Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quarantine: Nhật ký cách ly

Thông tin mới nhất từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vào lúc 2 giờ 49 phút rạng sáng ngày hôm nay đã phát hiện thêm một trường hợp nhiễm virus Sars-CoV-2.

Bệnh nhân là ca dương tính số xyz, nam, 40 tuổi, hiện đang cư trú tại căn nhà số 10, khu 2 quận Beika. Một tuần trước, bệnh nhân từ nước ngoài trở về, nhập cảnh vào Nhật Bản nhưng không có triệu chứng nên được yêu cầu cách ly tại nhà. Sau khi nhận được tin báo, người nhà bệnh nhân ngay lập tức được đưa về Bệnh viện Trung ương để cách ly, bộ phận quản lý quận Beika đã nhanh chóng phong toả khu vực này trong vòng 14 ngày để phòng trường hợp phát tán virus ra cộng đồng.

Tiếp theo là một vài thông tin khác về đại dịch COVID-19...

Ngày 1:

21 giờ 30 phút

Shinichi mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Anh thở dài, đan hai tay ra sau gáy. Hôm nay quả thật là một ngày dài.

Chưa đến 3 giờ sáng, cả khu 2 quận Beika đã xôn xao về ca dương tính mới nhất, mà người này chẳng ở đâu xa, chỉ cách biệt thự Kudo khoảng 10 căn nhà. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng phun khử trùng, dựng rào phong toả ở hai đầu, và trấn an tinh thần nhân dân trong khu. Mười người như một, ai ai cũng đều chung một cảm xúc. Lo lắng. Bất an. Nguyên dãy phố chìm vào u ám giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Không phải trường hợp ngoại lệ, Kudo Shinichi cũng có một đêm mất ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại giờ chỉ còn 9% pin, anh buộc phải rời giường để đi tìm dây sạc. Loay hoay chạy đông chạy tây một hồi, anh quay trở lại giường với một ổ sạc trên tay. Màn hình chợt loé sáng khi được cung cấp điện, hiện lên ảnh nền đã quen thuộc với anh 8 năm nay. Nụ cười của cô ấy. Nụ cười của người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời.

Phải rồi, nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay Shinichi nhận được rất nhiều cuộc gọi. Kể từ lúc tin tức được đưa lên thời sự 6 giờ sáng, chuông điện thoại của anh cứ reo liên tục. Hết người này lại đến người kia gọi hỏi thăm tình hình. Nhiều đến nỗi mà anh bắt đầu cảm thấy nổi da gà khi nghe tiếng nhạc chuông mặc định. Ấy vậy mà lại không có cuộc gọi từ cô. Anh do dự nhìn vào dãy số quen thuộc trong danh bạ, có nên gọi không nhỉ? Cô ấy dặn do tính chất công việc nên hãy đợi cuộc gọi của cô, chứ không nên chủ động gọi trước (vì dù sao cũng chẳng bắt máy được). Hay là thôi kệ, quy tắc đặt ra là để phá vỡ mà. Nội tâm Shinichi đang đấu tranh dữ dội, sau một hồi anh tặc lưỡi quyết định... khoá máy và đi ngủ. Cả một ngày thiếu ngủ khiến hai mắt anh muốn díp lại cả rồi. Đúng lúc, khi đôi mắt nâu vừa nhắm lại vài giây, chuông điện thoại của anh reo lên inh ỏi. Là facetime. Là cô ấy. Cười nhẹ, anh vội vã nhấn nút nghe.

"Shinichi?! Em mới nghe tin tức, khu nhà mình bị phong toả sao anh?"

"Ôi trời, anh cứ tưởng là em vì công việc mà quên luôn ông chồng già này rồi chứ?"

Ở bên kia màn hình, cô vợ, với khuôn mặt xinh đẹp đằng sau lớp khẩu trang và mái tóc màu nâu đỏ được giấu trong lớp mũ bảo vệ y tế, tỏ ra không hài lòng chút nào với câu nói đùa của chồng mình. Cái tên này, giờ là lúc nào mà còn trêu cô được, người ta thì đang lo sốt vó, nghe tin dữ một cái là phải tranh thủ gọi cho anh đây. Thiệt tình...

Nhận thấy ánh mắt xanh đang cực kỳ nghiêm túc, Shinichi đưa tay gãi đầu, rồi nở nụ cười hối lỗi đầy ngốc nghếch:

"Haha, em yên tâm. Ngoài người nhà ra thì không ai thuộc dạng tiếp xúc gần với bệnh nhân cả. Vả lại ở đây cũng phun khử khuẩn cả rồi. Sạch bong."

"Yên tâm thế nào được chứ. Anh cũng không được chủ quan, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, rửa tay thường xuyên, có ra nhận đồ tiếp tế cũng phải khẩu trang phòng bị đầy đủ. Rồi nhớ uống nhiều nước, giữ ấm cổ họng..."

"Đã rõ thưa bà xã đại nhân."

Nghe Shiho tuôn một tràng dài những lời dặn dò mà bất cứ cuộc gọi nào cô cũng không quên nhắc, anh bật cười, rồi đưa tay lên trán làm động tác chào của quân đội một cách nghiêm trang lắm. Nét lo âu trên trán vợ dịu đi vài phần, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô đang trong đội tình nguyện của Sở cảnh sát đi tới Viện nghiên cứu Quốc gia để hỗ trợ việc triển khai phòng chống virus và phát triển vaccine. Ban đầu Shiho cũng phân vân lắm, nửa muốn đi để cống hiến cho đất nước, nửa không muốn vì lo chuyện gia đình. Nhưng có sự động viên của anh, kèm lời khẳng định chắc nịch rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cô cũng yên tâm phần nào để lên đường cùng đồng đội. Bởi dịch ngày càng diễn biến phức tạp, công việc nghiên cứu càng cần phải khẩn trương, nên thời gian rảnh của Shiho hầu như chẳng có. Hai ba tháng chưa được về nhà, tần số các cuộc gọi không nhiều, cô cũng bảo anh hạn chế gọi trước, cô sẽ tranh thủ giờ rảnh để gọi về. Nhưng đi xa lâu như vậy, trong lòng Shiho không thể không lo lắng, đã thế khu Beika lại còn trong khu vực có nguy cơ trở thành ổ dịch. Điều này càng khiến cô thêm phần sốt ruột.

"Ai-chan đâu rồi anh?"

"Con bé vừa về phòng, có lẽ giờ này ngủ rồi."

"Em không ở nhà, hai bố con nhớ bảo nhau cẩn thận. Anh nhớ đừng cho con bé ăn linh tinh hay quá nhiều đồ ăn vặt nhé. Hết dịch em sẽ thu xếp để sớm trở về. Nếu có chuyện..."

"Shiho nghe anh này. Sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với bé Ai hay với anh, anh hứa đấy. Vì vậy, em cứ an tâm làm việc, đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Nhưng mà..."

"Em phải tin anh chứ. Rước được em về anh còn làm được, chứ mấy việc nhà cỏn con nhằm nhò gì." - Shinichi vỗ ngực tự hào ra oai với vợ. Cô bật cười khúc khích, anh cũng nheo mắt cười theo.

"Làm bố của đứa trẻ 5 tuổi rồi vẫn không bỏ được cái tật tự tin thái quá."

"Mà này, em cũng không được làm quá sức đâu đấy. Biết là quá trình nghiên cứu quan trọng, nhưng phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ. Về mà gầy đi là anh phạt em cả đêm đấy."

Shiho sững người, vài phớt hồng hiện lên gò má, rồi lan rộng ra mang tai. Cô liếc nhìn sang các đồng nghiệp xung quanh, họ đều không để ý, cô thở phào rồi liếc yêu chồng.

"Nào, ăn với nói. Em sẽ chú ý. Anh ngủ sớm đi. Nhớ gửi lời chào tới bé Ai hộ em nhé."

"Em cũng vậy. Anh nhớ em. Yêu em."

Shinichi mỉm cười tắt máy, cuộc trò chuyện lần nào cũng không quá dài nhưng lại tràn ngập cảm xúc. Nó giống như liều thuốc tinh thần xua tan đi nỗi nhớ nhung, xua tan đi sự mệt mỏi. Anh hướng ánh nhìn trân trối lên trần nhà, một nửa giường bên kia cũng vắng bóng chủ lâu rồi. Thật mong đợi dịch này mau chóng qua đi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng khe khẽ lập tức thu hút sự của anh. Sau đó cửa mở ra, một bé con với mái tóc tơ màu nâu nhạt bước vào, tay phải ôm chiếc khiên của Captain America, mà thực chất đó là một cái gối nhỏ xinh. Hướng đôi mắt ngây thơ về phía Shinichi, cô bé cất giọng:

"Otou-san"

"Sao vậy Ai-chan? Bố tưởng là con đi ngủ rồi?"

Nhấc bé con lên và đặt vào lòng mình, anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc con rồi dịu dàng hỏi. Vòng đôi tay nhỏ ôm lấy anh, cô bé lắc đầu, dụi dụi mái tóc non tơ vào ngực áo khiến Shinichi cảm thấy hơi nhột.

"Con không ngủ được."

"Huh?"

"Con nhớ mẹ. Con muốn nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ."

"Bé Ai ngoan, khi nào về mẹ lại tiếp tục kể cho con nghe. Giờ thì bố đưa con về phòng nhé?"

Gật đầu, cô bé để Shinichi bế về phòng ngủ. Nhưng khi anh vừa đặt con xuống giường và đắp chăn lại cẩn thận, Ai đã túm lấy một góc áo của anh, ngập ngừng nàn nỉ:

"Hay là... bố kể chuyện gì đó cho con, được không?"

Anh chợt khựng lại một chút, suy nghĩ về lời đề nghị kia. Trước đây anh chưa từng dỗ con ngủ bao giờ, cũng chẳng hay kể chuyện. Mấy thứ anh gặp thường ngày chỉ là vụ án và án mạng, làm sao có thể kể mấy thứ này cho một đứa trẻ 5 tuổi. Sau vài giây, anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa bé nhỏ vì nhớ mẹ mà mất ngủ. Nhà vua phải kể chuyện cho công chúa nghe. Và sau đó thì công chúa ngủ ngon lành. Hết truyện."

"Bố kể chả hay chút nào cả." - Ai tròn mắt nhìn anh, cô bé chán nản bĩu môi, rồi kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. "Chúc bố ngủ ngon."

Shinichi phì cười, cái con bé này, ngay cả điệu bộ cũng y hệt mẹ nó. Chỉ giỏi mỉa mai công sức của anh. Đặt một nụ hôn trìu mến lên trán con, anh tắt đèn và rời khỏi phòng. Không quên câu chúc đầy ngọt ngào.

"Ngủ ngon, con yêu!"

Ngày 2:

Ôi trời ơi đất hỡi, Shinichi chẳng biết làm gì ngoài ngửa cổ than trời. Sau 5 năm làm bố, đến tận hôm nay anh mới biết được một tin động trời:

Bé con nhà Kudo nghịch số hai, chắc chắn chẳng ai dám nhận số một.

Mới tối hôm qua còn bẽn lẽn, ngại ngùng kêu anh dỗ ngủ. Vậy mà hôm nay con bé như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Chẳng thể nào đứng yên một chỗ được vài phút, tò mò với bất kỳ thứ gì mà con bé cho là mới lạ trong nhà và còn ti tỉ thứ rắc rối khác nữa.

"Ai-chan, đó là cái laptop của bố, không phải cái ván trượt đâu con."

"Bé Ai, không được xé sách của bố để gấp máy bay."

Ôi ngài Sherlock yêu quý của tôi, xin lỗi vì lỡ bất cẩn để ngài lọt vào tay con bé.

"Con có thể tập viết tập vẽ lên bất cứ đâu, trừ mấy tập tài liệu này."

"Không không, cái gì cũng được trừ tường và sàn nhà."

"Không được..."

"Đừng động vào nó."

"Nguy hiểm."

"Ai-channn"

Phù, cuối cùng con bé cũng chịu về phòng và ngủ trưa, để lại ông bố trẻ với mồ hôi ướt đẫm trên trán cùng vô số việc nhà chưa xong. Khỉ thật, cứ dời mắt ra vài phút là lại thấy Ai lôi ra thứ gì đó để nghịch. Bình thường thấy con bé cũng ngoan ngoãn, ấy vậy nay ở nhà mới biết con nghịch như tiểu quỷ. Quả là khâm phục vợ anh và giáo viên mầm non của Ai. Có lẽ anh phải tìm cách gì đó khiến con bé bớt chạy lung tung và nghịch những thứ không được nghịch mới được.

Thở dài sau một buổi sáng vất vả, Shinichi quệt đi dòng mô hôi trên trán, ngồi vào bàn làm việc và mở máy tính. Thật chẳng biết tính hiếu kỳ này của con bé di truyền từ ai nữa.

À mà, còn ai trồng khoai đất này?!

Ngày 3:

Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang vọng khắp gian khách của căn biệt thự cổ phong cách châu Âu. Con gái một nhà Kudo - vừa xem xong bộ phim hoạt hình thể loại SAH yêu thích - hiện đang đứng trên ghế sofa, giơ cao chiếc khiên của Đội trưởng Mỹ và hét lớn:

"I can do this all day."

Phía xa xăm, ông bố trẻ dày dặn kinh nghiệm, người mặc tạp dề, tay cầm máy hút bụi, nở nụ cười méo xệch mà khóc ròng trong tim.

"Nhưng bố thì không con yêu ạ!"

Ngày 5:

Sau một buổi sáng nói chuyện nghiêm túc với nhau, Shinichi cũng thành công trong việc thuyết phục bé Ai không được quậy phá khi anh tham gia cuộc họp online vào buổi chiều. Và tất nhiên, thù lao là một thanh chocolate mà cô bé hằng mong muốn.

Bây giờ là 2 giờ chiều, hai bố con nhà Kudo đang yên vị trong phòng khách. Người lớn hơn đang chăm chú dự họp với đồng nghiệp, còn người nhỏ hơn đang tập trung vào mấy quyển truyện tranh mà người lớn hơn đưa cho.
"Cuộc họp hôm nay là để mọi người thông báo cho tôi tất cả quá trình điều tra trong tuần qua. Đặc biệt, lần này có sự tham gia của Phó giám đốc Sở cảnh sát - ngài Maito Goro. Thật xin lỗi vì phải ở nhà cách ly nên mấy ngày qua tôi không giúp các đồng chí được nhiều."

"Thưa sếp Kudo, tôi xin phép báo cáo trước..."

Và rồi 2 tiếng đồng hồ cứ như vậy mà trôi qua một cách bình yên. Cuộc họp cũng sắp kết thúc, Shinichi mỉm cười liếc mắt về chỗ con gái, nhưng chợt giật mình bởi chỗ ngồi trống trơn, vài quyển truyện nằm sõng soài trên mặt đất, còn con bé đã bốc hơi từ bao giờ. Bất thình lình, bé Ai từ sau lưng anh xuất hiện, ló mặt vào camera của máy tính mà tròn mắt hỏi:

"Sao trên đây có nhiều người vậy bố?"

Nhất thời không biết xử lý ra sao, anh bật tiếng thở gấp. Mọi người ở đầu máy bên kia nghe tiếng trẻ con cũng đột ngột im lặng, rồi như giọt nước tràn ly mà tranh nhau nói:

"Ô kìa, con ai mà dễ thương thế kia?"

"Con gái sếp đây sao?"

"Chào cô bé, con mấy tuổi rồi?"

Shinichi hắng giọng bảo mọi người trật tự, rồi quay sang Ai nghiêm giọng đáp:

"Ai-chan, bố đã dặn không được phá khi bố đang làm việc cơ mà."

"Nhưng con..."

Đưa con bé quay lại vị trí ban đầu rồi trở về bàn làm việc, anh nở nụ cười khẽ đầy ngượng ngùng.

"Xin lỗi mọi người, con bé nó..."

"Ui chào, có sao đâu sếp. Dù sao cuộc họp cũng kết thúc rồi."

"Bé Ai xinh quá sếp ha?"

"Sếp có tuyển con rể không để em nộp vội CV."

"Này này cậu Koshima, con tôi mới có 5 tuổi."

"Khi nào đưa con bé đến chơi với cô chú ở đây nha sếpppp"

Cả nhân viên cả sếp của Tổ trọng án cứ vô tư mà nói chuyện như vậy, mà chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của vị Phó giám đốc nào đó, vẫn đang lặng lẽ quan sát và nghe ngóng từ nãy đến giờ. Mãi đến khi ngài Maito lên tiếng, cả hội mới ngớ người ra và vội vàng im lặng. Thôi xong, quả này thì đi tong tiền thưởng cuối năm của cả tổ rồi.

"E hèm... cuộc họp... ờm... kết thúc tại đây. Cảm ơn ngài Maito đã tham dự. Mọi người cũng vất vả rồi. Tôi sẽ quay trở lại sớm."

Lên tiếng giải vây, Shinichi vội kết thúc buổi họp. Trước khi rời khỏi cuộc trò chuyện, anh nhận được dòng tin nhắn dưới chế độ privately, từ phía ngài Phó giám đốc.

"Tôi có thằng con trai 10 tuổi. Cậu nghĩ sao về buổi hẹn giữa bé Ai và nó sau đợt dịch này?"

Ngày 7:

Sau một tuần ở nhà cách ly với đủ thứ rắc rối xảy ra với ông bố trẻ, Shinichi quyết định sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của ông bà Kudo - hiện đang được cách ly tập trung ở Việt Nam. Ừ thì, chả là đột nhiên bố của anh - Kudo Yusaku ngỏ ý muốn tìm nguồn cảm hứng sáng tác mới ở đất nước này, nên mới cùng vợ, tức là mẹ của Shinichi, Kudo Yukiko đặt vé máy bay sang tham quan một vòng Việt Nam. Thật không may, trên chuyến bay hai người đi lại phát hiện một ca dương tính với virus, nên họ cùng những người khác nhanh chóng được Chính phủ đưa vào khu cách ly tập trung của thủ đô. Sau một vài hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Ngay lập tức, tông giọng lanh lảnh đầy phấn khởi của người mẹ yêu dấu vang lên:

"Ái chà, hôm nay thằng con bất hiếu lại chủ động gọi cho mẹ cơ đấy."

"Nào mẹ, chẳng phải chúng ta vừa nói chuyện cách đây một tuần sao? Từ cái hôm khu nhà mình bị phong toả."

"Vâng vâng, anh thì lúc nào cũng lý do chứ có bao giờ nhớ tới hai ông bà này đâu."

"Thật tình... mà bố đâu rồi ạ?"

"Yusaku ấy hả, đang ở dưới sân đánh cầu lông với mấy ông bạn Việt rồi."

Nghe vậy thì Shinichi cũng bật cười. Ban đầu nghe tin bố mẹ phải đi cách ly anh cũng lo lắm, nhưng sau vài ngày dưới sự khẳng định của hai người họ, cùng các tin tức đọc được trên báo, anh cũng yên tâm hơn. Việt Nam là đất nước có hệ thống phòng chống dịch rất tốt, các ca nhiễm của họ không nhiều, lại chưa có trường hợp tử vong. Các khu cách ly luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm, mọi sinh hoạt đều đúng khoa học, lại có các y bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khoẻ, gặp vấn đề gì là giải quyết ngay tức khắc. Nghe bố mẹ kể thì đồ ăn bên đấy cũng rất ngon, người dân trong khu cách ly rất hoà đồng. Mặc dù có chút khó khăn trong việc giao tiếp nhưng hai người họ vẫn rất vui vẻ.

"Dạo này bố mẹ thế nào rồi ạ?"

"Khoẻ như voi luôn, con không cần lo. À mà bé Ai đâu? Gọi nó cho mẹ nói chuyện nào, nhớ quá."

Với thính giác nhạy bén của một đứa trẻ, khi nghe có người nhắc tên mình, con bé liền bỏ lại những thứ đang nghịch trên tay xuống, phi như bay ra chỗ bố và ngó vào màn hình điện thoại. Nhận ra gương mặt của bà nội, cô bé reo lên sung sướng:

"Ui con chào bà nội ạ."

"Bé con, không được gọi là bà nội. Ta còn trẻ, phải gọi là dì nghe không?"

"À con quên mất. Con chào dì ạ."

"Nào mẹ, sao lại dạy Ai-chan như thế?"

"Kệ tôi, anh đứng xích qua một bên đi để tôi còn nói chuyện với con bé."

Shinichi lắc đầu chán nản, nhường phần đa màn hình điện thoại cho con gái. Lần nào cũng vậy, cứ gọi điện cho bố mẹ mà có bé Ai là kiểu gì anh cũng ra rìa. Hai bà cháu cách nhau mấy chục tuổi mà sao hợp tính thế không biết. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra kể được. Nào là mách tội bố nó đoảng việc nhà. Nào là bố kể chuyện dở ẹc. Rồi thì bà mới học được Vũ điệu rửa tay của Việt Nam, khi nào về sẽ truyền lại cho bé Ai. Vân vân và mây mây.

Hai bố con cùng nhau tâm sự với ông bà cho tới tận tối. Thêm một ngày nữa lại trôi qua.

Ngày 9:

38.5°C. Vậy là tăng 0.5 độ so với buổi sáng.

Shinichi thay chậu nước thứ 3, giặt lại khăn bằng nước ấm và đắp lên trán con. Sáng sớm nay, Ai bỗng dưng lên cơn sốt. Cháo ăn vào cũng cho ra hết. Con bé không có biểu hiện lạ, chỉ là thân nhiệt cao và cứ miên man như vậy. Quá sốt ruột, anh đã thông báo với bộ phận quản lý khu vực và họ đã cho nhân viên y tế tới tận nhà xem xét. Sau một hồi thăm khám, vị y sĩ kia khẳng định bé Ai chỉ bị ốm thông thường, bởi không có các triệu chứng đáng lo ngại. Tuy nhiên vẫn cần được theo dõi sát sao và thông báo kịp thời nếu có chuyển biến xấu.

Ông bố trẻ thở dài, đưa tay vén vài sợi tóc tơ loà xoà trên gương mặt trẻ thơ của Ai. Anh đang lo. Phải, rất lo. Mặc dù đã uống viên sủi hạ sốt nhưng con bé chẳng có dấu hiệu cho thấy là hạ nhiệt. Nắm chặt điện thoại trong tay, bây giờ Shinichi rất muốn gọi cho vợ. Nhưng anh biết làm vậy chỉ khiến Shiho lo lắng đến mất bình tĩnh. Hết nhìn điện thoại rồi lại đưa mắt để ý đến con, anh quyết định đặt điện thoại xuống bàn và đi thay chậu nước tiếp theo.

Đêm dài khó ngủ.

Lần thứ n trong cuộc đời, Shinichi nhận ra làm bố chẳng phải điều dễ dàng.

Ngày 10:

Cuối cùng thì bé Ai cũng hạ sốt. Con bé bắt đầu ăn được cháo, nhiệt độ cơ thể cũng quay về mức bình thường. Nhưng do thể trạng còn yếu nên Ai chưa thể chạy nhảy nô đùa như trước. Ăn xong bát cháo nhỏ, Shinichi đỡ con nằm xuống giường và chỉnh lại chăn.

"Nghỉ chút đi Ai-chan."

"Otou-san kể chuyện đi ạ."

Anh nhìn con mỉm cười trìu mến, đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán nhỏ, chẳng do dự nhưng lần đầu mà lập tức lên tiếng bắt đầu câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa bị ốm nguyên ngày khiến nhà vua lo đến mất ngủ. Nhưng nhờ sự săn sóc chu đáo mà ngày hôm sau công chúa khỏi bệnh. Nhưng công chúa vẫn cần nghỉ ngơi thêm cho mau khoẻ. Hết truyện."

"Bố kể chuyện vẫn chả hay chút nào." Bé Ai nhìn anh, không phải ánh nhìn chán nản mỗi lần nghe anh kể, cũng chẳng phải điệu bộ thở dài ngao ngán, con bé nở một nụ cười hồn nhiên mà đáp.

"Con yêu bố."

Ngày 11:

"Shinichi, tại sao bé Ai ốm mà anh không nói cho em biết?" Shiho ở đầu dây bên kia vội vã hỏi. Nếu không phải có chút thời gian nghỉ để gọi về, có phải anh định giấu cô chuyện động trời này không.

"Bình tĩnh nào Shiho, anh đã định gọi cho em nhưng..."

"Còn nhưng nhị gì nữa? Tại sao anh không làm luôn? Nhỡ... nhỡ đâu..."

"Vì anh biết em sẽ phản ứng như thế này. Anh biết em sẽ lo lắng. Anh biết em sẽ mất bình tĩnh. Nhưng nghĩ xem Shiho, những điều đó chẳng giải quyết được gì cả. Em không thể bỏ Viện nghiên cứu mà tức tốc về. Càng không thể bước chân vào nhà vì khu Beika đang bị phong toả. Nghe anh, bình tĩnh... và nói chuyện, được chứ?!"

Shiho day day trán và suy nghĩ về những điều chồng mình vừa nói. Đúng, cô đồng ý với anh, dù có biết cô cũng không làm được gì. Nhưng nỗi lòng của một người mẹ không được ở gần con, đặc biệt là lúc ốm đau, không thể tránh khỏi những cảm xúc nóng ruột này. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu với Shinichi và đáp:

"Được rồi, em biết. Bé Ai đâu rồi anh? Con bé khỏi hẳn chưa?"

"Sức khoẻ con đang tiến triển rất tốt, em đừng lo lắng quá. Hiện tại con bé đang ở trong phòng. Em gặp con nhé?"

Anh tiến thẳng tới căn phòng của cô con gái nhỏ, khẽ khàng mở cười, bé Ai đang ngồi trên giường chăm chú vào khối rubik trên tay. Thấy bố vào, con bé ngước đôi mắt lên nhìn đầy thắc mắc.

"Ai-chan, đoán xem ai muốn gặp con này." Shinichi ngồi xuống rồi giơ chiếc điện thoại ra. Khối rubik rơi xuống, nhận ra trên màn hình là mẹ, với nụ cười tươi rói trên gương mặt, cô bé mừng rỡ reo lên.

"Okaa-sannnn."

"Chào bé con, nhớ mẹ không?"

Gật đầu lia lịa, Ai vội vàng nói như dòng nước tuôn trào. "Có có có, con nhớ mẹ Shiho rất nhiều."

"Bố ở nhà có ngoan không Ai-chan?"

"Không ạ, bố kể chuyện không được hay như mẹ. Dọn nhà không sạch bằng mẹ. Còn hay để con chơi một mình nữa. Chán lắm ạ."

Cô bé được thể tuôn một tràng kể tội bố cho mẹ mặc cho ai kia đang há hốc miệng ngồi cạnh mà không thốt nổi một câu biện hộ. Tiếng nói trong veo như tiếng chim hót khiến các bậc cha mẹ càng thêm ấm lòng. Shiho bỗng thấy cay cay sống mũi, nơi khoé mắt đọng lại một giọt nước, nghẹn ngào mà hạnh phúc.

"Đúng rồi ha. Vậy khi nào về hai mẹ con mình cùng phạt bố thật nặng nhé. Nhưng trong thời gian này bé Ai phải nghe lời bố, nhớ không?"

"Vâng, con sẽ ngoan mà. Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ buồn theo đó."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi em, đừng khóc nữa nhé."

Shinichi vòng tay ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô vợ đang quá xúc động. Nhìn nét vui tươi trên mặt bé Ai, lại nhìn vào nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt vợ qua màn hình điện thoại.

Hạnh phúc vẫn luôn tồn tại quanh ta và đánh bại mọi rào cản của khoảng cách địa lý.

Ngày 13:

Ngày nhàn rỗi hiếm hoi của hai bố con nhà Kudo trong suốt khoảng thời gian ở nhà cách ly.

Nhịp sống trong nhà vẫn bình thường như vậy. Ông bố trẻ vẫn tất bật với việc bếp núc và dọn dẹp. Còn cô con gái 5 tuổi đam mê Captain America vẫn chẳng thể kiềm chế được sự tò mò của tuổi trẻ mà sẵn sàng tìm hiểu những điều mới lạ trong nhà, mặc cho sự ngăn cản quyết liệt từ người bố.

Tiếng cười vẫn rộn rã vang lên trong căn biệt thự cổ.

Ngày 14:

Ngày phong toả cuối cùng của khu Beika. Gánh nặng tâm lý của mọi người đã giảm bớt phần nào, thay vào đó là sự háo hức mong chờ đến giây phút dỡ bỏ rào cách ly.

Một ngày nắng đẹp.

Shinichi thong thả ngồi ở ghế sofa đọc sách, nhâm nhi chút cà phê. Ở ghế đối diện, bé Ai vẫn nhiệt tình cổ vũ cho các siêu anh hùng trên ti vi. Đúng là trẻ con nhiều năng lượng, làm gì cũng phải hết mình như vậy.

Gấp quyển sách lại đặt sang một bên, anh thích thú quan sát con bé đang la hét vui vẻ. Trong hai tuần qua, anh đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăm con. Làm bố chẳng phải điều dễ dàng gì, anh tự thừa nhận, nhưng làm bố chính là điều tuyệt nhất trên thế giới này.

Mỗi ngày đều là một cơ hội để mỗi người gần gũi với gia đình hơn, để thấu hiểu, để sẻ chia. Đừng để khoảng thời gian này trôi qua một cách vô nghĩa nhé!

***

Xin chào mọi người, vậy là chúng ta sắp trở về nhịp sống thường nhật sau chuỗi ngày cách ly xã hội dài dằng dặc rồi nhỉ. Hôm nay mình viết và đăng câu chuyện nhỏ này, như một cách để đánh dấu khoảng thời gian vừa qua. Thông qua nó, mình muốn gửi lời tri ân tới toàn thể các bác sĩ, các nhân viên y tế, các chiến sĩ bộ đội đang trên tuyến đầu phòng chống dịch. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm Đảng và Nhà nước, cũng như toàn thể mọi người đã chung tay góp sức chống dịch như chống giặc. Việt Nam chúng ta đã và đang làm rất tốt. Mình cảm thấy thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên đất Việt, mang trong mình dòng máu đỏ và trái tim nhiệt huyết của dân tộc Việt Nam.
Cuối cùng, chào mừng ngày kỉ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com