Bắt nạt [H!]
Mình vẫn ủng hộ 2 chị đến khi nào chị lớn đính chính nên mọi người yên tâm nha :))
********
-Honey, chị vừa nghe con nói mama đó. Đâu con nói lại cho mẹ Subinie nghe xem Hyewon_Hyeri bế con ngồi xuống bên cạnh Subin, người đang bận rộn xếp đồ.
Hyewon mím chặt môi, đôi mắt đen ngơ ngác của con thật sự rất đáng yêu, Subin cúi xuống hôn lên trán con.
-Con vẫn chưa hiểu hết đâu Hyeri, khi nào muốn nói sẽ nói mà.
-Con rất giống em đó_Hyeri nựng đôi gò má của con, mỉm cười.
-Giống em ư? Không phải giống chị sao?
Subin tựa cằm lên vai vợ, nhướn mày đùa giỡn. Gần đây mãi lo chăm con không còn nhiều thời gian làm nũng với vợ nữa, cô thấy nhớ nhớ.
-Đúng vậy, giống cả hai chúng ta.
-Hyeri.
-Sao đó vợ?
-Hôm nay nhìn chị ngốc quá, em muốn bắt nạt một tí_Subin ôm chặt eo Hyeri, khẽ nhắm mắt hít thật sâu mùi hương tự nhiên trên cổ áo.
-Uhh...honey? Có con ở đây đấy...
-Con xong cả rồi, có thể nằm chơi một mình.
Để con nằm chơi một mình ư? Hyeri tự hỏi Subin không biết có làm sao không, từ sau khi có Hyewon vợ cô có những suy nghĩ khác hẳn trước kia. Ý cô là Subin vẫn thế, trừ chuyện thường xuyên chủ động khơi gợi vấn đề nhạy cảm đó mà không chút thẹn thùng.
-Vợ nhưng bố mẹ sắp ghé rồi..._Hyeri bối rối chặn lại bàn tay vợ đang vuốt ve trên đùi mình.
-Nên chúng ta phải nhanh lên một chút, chị cho con nằm vào nôi đi_Subin kéo tay vợ, đồng thời không ngừng quấy phá Hyeri bằng ánh nhìn đầy gợi tình. Chiếc áo ngủ cố ý không cài hai nút trên cùng, để lộ bờ vai ngang gợi cảm và xương quai xanh tinh tế. Hyeri cách đây 5 phút không hề có ý nghĩ gì xa hơn nhưng cái cách Subin mời gọi cô, là muốn cô phát điên phải không.
Hyeri chần chừ để con nằm vào nôi, cẩn thận đắp chăn cho con và phủ màn xuống. Hyewon đột nhiên thấy tối đi, liền ư ư ư. Hyeri lại vén màn lên, cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt con, con cầm lấy đồ chơi và quên hết mọi thứ xung quanh.
...
Subin có cảm giác vợ mình càng ngày càng nhát gan, không còn chút táo bạo nào của những ngày đầu hẹn hò. Mà vợ chồng thì cần phải bù trừ cho nhau, thế nên cô chấp nhận bỏ qua mặt mũi bù lại một phần chủ động. Vậy mà Hyeri lại lần nữa lùi về sau thành giường như một con mèo nhỏ.
-Nhìn em dọa người lắm à?_Subin cởi nốt chiếc nút áo cuối cùng, cởi nó ra vứt sang một bên.
-Không, chị chỉ sợ...
-Từ khi nào mà chị biết sợ vậy?
Cô trườn đến tựa vào người Hyeri, bàn tay đùa giỡn với những chiếc nút áo của vợ, thì thầm.
-Chị không sợ...chị_Hyeri nuốt nước bọt, phải đó cô không sợ cô tại sao phải sợ chuyện này chứ. Cô chỉ không muốn nghe bố mẹ vợ mắng thôi, làm gì có chuyện ông bà sẽ để yên khi chứng kiến cảnh cháu mình nằm đấy trong khi hai vợ chồng cô dắt nhau vào phòng như thế này.
-Chứng minh là chị không sợ đi..._Subin khẽ cắn môi, nắm lấy cổ áo vợ kéo đến gần. Đôi chân Subin không quá dài nhưng hoàn toàn có thể quấn quanh eo Hyeri và siết chặt, giữ không cho Hyeri có cơ hội nhúc nhích. Cánh tay choàng quanh cổ Hyeri, kéo cả hai nằm xuống chiếc giường êm ấm.
Tấm lưng nhỏ chạm xuống nệm cũng là lúc cả hai rời khỏi nụ hôn, vừa tách nhau ra Subin lần nữa ôm ghì Hyeri xuống. Trước giờ cả hai thích kiểu nhẹ nhàng chậm rãi một chút, rất hiếm khi thấy Subin vội vã như thế này.
-Hyeri chị nhanh một chút_Subin lại giục.
Hyeri nghe vợ, vội vã hôn lên vành tai và xương hàm, nấn ná một chút ở xương quai xanh và...bàn tay cô chỉ mới để lên bụng Subin liền bị cầm lấy kéo hẳn xuống bên dưới. Hyeri theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng đã bị một thế lực vô hình giữ chặt. Cô thở gấp vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt thanh tỉnh nhìn xuống người con gái quá táo bạo nằm bên dưới.
-Hyeri, honey...
Oh gosh...
Hyeri không thể kiềm lại được nữa, điều cô bận tâm ngay lúc này là một Subin nằm bên dưới mơ màng gọi mình. Không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên vì sức nóng từ bên trong cơ thể toát ra, nóng muốn bùng nổ. Như này là đã đạt đến cực hạn của cô rồi.
-Hyeri...uhhh
Cô yêu âm thanh này chết mất...
Bàn tay muốn cởi đi chiếc quần nhỏ...
-Honey...
Cốc cốc cốc!!
Hyeri phản xạ cực nhanh, cô bật dậy nhìn cửa phòng. Subin cũng bị tiếng gõ cửa lôi về thực tại, ngơ ngác nhìn Hyeri.
-Chị nghĩ bố mẹ đến rồi. Nhanh mặc đồ vào đi em_Hyeri leo xuống giường nhặt đồ trên sàn giúp vợ.
-Urghhhh_Subin khẽ gầm lên tiếc nuối, có điên hay không chứ chỉ vừa mới nhiệt tí đã bị dập tắt mất tiêu!!
-Mình còn thiếu gì thời gian honey, bây giờ ra chào bố mẹ nào_Hyeri ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vợ, vỗ lưng an ủi.
-Em đã bảo chị nhanh nhanh lên. Em ghét tình trạng này, thiệt tình chứ!!_Subin cằn nhằn trong khi vợ đang cố giúp cô mặc áo vào.
-Có nhiều chuyện đâu phải nói nhanh là nhanh được đâu honey, với lại bọn mình còn cả đời mà, không phải gấp nha_Hyeri khẽ nháy mắt, cúi xuống hôn lên trán vợ.
Subin khẽ nhắm mắt thở dài, dù sao đi nữa cô cũng luôn mềm lòng với những nụ hôn của vợ mình. Cô đưa tay níu vạt áo Hyeri.
-Không được quên những gì chị vừa nói đấy.
-Nhớ mà, đi nào.
Cả hai nhìn vào gương chỉnh lại quần áo một lần nữa trước khi ra ngoài.
Cạch!!
Cánh cửa hé mở, khuôn mặt thoáng sát khí của bà Chung hiện ra, Hyewon nằm ngoan ngoãn trong lòng bà. Đằng sau bà là ông Chung, bất lực nhún vai với hai vợ chồng, nhắn nhủ một thông điệp rằng xin lỗi bố không thể giúp gì được.
Hyeri cúi đầu, cô biết đấy hoàn toàn là lỗi của mình.
Subin ngược lại bình thản như không, nói một câu.
-Bố mẹ ghé sớm vậy?
Hyeri nhắm tịt mắt, thầm nghĩ "Toi thật rồi"
***
[H] hụt :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com