Americano hay trà bạc hà? [3]
Shinichi thong thả dạo bước trên phố. Một tay xách vài túi đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại dắt theo chú chó Golden đang tỏ ra thích thú lắm.
"Hime, chậm một chút."
Nghe anh nói, chú chó mang tên Hime kia cũng theo lời mà giảm tốc độ, từ tốn khám phá thế giới xung quanh với chiếc đuôi vẫy vẫy đầy phấn khởi.
Chả là hôm nay anh được mời sang dự bữa cơm thân mật tại nhà bác Hiroshi Agasa - một vị Tiến sĩ đã bước sang tuổi ngũ tuần sát vách với nhà Kudo. Sắp tới ông chuẩn bị kết hôn với ý trung nhân từ tấm bé, bác Fusae Campbell, sau rất nhiều năm chờ đợi và xa cách. Vừa là hàng xóm, lại thân thiết với bác Tiến sĩ từ thuở ấu thơ, nên anh đặc biệt vui mừng cho bác. Và bữa ăn hôm nay, theo lời của Agasa, gọi là chính thức ra mắt người bạn đời mà Shinichi đã biết rõ từ lâu.
Sáng sớm nay, anh có ghé qua ngỏ ý giúp đỡ việc nấu nướng. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khách sáo của bác Fusae và cái xua tay đuổi khéo từ bác Agasa bởi cho anh đụng tay vào khéo cả nhà lại phải dắt nhau ra ăn quán. Shinichi một mực đòi hỗ trợ, anh bảo nếu ngồi không cũng chán lắm. Và rồi, anh được giao nhiệm vụ đi siêu thị mua đồ, tiện thể dắt Hime đi dạo bởi lâu rồi anh chưa cùng nó đi chơi.
Nói mới nhớ, Hime trước đây là một chú chó hoang. Vào đêm đông giá rét, một người nào đó đã đặt nó trước cửa nhà Shinichi, trong một cái thùng carton. Hôm đó anh trực ca đêm, vừa bước về nhà liền thấy một chú chó nhỏ nằm run lập cập. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhanh chóng đưa nó vào nhà và chính thức nhận nuôi. Cái tên Hime cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra, chứ không có ý nghĩa sâu xa gì cả. Nhưng do công việc, anh thường xuyên vắng nhà, có những khi đi công tác tận mấy ngày. Lo lắng cho tình hình của chú chó nhỏ, chỉ sau một thời gian ngắn, Hime được chuyển tên sang hộ khẩu nhà bác Tiến sĩ, khi nào rảnh Shinichi sẽ sang thăm và cùng đi dạo. Và có lẽ do hợp môi trường sống, hoặc do bác Agasa mát tay nên chú chó nhỏ ngày nào lớn nhanh trông thấy, thông minh mà cũng nghịch ngợm chẳng kém bất kì một chú chó nào.
Chẳng mấy chốc mà đã về tới cửa nhà bác Tiến sĩ. Anh mở cổng cho Hime chạy vào trước, còn bản thân thì nán lại để kiểm tra những đồ vừa mua. Shinichi bước vào nhà, khẽ cúi người xuống tháo giày và xếp gọn, anh nhận ra sự tồn tại của một đôi giày lạ. Đôi mày nhíu lại trong một tích tắc liền giãn ra, anh mở tủ lấy đôi dép đi trong nhà và tặc lưỡi, có lẽ là của cô gái mà bác Tiến sĩ nói muốn giới thiệu cho anh.
"Con bé là người quen lâu ngày không gặp của ta. Nói chung là không có điểm nào để chê luôn. Mà Shin-kun cũng lâu rồi chưa thấy yêu đương nhỉ? Để ta giới thiệu cho nhé hahaha..." Đại loại là anh từng nghe bác nói vậy. Thực ra anh cũng chẳng quan tâm nhiều, nghe câu được câu mất rồi chỉ cười xoà cho qua chuyện.
"Cháu về rồi đây."
Lững thững xách túi đồ vừa mua tiến thẳng vào bếp, nơi Hime cũng vừa phi vào cách đây không lâu. Chưa đến cửa bếp, Shinichi liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, tiếng lạch cạch bát đũa, tiếng cười khà khà của ông Tiến sĩ già và cả giọng nói quen thuộc đến mức có nghe qua thôi anh cũng nhận ra được.
"Ngồi xuống đây nào bé cưng. Để chị xem... ra là Hime, cái tên thật đẹp."
"Đúng là một cô cún ngoan."
Shiho mỉm cười đưa tay xoa đầu chú chó, hiện cô đang nửa quỳ nửa ngồi. Cô là người yêu động vật, và Hime thì đáng yêu đến mức cô không nhịn được liền cúi xuống vuốt ve nó một chút. Chú chó cũng phối hợp, dụi dụi cái đầu vào tay cô, còn chiếc đuôi thì ve vẩy mừng rỡ. Trái tim ai kia bỗng lạc mất một nhịp. Không phải vì anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, mà là trông cô bây giờ thật khác với thường ngày anh gặp ở chỗ làm. Mái tóc nâu đỏ vén gọn qua vành tai, trên người phối đồ đơn giản mà cực kỳ phù hợp, hơn nữa đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ kia là thứ anh chưa bao giờ thấy ở cô. Khẽ hắng giọng, anh cất tiếng thu hút sự chú ý.
"Thực ra... Hime là giống đực."
Cô ngẩng đầu hướng về phía phát ra tiếng nói, đôi tay đang vuốt ve bộ lông mềm mại kia đột nhiên sững lại. Tại sao anh ta lại ở đây? Bác Tiến sĩ cũng nhận ra sự xuất hiện của anh, liền nhanh chóng tiến đến và cầm đỡ anh túi đồ. Khuôn miệng không che giấu sự vui vẻ mà đáp lời.
"Về đúng lúc lắm Shinichi. Vị khách mà bác muốn giới thiệu với cháu đây." Nói rồi, ông nhìn về phía Shiho và tiếp tục. "Shiho, đây là..."
"Kudo-kun?!"
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Lời nói dang dở của bác Agasa cũng lập tức im bặt. Ông hết nhìn đứa cháu gái, lại quay sang nhìn anh, và cuối cùng dừng ánh mắt lại nơi Fusae mà nhún vai, trong khi bà chỉ che miệng cười rồi tiếp tục việc nấu nướng. Anh và cô nhìn nhau trong một giây, bốn mắt tựa hồ không chớp. Khoé môi vị thanh tra trẻ khẽ cong lên, anh gật đầu.
"Chào em, Shiho."
...
"Ồ hoá ra hai đứa là đồng nghiệp hả?"
Bà Fusae cẩn thận tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người xuống và treo lên gọn gàng. Tiến về phía bàn ăn với những đĩa thức ăn hấp dẫn - nơi mà ba con người còn lại trong căn nhà đang yên vị, bà nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí ngay cạnh hôn phu tương lai, rồi cất tiếng hỏi.
"Vâng thưa b..."
"Cũng không hẳn ạ."
Câu trả lời chưa hoàn thành đã bị Shiho chặn lại bằng một câu phủ định. Shinichi quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh bằng đôi mắt khó hiểu. Ý cô là sao nhỉ? Hai người là cùng làm việc ở Sở cảnh sát, khu vực làm việc cũng gần nhau, lại từng hợp tác trong một vài vụ bất đắc dĩ. Như vậy không phải là đồng nghiệp thì là gì? Chẳng đoái hoài gì tới vẻ khó hiểu của chàng trai kia, Shiho chỉ từ tốn cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi đáp:
"Cháu làm bên Giám định, còn Kudo là người của Tổ Trọng án. Hơn nữa, cháu cũng chỉ hợp tác với Sở cảnh sát Tokyo một thời gian."
Câu trả lời của cô làm tâm trạng Shinichi chùng xuống đôi chút. Cô ấy vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Có lẽ tính cách Shiho vốn hướng nội như vậy, nên dù là lý do gì, anh vẫn sẽ tôn trọng. Trong khi anh còn mải suy nghĩ lung tung thì bác Agasa lại gật gù ra vẻ hiểu vấn đề lắm. Cơ mà ông chợt nhận ra một thứ đó, đuôi mắt khẽ nhíu lại, để lộ ra vài nếp nhăn trên trán. Và những cử chỉ ấy đều kịp thu vào tầm mắt của Shiho, cô bật tiếng cười nhỏ, liền lập tức giải thích cho những băn khoăn của ông bác.
"À cho đến khi nhận được thông báo triệu tập bên FBI, cháu sẽ làm việc tại Nhật và tất nhiên vẫn sẽ có mặt trong đám cưới của bác vào một tháng tới."
Cơ mặt của vị Tiến sĩ sắp trở thành tân lang nhanh chóng dãn ra, ông vui vẻ đón lấy chiếc bát từ bà Fusae với nụ cười nở rộng trên miệng.
"Haha vậy thì tốt quá, bác cứ lo mãi. Thôi mấy đứa dùng bữa đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."
Trong suốt bữa ăn, Shinichi dường như là người ít lên tiếng nhất. Anh chỉ tập trung lắng nghe những lời hỏi thăm của bác Tiến sĩ dành cho Shiho, những câu chuyện từ ngày xưa của bác Tiến sĩ. Hai người giống như hai cha con lâu rồi không gặp nhau, có rất nhiều thứ để nói. Mà cũng thật vậy, bác Agasa ngày trước rất thân với gia đình Miyano, chính bác cũng là cha đỡ đầu của cô ấy. Hồi trước Shinichi không phải chưa từng nghe bác Tiến sĩ kể về "cô con gái hụt" đang sống ở nước ngoài, anh chỉ không ngờ người đó lại là Shiho. Công nhận là Trái Đất tròn thật.
Kể ra nhờ có bữa ăn ngày hôm nay, Shinichi cũng hiểu thêm phần nào về cô cộng tác viên. Cô ấy có một người chị gái, chắc hẳn gia đình cô ấy đều đang định cư bên Anh. Sự đam mê dành cho khoa học đều được di truyền từ hai đấng sinh thành. Anh chỉ thắc mắc một điều, rằng từ đầu tới cuối, cả hai người họ đều không nhắc tới ông bà Miyano, dù là một lời thăm hỏi. Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi Shinichi phát hiện thêm một sự thật khá bất ngờ nữa về cô nàng có mái tóc màu nâu đỏ.
"Loại cà phê mà cháu thích đây Shiho. Còn nhớ lần đầu uống mà cháu cứ tấm tắc khen mãi không?" Bác Agasa vừa nói, vừa dúi vào tay cô một chiếc túi nhỏ đựng bột cà phê đã được đóng gói cẩn thận trong khi tiễn hai đứa cháu ra tận cửa. "Biết là sở thích nhưng cháu nên hạn chế để đảm bảo sức khoẻ, nhé?"
Bàn tay chàng trai trẻ còn đang mải nựng Hime, nghe vậy liền sững lại vài giây. Anh đứng lên, ngỡ ngàng nhìn cô đón lấy túi cà phê và nhẹ giọng cảm ơn bác Tiến sĩ. Nhanh chóng nhận ra cái nhìn ngột ngạt ấy, Shiho liền cất tiếng hỏi khi hai người vừa bước ra khỏi cổng nhà Hiroshi.
"Có vấn đề gì với anh sao Kudo?"
"À không, tôi chỉ không ngờ rằng em lại thích cà phê. Tôi vốn nghĩ em thích những thứ thanh đạm như trà bạc hà vậy."
Anh cười ngốc đưa tay lên gãi đầu. Hết nhìn cô, nhìn chiếc túi nhỏ trong tay cô lại nhìn tới đồng hồ đeo tay. Chợt nhớ ra mình còn có việc khác, anh vội vã giơ tay lên chào rồi xoay gót tiến thẳng ra phố, bỏ lại cô với mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.
"Tạm biệt, Shiho."
Hôm nay, Shiho để ý hắn ta gọi tên thật của cô tận hai lần.
...
Anh chậm rãi bước từng bước lên sân thượng. Shinichi có một thói quen, lên sân thượng của Sở cảnh sát để thư giãn cùng với ly Americano vào những lúc anh thấy căng thẳng. Trời cao trong xanh, không gian yên tĩnh, cơn gió hiu hiu thổi kết hợp với hương vị của cà phê khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Thế nhưng, sân thượng hôm nay lại chẳng hề thuộc về mình Shinichi.
Cô lặng lẽ đứng đó, đơn độc trong không gian tưởng chừng như vô tận. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời, khéo léo che đi những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống những lọn tóc nâu đỏ. Thiên nhiên bao la nhưng người con gái ấy vẫn nổi bật. Khung cảnh đẹp mà cũng thật buồn.
Anh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cô, liền ngửi thấy hương trà bạc hà thoang thoảng từ chiếc cốc nhỏ trên tay cô. Ngước mắt lên nhìn những tầng mây trôi lơ lửng, anh mỉm cười. Có lẽ, cô cũng muốn bầu bạn với sắc trời.
"Một nơi lý tưởng để thư giãn, đúng chứ?"
Shiho đã nhận ra sự xuất hiện của chàng trai kia khi anh tiến lại gần. Cô cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ khi nghe anh nói mới gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Cô chỉ đơn giản là lên đây tìm chút yên tĩnh, thật không ngờ có người cũng muốn vậy. Chẳng còn đưa mắt nhìn sắc xanh hoà bình nữa, cô cúi đầu nhìn xuống ly trà, ngón tay cũng vô thức siết chặt lấy nó.
"Tại sao em lại thích trà bạc hà vậy?"
Liếc mắt nhìn sang Shiho, anh nghĩ cứ im lặng như vậy chỉ khiến cả hai thêm ngột ngạt. Nhanh chóng cất tiếng hỏi, anh lại thoáng thấy ánh mắt ấy hiện lên tia buồn rầu giống với lần anh hỏi ở quá cà phê dạo trước. Shinichi thở dài, anh vẫn chưa hiểu nguyên do nhưng có lẽ cô sẽ chẳng trả lời đâu.
"Nó gợi cho tôi hương vị ngày xưa, khi tôi vẫn còn mẹ bên cạnh..."
Thoáng giật mình khi nghe giọng nói ấy cất lên, Shinichi tròn mắt nhìn cô, đầy tò mò và chăm chú.
"Cà phê vốn là thứ tôi thích, anh biết đấy. Thời Trung học và Đại học, chỉ vì muốn chạy theo những mục tiêu bản thân đã đề ra mà tôi không ngại tốn công sức, thức khuya, bỏ bữa... Sức khoẻ không ổn định, cà phê không thể giúp tôi tỉnh táo mà chỉ khiến tinh thần tôi mệt mỏi. Trong suốt thời gian đó, mẹ là người luôn bên cạnh tôi để giúp đỡ. Chính mẹ đã vực tôi dậy, bằng những ly trà bạc hà do bà tự pha vào sáng sớm hay những đêm muộn. Nhưng rồi..." Giọt nước mắt mặn chát không thể kìm nổi mà vô tình lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống và đọng lại ở mu bàn tay. Nóng hổi. Xót xa. "... ngày này hai năm trước, bà đã bỏ tôi lại sau vụ tai nạn nghiệt ngã ấy."
Tiếng nấc khẽ của cô như đánh vào tâm trí rối bời của Shinichi. Anh lặng người, nhất thời không biết hành động ra sao.
"Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không gợi ý và tự tiện chuẩn bị chuyến du lịch đó dành cho bố mẹ, thì mọi thứ đã không xảy ra. Là do tôi mà họ mới..."
Như giọt nước tràn ly, nước mắt không tự chủ mà ngày càng rơi nhiều hơn. Cảm giác tội lỗi và đau đớn bao trùm toàn bộ tâm trí, nhiều đến mức một khi đã tràn ra thì không biết bao lâu cho hết. Do dự vươn cánh tay choàng qua bờ vai gầy, Shinichi nhẹ nhàng kéo cô lại gần, vỗ về an ủi.
"Không phải do em, đừng tự dằn vặt bản thân."
"Nhưng tôi..."
"Hai người họ sẽ không trách em. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Shiho không quan tâm tới sự đụng chạm này, vô thức dựa vào bờ vai anh mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà nhẹ dần.
Lần đầu tiên, Shinichi nhận ra cô cũng giống như bao người con gái khác.
Và lần đầu tiên sau hai năm, Shiho mới cảm giác trong lòng bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com