeon đi đâu làm Hye lo lắm"

"...."

"Mẹ Yeon hứa không bỏ Hye nữa đi"__nắm tay cô, ánh mắt cầu xin.

"Ừ"__Heeyeon ngại ngùng đáp.

Tối đó

Sau khi về nhà, tắm cho mình và Yeonhye xong Hyerin ở cùng con thêm chút để ru nhóc ngủ. Trở về phòng cũng là lúc Heeyeon bước ra, lâu ngày rồi cô mới được tắm với đầy đủ tiện nghi nên đã ở trong đó khá lâu. Em nhanh chóng lên giường nghiêng mình về một bên để không phải nhìn vào ánh mắt của cô quá nhiều.

Heeyeon im lặng rời đi, cô định tối nay sẽ ngủ sofa vì thấy không thoải mái khi ở lại phòng với Hyerin. Chết đứng khi nghe hết mọi chuyện từ đầu dây bên kia, cô dọn đồ trở về phòng.

Đặt mền gối lên giường, em vẫn chừa chỗ cho cô. Heeyeon không vội ngủ, trong bóng tối từng bước di chuyển sang phía Hyerin đang xoay mặt vào. Ngồi xuống nền gạch tuy không thấy rõ lắm nhưng cô vẫn cố sờ vào đúng chỗ sưng gần hốc mắt của vợ mình. Khi ở bệnh viện Heeyeon thấy vết bầm đã chuyển sang màu xanh nhưng đến giờ chạm vào mới biết dù qua nhiều ngày chỗ đó vẫn còn sưng khá cao.

"Em có đau lắm không?"

Bản thân bất giác rơi nước mắt, Heeyeon khóc, ngón tay liên tục xoa nhẹ chỗ sưng ấy. Chính tay cô đã đánh Hyerin, ở một nhận xét lớn hơn có thể nói là "bạo lực gia đình". Những cái tát không thương tiếc vào mặt em trong phút nóng giận, Heeyeon chẳng khác gì bao kẻ đánh vợ con cô vẫn thường chỉ trích khi bắt gặp trên các báo đài.

Nước mắt lăn dài từ khóe xuống thái dương rồi mang tai, Hyerin không đáp lại câu hỏi, tim em đau nhói vì hành động của cô. Hôn lên từng giọt nước mắt của em, hai khuôn mặt ướt đẫm kề sát vào nhau.

Thà là chửi mắng, nổi giận còn hơn, Heeyeon hiểu khi Hyerin chỉ khóc mà không nói lời nào là lúc em đã quá đau lòng và bất lực vì điều đó, cô sợ nhất những lần như vậy.

"Chị xin lỗi"__đặt mũi mình chạm mũi Hyerin.

"Là do cậu ta hôn em...chị thật không biết" cúi gầm mặt "Unnie sợ Lyn sẽ bỏ chị...unnie rất sợ em quay lại với cậu ta Hyerin-ah...Chị không cố ý đánh em"

"Lyn đừng đi làm thêm kiếm tiền phụ chị, dự án thành công Heeyeon sẽ được thăng chức, em không nên trốn chị để làm việc cực khổ vậy chứ"

"Nếu không nhờ cậu ta gọi chắc chị sẽ hiểu lầm em mãi mất. Từ giờ chị hứa không làm Lyn bị thương một lần nào nữa, Heeyeon thề sẽ không đánh em dù bất cứ chuyện gì"

"...."

"Em tha lỗi cho chị!!"

"....."

"Xin em hãy nói gì đi Lyn-ahhh"__nắm chặt tay em.

"Yeon chẳng bao giờ nghe em giải thích"__Hyerin bắt đầu thút thít.

"Chị xin lỗi"

"TẠI SAO VẬY? ĐẾN BÂY GIỜ CHỊ VẪN NGHI NGỜ EM. SAO LẠI ĐÁNH EM THẾ HẢ HEEYEON? SAO LẠI LÀM EM ĐAU...Ahn Heeyeon!!"

Hyerin bật tung khỏi mền, em vừa khóc, vừa không ngừng trách móc mà đấm mạnh nhiều cái vào cơ thể người kia. Heeyeon mặc kệ có đau cỡ nào vẫn vui vẻ tạo thế cho em dễ hành sự hơn, không hiểu vì sao bị vợ mình mắng mà cô lại hạnh phúc vô bờ, cuối cùng Hyerin cũng chịu nổi giận rồi.

"....Ư...ưm......."

Bỗng có một lực đạo thật mạnh kéo người Hyerin lại gần môi cô, em tuy ngại nhưng vẫn chủ động đem môi mình đặt lên đó vì không kềm được nổi thèm thuồng sau nhiều ngày xa cách. Do mới khóc nên nhiệt vẫn chưa giảm, hai khỏa môi nóng hổi chạm vào nhau mút mác điên cuồng.

"Tha lỗi cho chồng nhé!!"

Heeyeon nói khi vừa dứt nụ hôn, em dễ dãi gật đầu trước khả năng của cô.

Hyerin từng rất ngại chuyện tình cảm xảy ra giữa cả hai nhưng cuối cùng vì cô em đã chọn chia tay với anh chàng người yêu lúc trước của mình. Mọi người thường nói vui Hyerin là từ bỏ cái bình thường để đến với cái bất thường, cái bất thường làm em hạnh phúc hơn. Những ngày tháng đáng sợ cùng nhau đối mặt vơi gia đình mong sẽ được chấp nhận, đáng ra cô nên tin tưởng em mới phải.

Xoay lưng về phía Heeyeon, tư thế này dù nằm cô vẫn có thể ôm em từ phía sau, Hyerin là rất thích được người mình yêu ôm như vậy khi ngủ. Đó là thói quen - cũng gần như là quy định, Heeyeon hiểu ý liền nhanh chóng quoàng tay xiết chặt em vào lòng rồi hôn lên vành tai nhỏ nhắn kia.

"Lyn đừng làm thêm nữa nhé"__cô nói nhỏ.

"Nae"

"Dù biết hôm ấy cậu ta không có ý xấu nhưng tốt nhất em đừng để nó đưa về nữa nhé, phòng khi nó lại hôn em"

"Gọi luôn á? Em không đi làm nữa thì ai lại còn cớ giúp đưa về mà chị lo"

"À...vậy thì được"

"Mấy ngày nay chị ở đâu?"__Hyerin xoay người đối diện với Heeyeon, nghiêm túc hỏi.

"Ừm...ở công ty. Thật may vì có Yeonhye, nếu không chắc con ngu ngốc này đã làm mất vợ thật quá. Thằng bé khiến chị nhớ cả hai nhiều lắm"

"Chị không vì em mà nhớ chút nào sao?"

"Cũng có. Nhưng tại lúc ấy giận nên chị chỉ nghĩ đến Yeonhye thôi"

"Muốn đánh em nữa không, Ahn Heeyeon bạo lực?"__em bỗng mỉa mai.

"Gì đây vợ? Em muốn bị phạt sao?"

"Hay là chị đến công ty ngủ nữa nhé!"

"Chị không chắc mình nhịn được đâu nhe, nhiều ngày rồi chưa làm đó"

"A hay chị muốn li hôn, Heeyeon thích cái nào vậy?"

Hyerin nghĩ đã khuya rồi, cô sẽ không còn sức để làm gì nữa nên cứ tiếp tục nhắc lại lỗi lầm của Heeyeon để trêu.

*Phịch*

"Ư...mm..đau....Heeyeon, dừng lại đi!! ĐAU EM AHN HEEYEONNNN....."

"Chị tới đây!"

"...Đừng mà....chồng ahhhhh"
_____________________________________

End.
__________________

30/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com