Americano hay trà bạc hà? [1]
Giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ, The Roastery By Nozy Coffee trở nên thật nổi bật với không gian ấm cúng hoà quyện với hương cà phê truyền thống nức lòng thực khách. Ở đây, mọi người có thể bắt trọn khoảnh khắc của Cat Street trong khi thưởng thức một ly Espresso đậm đà hương vị. Một nơi lý tưởng cho việc thư giãn, gặp mặt, hẹn hò... Hay đơn giản chỉ là một chốn quen thuộc để "nhóm anh em nào đó" tụ họp sau một thời gian xa cách.
Chàng trai trẻ dừng lại vài giây trước thềm quán, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra một hơi, sau đó vô thức vuốt lại mái đầu có chút xù do đi ngược gió. Anh đẩy khẽ cánh cửa, gật đầu đáp lại lời chào từ phía tiếp tân rồi đảo mắt tìm những bóng hình thân thương. À nhầm, thân với thương gì nổi mấy cái ông vịt đực đấy...
Chả là Kudo Shinichi có một hội anh em cây khế gắn bó với nhau từ thời còn trung học. Sau này do điều kiện sống và làm việc, bốn người bọn họ buộc phải chia xa ra bốn phương trời, rất hiếm khi gặp nhau. Tự dưng vào một ngày đẹp trời gần đây, Hakuba Saguru có một chuyến công tác tại thủ đô Nhật, Hattori Heiji bay vội từ Osaka lên, còn Kuroba Kaito nghe tin bạn đến cũng tức tốc phi về. Và thế là có buổi họp mặt ngày hôm nay, với câu châm ngôn rất hùng hồn của nhà ảo thuật gia tài ba. "Một là các ông đi, hai là tôi mang đồ nhà các ông đi."
Nhanh chóng nhìn thấy những người cần tìm, Shinichi tiến về chiếc bàn nhỏ ở góc quán - nơi an toạ của ba chàng trai với gương mặt không mấy dễ chịu dành cho con người có dây mơ rễ má với cao su. Giơ tay vẫy chào, anh nở nụ cười tươi rói với những người đối diện.
"Đã lâu không..."
"Ông đến muộn 23 phút 05 giây, Kudo." Chàng trai mang nước da ngăm đen duy nhất trong nhóm là người cất lời đầu tiên, chất giọng đậm chất vùng Osaka ấy đã cắt ngang câu chào của Shinichi. Anh chán nản lắc đầu. "Thật là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
"Thôi nào Hattori, tôi có chút việc riêng mà."
"Người thành công là người biết sắp xếp hợp lý việc cá nhân và đến đúng hẹn." Trái ngược với thái độ bất bình ra mặt của Heiji, anh chàng tóc nâu bình thản nhấp một ngụm cà phê và nói một câu mang tính triết lý rất cao khiến Kaito giơ ngón cái lên đầy thán phục. Quả là Saguru, sau bao lâu thì vẫn nghìn năm văn vở.
Shinichi nở nụ cười méo xệch nhìn chúng bạn. Ngay khi đồng hồ điểm giờ hẹn nhưng vẫn còn phải chạy qua chạy lại ở sở cảnh sát, anh biết ngay kiểu gì lũ bạn cũng sẽ được dịp bắt lỗ tai anh phải ngồi im chịu trận. Mặc họ huyên thuyên một hồi, vào tai này ra tai kia, anh mới phẩy phẩy tay và nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Lâu không gặp, các ông thế nào rồi?"
"Sao lần nào ông cũng lải nhải suốt mấy câu hỏi vô vị như vậy thế hả Kudo?"
Ô kìa, Shinichi tròn mắt, cái nhóm này cũng buồn cười thật. Vừa mới đến chưa đầy một phút thì phải nghe hàng tá lời giáo huấn từ Saguru và Heiji. Rồi lời hỏi thăm đầy quan tâm vừa dứt nơi đầu lưỡi thì cánh môi mỏng từ cậu chàng Kuroba lại thốt lên hai từ vô vị. Thiết nghĩ ba người này phải là thành viên thân thiết của "Hội những người thích bắt bẻ Kudo Shinichi" mới đúng.
"Sai rồi, phải là Hội những anh chàng đẹp trai thích bắt bẻ Kudo Shinichi mới chuẩn."
"Hả?!"
"Mặt ông viết rõ mồn một từng chữ của sự ấm ức ra kìa."
À đấy, ngoài việc thích bắt bẻ ra thì họ cứ như đi guốc trong bụng anh vậy. Vuốt mặt ngắm nhìn ba người bạn thân thiết phá lên cười, thôi thì dù sao cũng quen rồi. Từ xa xưa đến nay họ đối với anh vẫn vậy, tặc lưỡi cho qua chứ làm sao địch lại nổi mấy tên này.
Nhận thấy khuôn mặt của Shinichi dần chuyển đen hơn màu da của mình, Heiji bật cười khanh khách vỗ vai ông bạn đáp:
"Chúng tôi đùa ông chút thôi. Mọi người đều đang sống rất vui khoẻ có ích."
"Mấy trò này chả vui chút nào cả."
"Thôi nào, đừng căng thẳng vậy chứ. Lâu lắm anh em mới gặp nhau một bữa."
Ừ thì, tỏ ra nghiêm trọng hoá một chút để lần sau không bị bắt bẻ nữa thôi, chứ Shinichi cũng không để bụng. Bạn bè với nhau, thoải mái vẫn là trên hết. Bốn chàng trai tiếp tục những câu chuyện thường nhật tưởng nhạt nhẽo mà lại cuốn hút cực kỳ bởi lâu rồi họ chưa có dịp tâm sự như này. Nụ cười điềm đạm trên môi chàng trai Anh Quốc, nét hưng phấn trên gương mặt đậm nét Osaka hay là vài chi tiết thiên biến vạn hoá từ Kaito... tất cả như khiến Shinichi trở về thời học sinh, vui vẻ, vô tư như thế. Nhưng rồi, tiếng cười nói buộc phải dừng lại khi người phục vụ bưng đồ uống của Shinichi lên. Một ly trà bạc hà.
"Peppermint Tea?"
"Này, ông không thể dùng tiếng Nhật hả Hakuba?"
Phớt lờ lời phàn nàn vừa rồi từ Kaito, Saguru nhìn xuống ly trà vừa được đặt ngay ngắn trên bàn, rồi lại nhìn về phía cậu bạn mà xoa cằm ngờ vực.
"Tôi nhớ là ông hay dùng Americano cơ mà? Điều gì đã khiến Kudo đây chuyển sang thưởng thức loại đồ uống thanh đạm như thế này?"
Nghe xong câu chất vấn, Kaito và Heiji cũng nhận ra vấn đề, liền lập tức dồn ánh nhìn về phía người đang bị điều tra kia. Có chút không thoải mái khi sáu ánh mắt đổ lên mình, Shinichi chỉ cười xoà:
"À thì... cũng mới đây thôi. Cô ấy bảo uống trà tốt cho sức khoẻ, hơn nữa còn giải toả mệt mỏi sau khi làm việc. Tôi thấy nó ngon mà, các ông cũng thử xem."
Hai bộ não thông minh nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, họ nheo mắt lại, trên môi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Trong khi người bạn da ngăm lại gật gù như hiểu được tất cả.
"Cô ấy là ai thế?"
"Hả? Hai ông chưa biết gì hết sao? Kudo, ông không hó hé gì à? Về cô người yêu bé nhỏ của ông ấy."
Hai chàng trai chưa biết chuyện kia vội quay phắt sang nhìn Heiji đầy tò mò như thể muốn nghe thêm. Còn cậu trai vừa lỡ lời ấy bỗng cảm nhận được luồng sát khí đang nhắm thẳng về mình, đành nuốt nước bọt cái ực rồi khẽ khàng nhún vai giả vờ vô tội.
"Ông khá lắm. Anh em bao lâu nay, thế mà chuyện lớn như thế lại giấu nhẹm đi."
"Thì tôi cũng đang định tìm thời điểm thích hợp để nói đây."
"Khai mau!!! Cô ấy là ai?"
Biết là chẳng thể giấu được nữa, Shinichi thở dài. Với lấy tách trà uống một ngụm, anh lấy hơi và bắt đầu nói:
"Mọi người đều từng gặp cô ấy rồi. Còn nhớ cách đây hai năm, tại đây, các ông bắt tôi chơi cái trò Thật hay Thách nhảm nhí ấy không?"
...
Shinichi vỗ trán đầy chán nản khi nhìn vào cái chai đặt trên bàn đang hướng về phía mình. Ôi trời, thật chẳng hiểu Kaito học đâu cái thứ trò chơi vớ vẩn như này. Đã thế còn nằng nặc bắt anh em chơi cho bằng được, lại còn kiểu luật rừng rằng nếu người trước chọn thật người sau phải chọn thách và ngược lại. Và xui xẻo thế nào, lượt lần này của Shinichi lại là "thách".
Trong khi chàng trai không được may mắn cho lắm kia đang thầm cầu nguyện trong lòng, thì ba người bạn lại xoa cằm suy nghĩ xem nên để Shinichi làm gì cho thích hợp và hay ho nhất. Đảo mắt một vòng quanh quán, Kaito đánh tay cái phóc khi bóng đèn chợt xuất hiện trong đầu anh. Ra hiệu cho Shinichi, anh hất cằm về phía bàn cách đó không xa - nơi có một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang chăm chú làm việc bên laptop.
"Thấy cô gái đó không? Bây giờ ông ra làm quen, đặc biệt là phải xin được số điện thoại."
"Nhưng người ta đang làm việc..."
"Không sao, cứ ra đi."
"Nhưng nhỡ làm phiền"
"Ơ hay cái ông này, có chơi có chịu mới đáng mặt nam nhi chứ."
Và thế là Shinichi lại ngậm ngùi đầu hàng lần thứ n+1 trước ba cái miệng chuyên dùng lí lẽ để nói chuyện kia. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh chu lại trang phục và tóc tai, không quên cầm theo ly Americano trên bàn. Tiến về phía cô gái lạ mặt, anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Là các ông ép tôi chơi chứ ai muốn chịu. Khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý, anh nghiêng đầu hỏi:
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Shiho dừng việc đánh máy khi nghe tiếng người nói chuyện với mình. Cô ngẩng đầu lên, khéo léo quan sát người đối diện. Nhíu mày khó hiểu trước anh chàng xa lạ xin ngồi nhờ trong khi còn rất nhiều bàn trống, ánh mắt cô vô tình xẹt qua cái bàn nào đó, nơi có ba con người đang chăm chú nghe ngóng tình hình nhưng rồi giật mình quay vội sang hướng khác. Khoé môi nhỏ khẽ nhếch lên, cô gật đầu với Shinichi rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
"Cảm ơn em."
Anh mỉm cười đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện. Đưa mắt liếc trộm, các nơron thần kinh của anh đột nhiên gợi chút gì đó quen thuộc. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh hờ hững mà bí ẩn này, kể cả gương mặt lai Tây... anh từng gặp cô ở đâu rồi thì phải? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung, anh nhắc nhở bản thân phải thực hiện nhanh nhanh mấy trò vớ vẩn của lũ giời đánh kia kẻo lại làm phiền người ta.
"Tôi là Kudo Shinichi. Rất vui được..."
"Bọn họ muốn anh làm những gì, hả Kudo-kun?"
Không dời mắt khỏi màn hình máy tính, câu nói vừa hoàn thành liền khiến ai đó nhất thời đứng hình. Anh đưa tay lên gãi đầu đầy ngây thơ.
"Làm gì... là làm gì cơ?"
Từ tốn cầm ly trà bạc hà bên cạnh lên nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục làm việc, cô đáp:
"Bàn số 11, từ nãy đến giờ họ không hề rời mắt khỏi chỗ tôi mà thì thầm to nhỏ. Chắc hẳn ba người đó là bạn anh. Hơn nữa, trên bàn còn có một chai nước nằm ngang, đầu nắp đang hướng về phía ghế bị bỏ trống. Tôi cá đó là ghế của anh. Và họ bảo anh đến chỗ tôi thực hiện một vài yêu cầu, đúng chứ?"
Thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng dần chuyển thành cái nhếch mép đầy thích thú, Shinichi thầm tán dương tài quan sát và phán đoán của cô gái trước mặt. Bất chợt, anh nhổm dậy, nhoài người về phía cô, hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Giật mình, Shiho lùi về phía sau như bản năng, mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Ba con người nào đấy cũng được thể xuýt xoa trầm trồ mà bật cười khúc khích với nhau. Sau một tích tắc đối mặt như thế, anh mỉm cười nói khẽ, nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Nếu em đã biết như vậy, chi bằng giúp tôi ván này. Bù lại, tôi sẽ mời em bữa hôm nay coi như trả ơn, được chứ?"
Nhìn anh thoải mái trở về chỗ ngồi ban đầu, trong lòng Shiho tự dưng dâng lên một nỗi khó chịu. Chẳng thân chẳng quen gì mà giở cái trò khiến người khác đơ hết cả người ra như thế, đích thị là badboy. Tốt nhất là không nên dây dưa. Nhanh chóng gấp lại laptop và thu dọn đồ đạc, nếu còn ở trước mặt tên này thêm một phút nữa, chắc chắn cô sẽ thẳng thừng cầm bình hoa lên mà hất nước đuổi tà.
"Xin lỗi, bây giờ tôi bận rồi. Có lẽ..."
"Đơn giản lắm, tôi chỉ cần số điện thoại của em thôi. Chắc sẽ không tốn nhiều thời gian vàng bạc của quý cô đây."
Vừa nói, anh vừa mở điện thoại đưa ra trước mặt cô, và mỉm cười - nụ cười khiến bao trái tim gục đổ. Nhưng cô thề, Miyano Shiho này xin thề với trời đất, lúc đấy cô chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát. Đảo mắt ngẫm nghĩ một hồi, cô cũng miễn cưỡng nhận lấy điện thoại và gõ số. Sau đó liền nhanh chóng đứng dậy và hướng về phía cửa quán.
Shinichi vui vẻ nhận lại điện thoại, nhìn vào dòng số vừa được đôi tay ngọc ngà kia gõ trên màn hình. Anh chợt nhận ra điều gì đó, liền gọi với theo cô.
"Này, tôi còn chưa biết tên em?"
Và rồi anh thấy cô ngừng bước sau đó khẽ xoay người lại. Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng thốt ra vài từ, và dường như, anh còn thấy khoé môi ấy cong nhẹ.
"Ai... Haibara Ai"
Đôi lời tác giả:
- The Roastery By Nozy Coffee là một quán cà phê nổi tiếng ở Tokyo. Tuy nhiên, mình chưa có dịp ghé thăm nó và những chi tiết về quang cảnh, đồ uống,... đều được tham khảo trên google. Nếu có gì sai sót, các bạn cứ thoải mái góp ý, mình sẽ sửa đổi.
- Trong truyện, các nhân vật xưng hô với nhau bằng họ (Kudo, Hattori, Hakuba, Kuroba...) nhưng đối với những lời kể từ tác giả, mình sẽ dùng tên thật của họ (Shinichi, Saguru, Heiji, Kaito, Shiho...). Mình mong là các bạn không cảm thấy loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com