3. A long dream.
"Rồi mai thức giấc, chợt anh đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát
Dáng anh bên thềm, thoáng qua êm đềm
Dẫu sao trong mơ vẫn còn anh." (*)
Đêm qua, Sehun mơ thấy Baekhyun. Baekhyun tóc màu hạt dẻ sẫm đứng giữa vầng sáng sân khấu lấp lánh, khoé môi khẽ cong một đường quen thuộc. Khuôn mặt ấy hiện lên trong một phần trăm giây rồi mau chóng tan đi mất. Sehun thấy đèn sân khấu tắt lịm. Một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo đi. Rõ ràng là giấc mơ, nhưng Sehun lại thấy không có gì là giả. Bàn tay ấm mềm dịu dàng, chạm nhẹ còn thấy được cả những đường gân nổi. Người trước mặt cậu thấp hơn cậu cả cái đầu, đứng ở vị trí của Sehun có thể thấy cả vóc dáng nhỏ bé của người.
Sehun thấy Baekhyun kéo tay mình đi, đi rất lâu, cho tới khi mở cửa bước vào một căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, đèn ngủ xanh nhờ gắn trên trần lập loè cháy sáng. Baekhyun ôm Sehun lăn xuống giường. Mái tóc tơ mềm dụi nhẹ vào má Sehun, thật đến nỗi Sehun thấy mạch máu li ti dưới da mình cũng nóng dần lên. Anh đưa tay vuốt dọc gò má cậu. Mùi vani lẫn với phấn sáp lướt nhẹ qua tai rồi trượt dài xuống cổ. Sehun run lên. Cậu nắm chặt tay Baekhyun. Anh gỡ tay mình khỏi tay cậu, mu bàn tay tạo một đường kéo dài từ xương hàm đến xương quai xanh, khiến Sehun bỗng chốc cảm thấy khó thở.
"Oh Sehun, em yêu anh không?"
Baekhyun thì thầm. Bàn tay lại dịu dàng vuốt nhẹ trên gương mặt Sehun, khẽ vén mái tóc rũ loạn trước trán cậu. Sehun khi đó lại bắt gặp mình im lặng tưởng như đã đóng băng. Có lẽ là có. Có lẽ là có yêu. Nhưng Sehun không sao thốt thành lời.
Hơi thở nóng ấm của Baekhyun phả vào tai. Anh nhìn cậu một thoáng, cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi bất giác cắn mạnh, để nỗi đau chảy ra theo một cách nào đó. Sehun có cảm giác chất lỏng tanh nồng thấm vào đầu lưỡi. Và Baekhyun biến mất.
Tỉnh dậy, Sehun thấy mình nằm co người trong một góc giường, lưng áo đã ướt một mảng lớn. Bờ vai phải vẫn còn cảm giác người nọ khẽ khàng đè lên ban nãy. Những ve vuốt trên từng vùng cơ thể vẫn còn nguyên rung cảm. Bên ngoài tấm chăn, tưởng như vẫn còn một vòng tay khác, ấm dịu vuốt tóc cậu, thì thầm câu hỏi Sehun đã nghe không biết bao nhiêu lần. Sehun, em yêu anh không. Sehun.
Nhưng tất cả cũng đã lùi vào dĩ vãng từ lâu lắm. Cả vòng tay nồng nhiệt đến mê luyến ngày xưa nay cũng chỉ tồn tại trong giấc mơ của Sehun. Ừ, trong giấc mơ đó, tất cả đều là thật, có điều không phải sự thật của thì hiện tại.
Cầm lấy lọ thuốc an thần trên bàn, Sehun cố gắng nuốt hai viên rồi nằm xuống, nhắm mắt lại. Căn phòng này không có mùi vani, cũng chẳng có mùi phấn sáp, lại càng không có mái tóc tơ mềm và bàn tay trắng xanh nhỏ bé.
Sehun nằm co người lại, nhận ra một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
.
Sáng hôm sau. Sehun dậy sớm, thấy Kyungsoo đã ở trong bếp loay hoay pha cà phê từ lúc nào. Kyungsoo nhìn thấy Sehun, mỉm cười nhẹ bỗng rồi nhanh tay pha cho cậu một ly cà phê nóng. Đứa trẻ trước kia chỉ thích trà sữa, cả Cappucino cũng không uống nổi, giờ lại nghiện cà phê đen không đường. Thực ra ai cũng biết Sehun vì sao mà đổi thay, có điều tất cả đều tránh không nhắc tới.
"Trông em có vẻ mệt đấy, Sehun." Kyungsoo nửa hỏi nửa tường thuật. Sehun gật đầu.
"Hôm qua em gặp ác mộng à?"
Sehun lắc đầu.
"Vậy thì em gặp phải vấn đề gì?"
"Hyung có nghĩ Baekhyun là một cơn ác mộng không?"
Sehun bất ngờ hỏi một câu không ăn nhập. Kyungsoo ngỡ ngàng một thoáng, rồi lắc đầu bảo không.
"Em cũng nghĩ thế. Có khi đó còn là một giấc mơ hạnh phúc, vì những gì Baekhyun từng làm, em chỉ còn có thể tìm lại bằng cách đó."
Kyungsoo nhìn Sehun không vui không buồn khuấy ly cà phê, bỗng chốc nhớ tới Baekhyun của ngày nào. Nhiều năm về trước, Baekhyun cũng đã từng ngồi ở đây, lờ mờ hỏi Kyungsoo, em có nghĩ Sehun là hạnh phúc cuối cùng của anh không. Kyungsoo thấy đầu đau nhức, cố gắng gợi lại từng dấu ấn chặt xiết Baekhyun từng đặt lên Sehun bằng tất cả yêu thương đến điên dại của đời mình. Nó nằm khuất sau từng mạch máu dưới da Sehun, trở nên nhạy cảm khi đêm về, rung cảm trở lại một cách ngọt ngào, nhưng cũng đau đớn chẳng khác nào một vết thương. Cứ thế, qua rất nhiều thời gian vẫn thế.
Đôi khi, những êm dịu của quá khứ còn giày vò ta thê lương hơn cả nỗi đau.
"Sehun, em có biết em đã mất bao lâu để đi hết một giấc mơ không?
Là ba năm."
Còn anh, trọn một đời vẫn không thể ra khỏi một giấc mơ.
...o.O.o...
(*) Lời bài hát "Chợt mai thức giấc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com