Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ

Thách thức cảnh sát!!

Hung thủ chắc chắn muốn gửi lời thách thức cao ngạo này tới cảnh sát. Đây đã là địa điểm thứ ba phát nổ trước khi bất cứ ai trong đội điều tra có thể làm bất cứ điều gì. Kudo Shinichi là một nhân sự không thể thiếu trong vụ trọng án lần này tại Osaka. Nhận lời đề nghị hợp tác từ phía đội điều tra Osaka mà đại diện là thanh tra Hattori Heiji, Shinichi đã tạm gác lại công việc tại Cục An ninh Quốc gia ở Tokyo để bay tới vùng Osaka hỗ trợ.

Thế nhưng, trải qua bao nhiêu ngày, những gì anh và các đồng đội tìm thấy chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Cho tới nạn nhân thứ ba, thủ đoạn của hung thủ vẫn không có gì khác biệt. Đặt bom và kích nổ khi người đó tới gần. Dù nói là đặt bom, nhưng số người thiệt mạng tại mỗi địa điểm duy chỉ có 1, khẳng định đây là ám sát hàng loạt, có thể loại trừ khả năng khủng bố không chủ đích.

Manh mối duy nhất mà Shinichi và Heiji vô tình tra ra được là hung thủ đang dựa vào thói quen của nạn nhân để gây án.

Nạn nhân đầu tiên là ông Washizu, địa điểm gây án diễn ra tại Hanshin Golf Center. Quả bom được đặt tại lỗ golf số 5 đã được kích nổ khi ông ta tới gần để thực hiện đánh bóng golf vào lỗ ở cự ly rất ngắn. Được biết hàng tuần vào đúng ngày này, nạn nhân sẽ đến chơi golf tại trung tâm. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả, hung thủ thậm chí còn biết trước được chính xác lỗ golf để tiến hành gài bom.

Người thứ hai là ông Uzamaki, thiệt mạng do bom nổ tại máy bán nước tự động trong công viên Ogimachi. Nạn nhân thường xuyên chạy bộ tại công viên này vào mỗi buổi sáng. Ogimachi chỉ có duy nhất một máy bán nước, và như một thói quen, ông Uzamaki sẽ mua nước ở chiếc máy này khi bắt đầu chạy bộ.

Và hơn một giờ trước thời điểm hiện tại, người thứ ba tiếp tục thiệt mạng tại vườn thượng uyển Trường Trung học Tennoji. Hiệu trưởng Kedachi, thiệt mạng ngay sau khi vừa vào chăm sóc các loại cây trong vườn thượng uyển vào sáng cuối tuần - như một thói quen.

Đội điều tra đã cố gắng liên kết các sự việc, nhưng mãi chưa thể tìm ra dấu hiệu liên quan giữa các địa điểm gây án. Thêm vào đó, mẩu giấy ghi lời thách thức của hung thủ luôn được tìm thấy tại hiện trường, như một lời thông báo đầu kiêu căng rằng, nhanh thôi, rồi nạn nhân tiếp theo cũng sẽ lộ danh tính.

Shinichi chăm chú nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy thứ ba hung thủ để lại. "Thế nào, bất ngờ không? Là do chúng mày yếu kém hay chúng mày sinh ra để bao che cho kẻ phạm tội?" và "Tao sẽ cho chúng mày biết người tiếp theo vào đêm nay." Anh nghĩ rằng, những dòng ẩn ý này còn mang ý nghĩa sâu xa nào đó chứ không chỉ là lời thách thức đơn thuần dành cho cảnh sát.

Anh đi lại xung quanh hiện trường, quan sát những người đồng nghiệp đang miệt mài tìm kiếm thêm dấu vết khả nghi. Đến nay là nạn nhân thứ 3, một con số không hề nhỏ, vậy mà vẫn không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào của hung thủ ngoài cách gây án. Bên cạnh đó, Shinichi càng không thể đoán xem nạn nhân tiếp theo là ai khi chưa tìm ra được mối liên hệ giữa 3 người đầu tiên cũng như các địa điểm phát nổ.

Tại sao lại là công viên Ogimachi, sân golf Hanshin và trường Tennoji? Chúng có liên quan gì tới nhau? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Shinichi mãi chưa có đáp án. Sự căng thẳng bủa vây lấy chàng thanh tra có lẽ cũng tác động không nhỏ tới người bạn Osaka đứng gần đó. Heiji nhanh chóng tiến tới chỗ Shinichi, hắng giọng hỏi nhỏ:

"Ông có phát hiện gì mới không, Kudo?"

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu im lặng. Shinichi vẫn tiếp tục chăm chú quan sát, rồi lại dừng ánh nhìn tại tòa nhà đối diện. Heiji thấy vậy cũng nhíu mày nhìn theo, như tâm linh tương thông với cậu bạn mà lóe lên tia sáng trong đầu, anh tiếp tục nói:

"Bom chỉ nổ khi nạn nhân đã đứng một khoảng cách rất gần so với nó. Chứng tỏ hung thủ phải theo dõi hiện trường sau đó mới nhấn nút kích nổ."

"Phải, hắn phải đứng ở nơi dễ dàng quan sát vườn thượng uyển nhất. Sân thượng của tòa nhà kia chắc chắn là nơi lý tưởng. Tôi sẽ qua đó điều tra." - Shinichi tiếp lời, rồi nhanh chóng xoay người chuẩn bị rời khỏi hiện trường vụ án.

"Được, tôi đi cùng ông."

***

Shiho đang nhàn nhã ngồi thưởng thức chương trình truyền hình thực tế yêu thích thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá ngang giây phút thư giãn. Ồ, hóa ra là ông sếp đáng kính đang đi công tác ở Osaka gọi về. Quái lạ, giờ mới có gần trưa, bình thường anh chỉ gọi vào buổi tối để hỏi thăm tình hình. Ngẫm nghĩ rằng cuộc gọi này không mang tính chất bình thường như mọi khi, cô cũng nghiêm túc bắt máy.

"Shiho? Em đang ở nhà chứ?" - Shinichi nhanh chóng cất tiếng hỏi sau khi cô bắt máy. Rồi anh tiếp lời, ngay sau khi cô "ừm" một tiếng, rồi hỏi rằng có chuyện gì sao. - "Em vào phòng làm việc, mở ngăn kéo đầu tiên bên phải. Nãy anh có gọi bên Cục An ninh, nhưng đồng nghiệp bảo tìm không thấy nên anh nghĩ mình để nó ở nhà."

Shiho nghe theo lời anh, cẩn thận đi vào phòng làm việc và mở ngăn kéo bàn, tìm thấy trên tệp giấy tờ trong đó là một chiếc USB đen.

"Anh cần tìm chiếc USB sao?"

"Đúng rồi, chính là nó. Giờ em cắm nó vào máy tính, mở file chứa Hồ sơ tội phạm..." - Shiho nhanh chóng thao tác theo những gì Shinichi bảo, nghe giọng anh có phần gấp gáp, cô nghĩ vụ án này chắc chắn nghiêm trọng. Lướt qua hàng loạt các tệp chứa hồ sơ trong file, cô dừng con trỏ chuột trước file có tên người mà anh vừa nhắc tới. - "Tìm thấy rồi. Đúng như anh nói, người này có đặc điểm nhận dạng là hình xăm ở sau gáy. Takara Giroshi - có tiền án tiền sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, nhưng sau được giảm án nhờ thái độ cải tạo tốt."

"Được, anh cần em gửi file đó qua mail ngay bây giờ."

"Hồ sơ bên Cục An ninh bị mã hóa rồi Shinichi, không thể gửi qua mail được."

Nói xong, cô nghe được tiếng thở dài thất vọng ở đầu dây bên kia và tiếng xôn xao khe khẽ đại loại như giờ phải làm sao từ người ngồi cạnh Shinichi. Cô có thể tưởng tượng được gương mặt khó coi của anh lúc bây giờ và hành động vò đầu nghĩ cách làm sao có thể tiếp cận được hồ sơ này một cách nhanh nhất.

"Được rồi, tóm tắt vụ án cho em, em sẽ giúp anh check những thông tin quan trọng trong hồ sơ của người này."

Shinichi ở đầu dây bên kia không khỏi nhíu mày, anh cũng có vẻ không đồng ý với lời đề nghị này: "Em ổn không? Sức khỏe em thế nào rồi?"

"Em đang rất ổn. Nào, giờ thì tóm tắt đi trước khi thứ tồi tệ tiếp theo có thể xảy đến. Dù sao em cũng quen việc làm trợ lý bất đắc dĩ của anh rồi." - Khóe miệng cô cười nhẹ, không quên nói mỉa anh như thường lệ dù mắt vẫn đang lướt qua thông tin hiện trên màn hình PC.

"Không phải trợ lý, mà là cộng sự."

Shinichi đáp lời, anh thở dài, đành phiền em ấy vậy. Anh đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài để Heiji và những người khác cũng có thể nghe thấy, đồng thời nói cho cô về những manh mối đáng nghi mà đội điều tra có được. Phát hiện lớn nhất được tìm thấy gần đây khi Shinichi và Heiji sang tòa nhà cách trường Tennoji không xa để điều tra. Hung thủ chắc chắn đã đứng ở sân thượng bên này để theo dõi hiện trường và sơ hở đã để lọt bản thân vào tầm ghi của một chiếc camera khu vực này. Dù đã được che kín mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng vết xóa hình xăm sau gáy đã bán đứng lại hắn. Sau khi phục hồi hình ảnh được chiết xuất từ camera, Shinichi phát hiện ra hình xăm này quá đỗi quen thuộc. Hình xăm có chữ Takara và hình ngôi sao nhỏ bên cạnh nhắc nhớ anh tới đặc điểm nhận dạng của một tội phạm. Đó cũng là lý do anh gọi điện nhờ Shiho kiểm tra lại hồ sơ giúp mình.

Gần như chắc chắn ai là hung thủ, đội trưởng Heiji lập tức cử đội truy tìm hành tung của hắn, một đội triển khai lấy thêm lời khai của các nhân chứng trong cả 3 vụ, một đội khác lấy thông tin từ những người thân thích với hung thủ. Tuy nhiên, một nhiệm vụ nữa là cần tìm ra nạn nhân và địa điểm gây án tiếp theo để có thể ngăn chặn kịp thời.

"Hắn có một đứa con gái tên Takara Hoshi, 15 tuổi. Điều này có thể lý giải được về hình xăm sau gáy hắn." - Shiho vừa lướt chuột, vừa thông tin tới đầu dây bên kia, và rồi chợt sững lại vài giây trước khi tiếp tục - "Takara Hoshi đã tự tử không rõ nguyên do trong thời gian hắn ngồi tù. Trước khi mất có gửi tới nhà giam một lá thư cho người bố, trong này có bản scan bức thư ấy."

Shiho ngừng lại, lướt đọc một lượt nội dung thư, rồi bàng hoàng nhận ra điều gì đó. Cô mở bản đồ vùng Osaka, đánh dấu những địa điểm gây án và note lại thứ tự các nạn nhân. Thấy đầu dây bên kia đột ngột im lặng, Shinichi cũng sốt ruột theo.

"Nội dung bức thư là gì, Shiho?"

Anh nghe tiếng Shiho hít một hơi thật sâu. Cô có chút nghẹn giọng, dường như cảm nhận nỗi đau đớn và bất lực tột cùng qua những nét chữ run rẩy của cô bé 15 tuổi trong những dòng thư đó.

"Shinichi, cô bé bị cưỡng bức. Em nghĩ em tìm được mối liên hệ giữa các nạn nhân rồi. Họ là chủ nợ của Takara trước khi vào tù. Cũng đều là những cái tên được nói tới trong bức thư, lần lượt đều theo thứ tự bị sát hại. Washizu, Uzamaki, Kedachi và người thứ 4 tên Hadashi."

"Lập tức cử người liên lạc và tới chỗ ông Hadashi, rất có thể ông ấy là nạn nhân tiếp theo." Ở đầu dây bên Tokyo, Shiho nghe được chàng thanh tra người Osaka hét lên vội vã như vậy sau khi mình vừa hoàn thành câu nói. Nhưng rất nhanh, thông tin ông Hadashi hiện đang du lịch và không có mặt tại Osaka cho tới 3 ngày nữa, tức là còn mục tiêu khác trước ông Hadashi. Dường như mọi manh mối lại đẩy hướng đi của Shinichi vào ngõ cụt một lần nữa. Anh mệt mỏi, còn một thắc mắc liên quan tới các địa điểm gây án, liệu nó có chỉ đơn thuần dựa vào thói quen của nạn nhân?

"Này Shinichi, anh có đang nghe không đấy?"

Giọng nói của Shiho đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô bảo, mở bản đồ Osaka ra đi, em nghĩ hung thủ lựa chọn địa điểm có chủ đích. Anh dùng bút đỏ khoanh tròn các nơi xảy ra án mạng, sau đó nối lại lần lượt từ nơi đầu tiên đến nơi thứ ba.

Nếu nguyên nhân gây án là trả thù cho con gái... Nạn nhân xuất hiện lần lượt trong thư... Takara Hoshi... Hoshi...???

"Chết tiệt, là hình ngôi sao. Tên hung thủ lựa chọn địa điểm gây án theo hình ngôi sao, phiên âm trong tiếng Nhật là Hoshi, cũng là tên của con gái hắn."

Heiji chăm chú nhìn theo đường bút đỏ mà Shinichi vạch trên bản đồ. Nét vẽ bắt đầu từ sân golf Hanshin, rồi đến công viên Ogimachi nối tới trường Tennoji, quá trùng hợp cho cách vẽ ngôi sao mà bất kỳ giáo viên nào cũng dạy hồi mẫu giáo. Như vậy nếu theo thói quen của ông Hadashi, nơi đặt quả bom dành cho ông ta sẽ ở Sebunginko ATM, dựa theo thói quen đi rút tiền của ông ta vào sau đúng 3 ngày nữa. Nhưng địa điểm này nằm ở nét vẽ cuối cùng của hình ngôi sao, tức là còn một địa điểm thứ tư khác - địa điểm mà hung thủ ra tay vào đêm nay. Theo hướng suy luận của Shinichi, có thể khoanh vùng địa điểm ấy nằm trong khu vực Tamagawa. Quan trọng là khu Tamagawa rộng như vậy, làm sao để tìm ra địa điểm chính xác và nạn nhân thứ tư?

"Shiho, trong thư còn gì nữa không em? Anh không nghĩ ông Hadashi là người tiếp theo. Nạn nhân thứ tư hẳn là một ai đó trong vùng Tamagawa."

"Đúng rồi, trước khi tên Hadashi xuất hiện, cô bé có đề cập trong thư rằng bản thân đã báo cảnh sát về việc mình bị cưỡng bức, nhưng cảnh sát trực hôm đó đã đuổi cô bé về và bảo con nít con nôi ăn nói vớ vẩn. Sau sự việc đó, cô bé tiếp tục bị ấu dâm bởi ông Hadashi nhưng không thể cầu cứu ai. Cuối cùng phải lựa chọn tự sát." - Shiho cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt tim mình. Đọc những dòng chữ ai oán kia, cô tự hỏi tại sao trước kia vụ này lại không có bất kỳ lùm xùm nào như thế. Xâm hại tình dục, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em là một tội danh rất ghê tởm, càng ghê tởm hơn là lại có người trong ngành không màng hậu quả bao che cho những kẻ ghê tởm ấy.

"Shinichi, là Sở Cảnh sát vùng Tamagawa..." - Shiho gắng gượng nói, hơi thở có chút gấp gáp. Cô cảm thấy bản thân đang có dấu hiệu bất bình thường, bất giác đưa tay ôm lấy bụng.

Ở đầu dây bên kia, Shinichi và Heiji nhìn nhau hiểu ra vấn đề. Mục tiêu tiếp theo của hung thủ chắc chắn là viên cảnh sát hôm đó, có lẽ anh ta có ca trực vào đêm nay - thời điểm vàng để hung thủ ra tay. Trước khi kịp mở cửa xe ô tô để cùng Heiji tới địa điểm vùng Tamagawa, anh vô tình nghe được tiếng hét khe khẽ của Shiho ở đầu dây bên kia.

"Em sao vậy, Shiho?" - Shinichi lo lắng lên tiếng, anh nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, lại bất giác nhớ tới dòng chữ "Ngày dự sinh" trên tờ giấy khám thai gần nhất của vợ. Shiho đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, không lẽ... - "Aloo? Shiho, em còn đó không?"

"A, chết tiệt, em vỡ ối rồi Shinichi."

Có lẽ bé con của chúng ta vội vã muốn chào đời rồi.

Phía bên kia, Heiji thấy người bạn đột nhiên đứng sững tại chỗ với vẻ lo lắng liền không nhịn được mà giục ba tiếng nhanh thôi nào. Nhưng, Shinichi hét cuống lên: "Không được, tôi cần ra sân bay, về Tokyo..."

Trán Shiho bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô cảm nhận được cơn đau thắt từ bụng dưới cuộn lên, râm ran khắp cơ thể. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại bàn gần đó, cô bấm số gọi cấp cứu. Gắng gượng đáp những câu hoàn chỉnh với chồng.

"Đến chỗ Tamagawa đi Shinichi. Em sẽ ổn thôi."

"Không, Shiho!! Anh sẽ về với em, anh không thể bỏ mặc hai mẹ con lúc này." Anh vội vã lên xe, ra hiệu cho Heiji rằng đi qua sân bay hãy thả anh ở đó.

"Không, anh cần ngăn chặn vụ này. Pháp luật tồn tại không phải để con người giải quyết mọi thứ bằng giết chóc."

"Nhưng..."

"Hoàn thành nhiệm vụ, Shinichi. Em và con sẽ đợi anh." - Shiho nhẹ giọng nói, vừa lúc nghe tiếng còi xe cấp cứu dừng trước cửa nhà.

Shinichi mím môi. Hiện tại tâm trí anh đang rối như tơ vò.

"Được, nhất định phải bình an. Em và con. Anh sẽ về nhanh thôi."

***

Shiho chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay mình. Shinichi ngồi bên cạnh giường bệnh, nơi cô được đưa vào nghỉ ngơi sau ca vượt cạn mệt mỏi. Trong ánh mắt đọng lại muôn phần lo lắng của anh, cô lại thấy chất chứa vô vàn sự yêu thương trong đó. Cũng không rõ anh đã trở lại Tokyo lâu chưa, nhưng hy vọng rằng chàng thanh tra này đã giải quyết vụ án ở bên kia ổn thỏa.

Shinichi cẩn thận đỡ cô ngồi dựa vào chiếc gối kê ở thành giường, giúp cô uống một chút nước. Rồi nhanh chóng trở lại vị trí ngồi cạnh giường, dùng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của Shiho. Trong lòng Shinichi vẫn có chút bồn chồn, tay không nhịn được mà mân mê mu bàn tay của em ấy. Anh không kịp về lúc cô cần mình ở cạnh nhất, cũng chẳng được nghe tiếng khóc chào đời của con. Thật may là gia đình nhỏ của anh vẫn bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.

Shiho vẫn để mặc anh xoa xoa bàn tay mình, dù có chút mệt nhưng không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi: "Anh nhìn thấy con chưa?"

Anh lắc đầu, rướn người dịu dàng vuốt lại lọn tóc nâu đỏ lòa xòa giúp cô.

"Chưa, bên phòng chăm sóc đặc biệt của con còn có bác Agasa và Ran. Anh ở đây với em."

"Vụ án thế nào rồi?"

"Tên hung thủ bị tóm trước khi kịp ra tay, không có thêm bất kỳ ai thiệt mạng. Những người liên quan tới vụ cô bé kia cũng sẽ bị xử lý theo Pháp luật..." - Anh đáp, cũng thở phào khi thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt cô. Điện thoại anh đổ chuông, có lẽ là Hattori Heiji gọi tới sau khi lo xếp xong công việc.

"Ừ tôi đến nơi rồi, mẹ con cô ấy đều ổn."

"Hành lý của tôi sao?... Được rồi, cảm ơn ông, hẹn gặp."

Cuộc gọi không kéo dài quá lâu, cũng chỉ dưới 1 phút ngắn ngủi. "Hattori gửi lời hỏi thăm em. Cậu ấy bảo có thời gian sẽ lên Tokyo."

Shiho gật đầu, lại nhớ tới một chi tiết nhỏ kỳ quặc trong cuộc trò chuyện. "Hành lý của anh... là sao?"

"À, khi ấy xong việc anh vội ra sân bay để về với em sớm nhất. Đồ đạc đều bỏ lại hết khách sạn, không đem theo gì. Hattori sẽ giúp anh gửi đồ về Tokyo." - Anh gãi gãi đầu giải thích, khuôn miệng không tránh được nở nụ cười ngốc, khiến cô cũng bật theo tiếng cười nhẹ.

"Tên ngốc này..."

Vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của vợ, anh tựa cằm lên, vài chiếc râu lún phún chưa kịp cạo khiến cô có chút nhột. Shinichi lại nhớ tới câu mà Takara Giroshi gào lên khi bị bắt trên sân thượng tòa nhà gần Sở Cảnh sát vùng Tamagawa. "Tao có thể đắc tội với cả thế giới. Nhưng con gái tao không có lỗi. Tao dùng cả đời để bảo vệ Hoshi, bọn khốn nạn ấy lại dám làm trò đồi bại với con bé, lũ cảnh sát chúng mày cũng vì hám tiền mà gạt phăng nó đi. Nếu Pháp luật không thể lôi chúng ra ánh sáng, tao thà trong bóng tối giết chết từng đứa một..." Qua làn nước mắt tuyệt vọng và nỗi uất hận sục sôi khắp cơ thể, hắn dường như thấy những vì sao lấp lánh trong ánh mắt tươi cười của con gái.

"Điều duy nhất níu giữ sự tử tế của tao với con người, rồi cũng bị thế giới này nhấn chìm."

Shinichi thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi liền bảo: "Cảm ơn em!" Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng anh, cảm ơn vì cho anh một gia đình để bảo vệ. Bờ môi Shiho có chút khô, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang lại gần.

Anh chỉ trao cô nụ hôn phớt. Nhưng là nụ hôn mà Shinichi sẽ dùng cả đời để nâng niu và trân trọng.

***

Đôi lời của mình:

- Ý tưởng vụ án trong truyện được lấy cảm hứng từ vụ án mà thủ đoạn gây án là dựa theo vị trí trên bản đồ, tạo thành một hình thù đặc biệt nào đó. Mình không nhớ chính xác đã đọc vụ án này qua truyện nào, hoặc xem ở bộ phim nào. Nếu mọi người biết, hãy nhắc để mình bổ sung chi tiết hơn nhé.

- Đây là lần đầu mình thử chèn yếu tố trinh thám vào truyện, mình biết là trình độ non nớt sẽ khiến vụ án còn nhiều lỗ hổng. Vụ án này cũng khiến mình đau đầu mất mấy ngày, chỉnh sửa lên xuống từng manh mối và chi tiết, nghĩ cách làm sao để link chúng với nhau cho logic nhất có thể. Funfact: Những địa điểm được nhắc tới trong truyện khi ghép lên bản đồ Osaka sẽ thực sự cho ra hình ngôi sao.

- Phải rất lâu rồi mình mới hoàn thiện được một câu chuyện và đăng lên Wattpad, có lẽ do cuộc sống bộn bề quá, mình phải ưu tiên làm những việc khác trước khi dành thời gian cho việc viết về cặp đôi mình yêu thích. Sắp bước qua năm mới rồi, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, chúc các cậu luôn có những yêu thương thật đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com