Americano hay trà bạc hà? [2]
Dừng lại một chút với nụ cười gượng gạo trên mặt, Shinichi lén quan sát biểu hiện của ba người bạn. Ngoại trừ anh chàng đã biết rõ mồn một ra thì Saguru và Kaito vẫn có vẻ đăm chiêu lắm. Họ nhíu mày khó hiểu và đang cố nhớ lại sự việc cách đây hai năm ấy, rồi chẳng ai bảo ai, họ quay sang nhìn nhau, bất chợt à lên một tiếng rồi vỗ đùi cười hết sức sảng khoái.
"À thì ra là cô nàng láu cá đã cho ông số điện thoại của tiệm giặt ủi phía bên đường hả?"
"Chậc, sau bao lâu thì hai ông vẫn thuận vợ thuận chồng ghê nhỉ?"
Lời nói đùa tưởng vô hại của Heiji đã khiến tiếng cười im bặt. Hai chàng trai kia lập tức quay phắt ra phía anh chàng da ngăm, và dành tặng cho người đó cái lườm sắc lẻm. Ai đó vội vã lau giọt mồ hôi trên trán, không quên gào thét trong lòng. Ơ kìa, anh có nói gì sai đâu mà từ nãy đến giờ mấy ánh mắt cứ như muốn xiên thẳng vào đầu anh thế? Thôi thì, muốn toàn mạng tốt nhất cứ nghe theo lời dạy của cha ông vậy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Shinichi che miệng cười khúc khích, đang định tiếp tục lên tiếng thì bị vô vàn câu hỏi khác ngăn lại.
"Nhưng mà, làm sao ông gặp lại được cô ấy thế?"
"Hay cô ấy là khách quen của tiệm giặt ủi đó hả? Nên mới giới thiệu cho ông?"
"Cô gái đó tên gì ấy nhỉ? Haiba...ra Ai, đúng không?"
"Ôi trời, nghe tên đã thấy ảm đạm rồi."
Đợi cho hai ông bạn hoàn thành hết các câu hỏi, Shinichi mới mỉm cười đáp. Cả nhóm lại quay trở về trạng thái im lặng, nghiêm túc lắng nghe.
"Ừm thì... thực ra tên thật của cô ấy không phải vậy."
...
Shinichi vươn vai sau một vài giờ vùi mình trong đống hồ sơ vụ án. Thở dài, đeo trên ngực tấm thẻ Thanh tra cao cấp chẳng phải là một việc dễ dàng. Thời gian làm việc nhiều, cường độ công việc cao, đã thế anh còn phải kiêm luôn nhiệm vụ "bảo mẫu" cho toàn bộ Tổ trọng án. Tuổi trẻ chẳng bao nhiêu, chưa hưởng thụ được mấy đã sắp ngấp ngoải trong mớ giấy tờ với báo cáo này rồi.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, cánh cửa nhanh chóng mở ra khi nhận được sự đồng ý. Cô cảnh sát trẻ, đeo trên ngực bảng tên có ghi Hanako, nhẹ nhàng tiến vào, trên tay là cốc cà phê vẫn còn vương chút khói và một tệp giấy tờ gì đó. Nhanh chóng đặt cả hai thứ xuống bàn, cô cất lời.
"Thưa Sếp, một tiếng nữa anh có một buổi họp để giới thiệu về cộng tác viên mới."
"Cộng tác viên?"
"Mấy hôm trước em có gửi anh bản sơ yếu lý lịch của người ấy. Anh chưa xem sao?"
Shinichi day day trán cố nhớ về bản sơ yếu lý lịch ấy. Hình như anh có từng xem qua rồi, hoặc hình như là chưa. Có lẽ bộ ghi nhớ trong não bộ của anh bị bão hoà bởi thông tin của quá nhiều thứ rồi nên bây giờ mới mơ màng như vậy.
"Vậy cô đã báo với mọi người trong tổ về thông tin của cộng tác viên chưa?"
"Lần này không phải người bên ta thưa Sếp."
"..."
"Là bên bộ phận Giám định Pháp y."
"Được rồi, cô ra ngoài trước đi."
Gật đầu nhẹ đáp lại cái cúi chào từ Hanako, anh lại tiếp tục công việc còn dang dở. Cầm tập tài liệu trên tay, anh nhịp một vài nhịp xuống bàn. Nhân sự mới đến thôi mà cũng phải bày vẽ họp với hành, anh chưa đủ nhiều việc hay sao mà còn phải dành thời gian ngồi nghe mấy câu giới thiệu nhàm chán ấy nữa. Liếc mắt về phía cửa sổ, trong đầu anh mơ màng hiện lên mái tóc màu nâu đỏ. Cộng tác viên à?!!
...
"Đây là Miyano Shiho, cộng tác viên trong lĩnh vực Giám định Pháp y của Sở cảnh sát trong thời gian tới. Miyano là chuyên viên của FBI, được mọi người bên đấy đánh giá rất cao. Cô ấy sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong các vụ án sau này."
Đợi cho vị Giám đốc hoàn thành xong lời giới thiệu, Shiho mới khiêm tốn tiếp lời. Thật tình, chả hiểu ông anh Shuuichi khua môi múa mép về cô những gì mà bọn họ phải tổ chức hẳn một buổi giới thiệu như này, trông lố quá đi mất.
"Ngài quá lời rồi, dù sao tôi cũng là người mới ở đây. Rất mong sự giúp đỡ từ tất cả mọi người."
Những người hiện đang có mặt trong phòng họp được dịp trầm trồ hết lần này đến lần khác. Thứ nhất, là về nhan sắc của cộng tác viên. Cô có một màu tóc đặc biệt, thu hút bao ánh nhìn. Gương mặt thanh tú, nổi bật lên là đôi mắt xanh biếc như ngọc, cùng chiếc mũi cao và nước da trắng, rất đậm chất của người con lai Anh-Nhật. Thứ hai là về bảng thành tích cực khủng họ từng xem trong sơ yếu lý lịch của cô, cộng thêm lời giới thiệu từ Giám đốc Sở cảnh sát. Thảo nào, họ phải dành hẳn một buổi họp cho cô gái này.
Ấy thế, trong khi phần đa mọi người quan tâm đến hai vấn đề trên, thì lại có kẻ nào đấy quan tâm đến chuyện khác. Từ lúc cô bước vào phòng họp cho đến bây giờ, gương mặt anh trải qua đủ 50 loại sắc thái. Đầu tiên là ngạc nhiên, thích thú vì cuối cùng cũng gặp lại người đã lừa anh một vố đau điếng, sau đó là nhíu mày khó hiểu khi biết cô ấy không phải tên là Haibara Ai. Shinichi vẫn nhìn chằm chằm vào cô suốt nãy giờ, chỉ tới khi ánh mắt xanh dừng lại nơi anh. Ánh mắt ấy thoáng chốc sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh nhìn và khẽ gật đầu với anh thay cho lời chào. Shinichi vội cúi xuống nhìn mặt bàn. Anh chẳng hiểu sao bản thân lại chột dạ trong khi nạn nhân của vụ ấy là mình. Chết tiệt!!!
"Kudo, cậu có tập trung nghe tôi nói không đấy?"
Vội ngẩng đầu lên khi được nhắc đến tên, anh đáp:
"À vâng, tôi vẫn đang nghe, thưa Ngài."
"Dù sao thì Tổ trọng án nằm cùng đường với Giám định Pháp y, vậy nên cậu giúp tôi dẫn Miyano tới khu vực làm việc, tiện thể nói qua cho cô ấy về quy định của Sở cảnh sát."
"Nhưng tôi..."
"Vậy nhé, buổi họp kết thúc tại đây."
Chẳng đợi Shinichi nói hết câu, mọi người đã lập tức giải tán. Gương mặt anh trở nên ỉu xìu, nhẽ ra người của tổ nào thì tổ ấy phải chịu trách nhiệm chứ. Làm gì có chuyện tiện đường kiểu này. Anh mệt mỏi đứng lên khỏi chỗ ngồi, không quên ra hiệu cho cô cộng tác viên mới tên chứ không mới mặt kia đi theo mình.
Đường tới khu vực làm việc của cả hai không phải quá ngắn, bởi họ đang ở toà chính của Sở cảnh sát, còn nơi cần tới lại ở tít toà bên kia. Bước đi ngang hàng với cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, Shinichi nhíu mày nhận ra. Thảo nào hôm đó cứ thấy quen quen, hoá ra anh từng xem ảnh cô trong hồ sơ cá nhân mà Hanako gửi, thật trùng hợp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách giới thiệu tên hay không, anh bèn cất lời.
"Tôi là Kudo Shinichi, tổ Trọng án."
"Miyano Shiho, hân hạnh."
Quay sang nhìn chàng trai đang đi bên cạnh, cô gật đầu đáp lại. Sự thờ ơ hiện rõ trong đáy mắt và giọng điệu có phần hờ hững của cô khiến Shinichi nhất thời bối rối, không biết phải tiếp tục như nào. Hình như cô có vẻ không nhận ra anh ở buổi cà phê hôm trước, hoặc là cô đang giả vờ như thế. Mà khả năng thứ hai cao hơn nhiều, bởi khi nãy trong phòng họp, anh thấy ánh mắt cô sững lại đôi chút khi vô tình nhìn thấy anh. Nhận ra vẻ khuôn mặt ai kia đang có vẻ đăm chiêu lắm, Shiho nhíu mày tiếp tục.
"Có chuyện gì sao Kudo-kun?"
"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ rằng nên bắt đầu hướng dẫn cho em từ đâu..."
Giật mình trước câu hỏi của cô, anh cười xoà, đưa tay lên gãi đầu rồi nhanh chóng đáp lại. Sau đó, anh cẩn thận nói cho cô một số chi tiết anh nhớ được trong bản quy định dài dằng dặc của Sở cảnh sát, nói sơ qua về những người anh quen biết trong Tổ Giám định Pháp y và một vài thứ nữa... Càng nói trên gương mặt anh càng lộ rõ vẻ phấn khích, không hiểu vì sao, còn Shiho tuy chăm chú lắng nghe nhưng cô chẳng đáp lại nhiều, đôi khi chỉ là cái gật đầu đồng ý hoặc ậm ờ cho qua.
"Mỗi khu vực làm việc đều có bản đồ và bảng tên. Ví dụ như..."
Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía tấm bảng có ghi Bộ phận Giám định Pháp y đang dần hiện ra trước mắt họ. Shiho nheo mắt nhìn theo hướng tay rồi gật gù.
"Cảm ơn anh, vì mọi thứ."
Chẳng mấy chốc mà hai người họ đã tới nơi cần tới. Dừng lại trước cửa phòng làm việc của Shiho vài bước, cô mỉm cười nhẹ cất lời cảm ơn anh chàng "tiện đường" vừa dành thời gian để hướng dẫn mình. Mang tiếng là cộng tác viên nhưng dù sao cô cũng là người mới ở đây, có người chỉ bảo thì cũng nên cư xử theo lễ một chút, sau này dễ nhìn mặt nhau. À đấy là trong trường hợp xui xẻo đến mức vẫn còn đụng mặt nhau. Shinichi cũng cười nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng nhún vai đáp.
"Không có gì, cứ coi như đây là..."
Trong một giây lưỡng lự, anh đưa tay lên vén đi sợi tóc nâu đỏ đang loà xoà trước mặt Shiho, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm:
"...lời cảm ơn vì đã giới thiệu cho tôi chỗ giặt ủi chất lượng như vậy, Haibara-san."
Nói rồi anh nhanh chóng vẫy tay tạm biệt và rời đi trước khi cô kịp phản ứng. Chết tiệt, trên môi anh ta lại là cái điệu cười giống ngày hôm đó. Khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, đôi tay nhỏ nắm chặt thành quyền, Shiho lia đôi mắt sắc bén về phía bóng chàng trai đang khuất dần nơi ngã rẽ. Tên biến thái đáng chết.
Hai lần gặp mặt, hai lần Shinichi khiến Shiho ngượng đến sững sờ.
...
Chàng thanh tra trẻ vuốt mặt thở dài. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh, ấy vậy mà sáng sớm vừa ra ngoài đi dạo chưa bao lâu, vụ án lại từ trên trời ập xuống. Bầu không khí trong lành còn chưa kịp hít thở, lại phải lao đầu vào xử lý "công việc không mời mà đến".
Trùng hợp thế nào, cô nàng cộng tác viên của Sở cảnh sát cũng đi qua hiện trường trong khi đang tận hưởng ngày nghỉ của mình. Họ lại gặp nhau, trong tình cảnh chẳng thể éo le hơn. Sau một câu chào hỏi đơn giản và những câu "nhờ vả" từ phía Shinichi với chất giọng mà theo Shiho đánh giá, cứ như thể anh ta nghĩ mình là sếp của cô vậy. Tuy bị buộc phải tham gia vào quá trình phá án nhưng cô vẫn dùng hết khả năng của mình để suy đoán. Và điều này khiến ai kia phải trầm trồ không ít, không hổ danh là người của FBI.
Giải quyết một vụ án "gặp phải trên đường" không phải là vấn đề to tát đối với Kudo Shinichi, và nay cộng thêm sự hợp tác ăn ý đến mức ngạc nhiên của cô, sự việc lại càng trở nên dễ dàng hơn nữa. Nhanh chóng đưa ra kết luận và giúp các đồng nghiệp kiểm tra lại bằng chứng, anh mỉm cười xoay người tìm kiếm mái tóc nâu đỏ quen thuộc. Nhận thấy cô ở cách mình một khoảng không xa, anh vội vã lại gần.
"Ừm Miyano-san, cảm ơn em vì vừa nãy."
"Đó cũng là trách nhiệm của tôi mà, đúng chứ?"
"..."
"Vậy tôi đi trước."
Khi cô định xoay người cất bước, anh đột nhiên bắt lấy khuỷu tay cô mà giữ lại. Shiho nhíu mày khó hiểu, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lại khuỷu tay mình. Cô thở hắt, anh ta lại tính giở trò gì nữa đây? Shinichi cũng thấy khó hiểu trước hành động của mình, chỉ là khi thấy cô quay lưng bỏ đi, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bứt rứt khó tả. Và trước khi lý trí kịp thông suốt thì bàn tay anh đã hành động. Lúng túng thả khuỷu tay cô ra, anh gãi đầu cười ngốc, rồi chỉ bừa vào một quán cà phê bên đường.
"Hay là... để tôi mời em một ly cà phê nhé?"
Hai người nhanh chóng yên vị tại một chỗ ngồi cạnh cửa kính của quán. Khi nghe anh ngỏ lời mời, cô chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý rồi theo anh đi vào đây. Ừ, chỉ có hai người, một nam một nữ, vừa mới quen nhau chưa bao lâu, ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ấy vậy mà nay họ lại ngồi với nhau, con người đôi khi cũng thật khó hiểu. Gọi cho mình một ly trà bạc hà, Shiho để ý thấy anh lại dùng Americano như lần trước. Mà cũng chẳng sao, uống gì là việc của người ta, chẳng phải thứ cô nên quan tâm. Quang cảnh đường phố nơi đây đáng để bận tâm hơn nhiều.
Shinichi chăm chú nhìn vào ngọn khói đang toả ra từ cốc cà phê của mình. Anh thấy cô gái đối diện nhẹ nhàng cầm ly trà nhấp một ngụm, rồi tiếp tục chống cằm, hờ hững quan sát dòng người qua lại trên con phố. Từ nãy đến giờ chẳng có câu từ nào thoát ra giữa hai người. Có chăng chỉ là lời cảm ơn khi nhân viên phục vụ mang đồ uống tới. Thở ra một hơi, có lẽ anh nên phá vỡ khoảng im lặng này. Anh muốn như vậy. Và lần nào, anh cũng là người làm thế.
"Miyano có vẻ thích trà bạc hà nhỉ?"
Dừng việc ngắm nghía con người và cảnh vật, Shiho quay sang nhìn anh và trả lời một từ ngắn ngủi, rồi sau đó lại hướng mắt ra ngoài.
"Ừm."
Có lẽ anh nhìn nhầm, nhưng trong ánh mắt xanh kia dường như xuất hiện một tia buồn rầu. Vì câu hỏi vô thưởng vô phạt vừa nãy sao? Cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó, bởi anh thấy cô không tập trung nhìn như trước nữa. Shiho chỉ lẳng lặng thở dài, dường như bên trong đang chất chứa nhiều điều khó nói. Cô là người giỏi che giấu cảm xúc, những lần gặp mặt trước đây đủ cho anh biết điều này. Và anh không phải loại đàn ông ngờ nghệch đến mức mà không nhận ra cô chỉ đang cố gắng giấu đi. Trong lúc anh đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói về chủ đề gì, thì cô bỗng hướng tới anh và mỉm cười.
"Uống trà tốt cho sức khoẻ, hơn nữa còn giải toả căng thẳng. Không tin anh cứ thử xem, biết đâu lại thích nó."
Khoảnh khắc nhìn vào nụ cười dù chỉ thoáng qua đó, anh đã nghĩ, có lẽ trà bạc hà sẽ là lựa chọn mới mẻ cho lần đi cà phê tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com