Better with you 2
8h tối.
Đồng hồ trên tường điểm đúng 8h tối, căn hộ sáng trưng, đèn mở khắp nơi. Hyeri gác giày lên kệ, nhìn quanh quất không thấy nôi của con đâu, thay vào đó cô thấy một con cún con đang ngủ thật ngoan trên sofa.
-Aigoo..._Hyeri cảm thán, cô buông cặp xuống gỡ áo khoác treo lên sào. Từng bước rón rén đi đến, ngồi xuống bên cạnh sofa. Cô chống cằm ngắm khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Subin, không biết đã ăn gì chưa mà ngủ rồi.
Cô tìm đến bàn tay Subin, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay Subin rất mềm, mẹ cô từng nói những người con gái có bàn tay mềm cũng có một trái tim mềm mại như thế. Thực tế mà nói bàn tay mềm nghĩa là từ bé có một cuộc sống tốt không phải làm việc nặng nhọc bao giờ, cả khi lớn lên lập gia đình rồi vẫn sung sướng như trước. Cô thấy cái này cũng đúng, tay Subin làm việc gì cũng sẽ trầy xước, vì vậy không muốn để vợ làm thêm cái gì nữa cả.
-Chị làm gì đấy?_Subin mắt nhắm mắt mở thì thầm, cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi cái ôm của Hyeri, không chỉ ôm thôi Hyeri còn nắm chặt hai tay cô.
-Chị ôm vợ chị_cả một ngày dài lang thang ngoài hàng quán, vật vờ với đống giấy tờ và những con số bây giờ về nhà chỉ muốn nằm ôm vợ ngủ một giấc thôi.
-Còn nhớ em à?
-Em nói gì vậy, chị lúc nào cũng nhớ em_Hyeri rời khỏi cái ôm, nằm đối mặt với Subin.
-Việc nhiều lắm hay sao chị về trễ vậy?
-Còn chưa xong, lát nữa chị làm tiếp. Em ăn tối chưa?
Subin không nói không rằng, ngồi dậy xỏ dép đi thẳng xuống bếp. Hyeri ngơ ngác nhìn theo.
-Chị còn ngồi đó, đến đây.
-Vâng vâng chị đến liền~
...
-Hôm nay chị cho Miyeon xem hình của con, Miyeon bảo hôm nào đó muốn ghé sang thăm.
Bàn tay nhỏ của Hyewon nắm chặt ngón tay trỏ của Hyeri, đôi chân nhỏ đạp đạp xuống nệm trông giống như đang rất vui. Mọi người ai cũng bảo con giống cô, riêng đôi gò má phúng phính này trông hệt như Subin không phải sao.
-Con vui quá hử?_Hyeri để tay lên bụng con, xoa xoa. Hyewon đột nhiên bật cười, con chồm chồm sang cô. Lớn hơn rồi, chuẩn bị lật người được rồi, lúc đó Subin ở nhà sẽ còn cực nữa.
-Con thấy chị nên vui đấy.
Hyeri nhìn sang vợ, rõ ràng Subin đang cười rất tươi nhưng vì cớ gì cô nghe ra giọng điệu giận dỗi thế nhỉ?
-Subinie cuối tuần sau cả nhà mình đi công viên chơi đi.
Hyewon phùng má, cô cúi xuống hôn lên gò má nhỏ.
-Con gái thích đi chơi không? Tuần sau đi nhé?
-Ư ư ư_đôi môi nhỏ của Hyewon chu ra, bập bẹ.
-Là sao em? Là con muốn đi phải không?_Hyeri hỏi vợ, mấy cái ngôn ngữ hình thể này cô kém lắm.
Subin lắc đầu chịu thua đồ ngốc này.
-Chị làm nốt việc đi, em cho con uống sữa rồi đi ngủ.
-Vậy nhé, tuần sau cả nhà mình đi chơi nhé?_Hyeri hí hửng ngồi dậy bế con lên, theo vợ ra sau bếp.
...
Từ khi có con Subin dễ thức giấc hẳn, trước kia Hyeri làm việc khuya đi ngủ trễ, leo lên giường ngủ lúc nào cô cũng không hay biết. Gần đây cứ mỗi khi Hyeri tắt đèn ngủ cô lại giật mình tỉnh giấc, chị ấy rón rén leo lên giường tránh làm cô thức giấc nhưng vô ích thôi cô cũng đã thức mất rồi.
Hôm nay cũng thế, Hyeri vừa nằm xuống giường một vòng tay ấm áp liền quấn lấy cổ, Subin trở mình nằm tựa vào lòng cô. Hyeri khẽ mỉm cười hôn lên trán vợ.
-Chị làm em thức mất rồi honey.
-Uhhh, phải phạt mới được.
-Kk, vậy phạt chị đi.
-Phạt chị sáng mai không được đi làm.
Hyeri nghĩ đó là mong muốn của Subin, chắc chắn đã muốn đến như thế nào mới nói ra. Cô siết chặt hơn vòng tay đang ôm vợ, nhỏ giọng thì thầm.
-Chị cũng muốn ở nhà với em và con lắm...
-Nói vậy thôi_bàn tay nhỏ ve vuốt gò má Hyeri_em chờ chị về nhà được 5 năm, không lẽ không thể chờ thêm 10 năm, 20 năm hay sao. Chị tập trung làm tốt công việc là được rồi.
-Em chắc chắn thấy buồn chán lắm.
-Buồn chán trước kia thì có, bây giờ có Hyewon em thấy vui lắm chị không phải lo đâu honey.
-Uhhhh_Hyeri chồm sang hôn lên môi vợ, khuôn mặt thỏa mãn đáng ghét ẩn hiện giữa ánh sáng le lói của đèn đường rọi vào. Subin ra hiệu cho vợ kéo màn lại.
-Vợ này, sắp tới chị không còn được đặt cách cho nghỉ nhiều nữa. Miyeon sắp quay về giúp bố em ấy quản lý công ty rồi.
-Bố Miyeon có công ty?
-Phải, một công ty lớn đấy, và em ấy sẽ kết hôn.
-Kết hôn ư?
Subin nhìn lên Hyeri.
-Phải, tuổi đấy kết hôn là vừa rồi. Bọn mình là kết hôn sớm đấy_Hyeri dùng giọng người lớn nói với vợ.
-Chị nói cứ như chị rành lắm ấy_Subin bật cười, những lúc Hyeri tỏ ra biết tuốt trông rất đáng yêu.
-Chị cũng mong Miyeon sớm được hạnh phúc, em ấy mạnh mẽ lâu quá rồi.
-Em cũng mạnh mẽ đó Hyeri_Subin cầm tay vợ vòng quanh eo mình, áp môi lên gò má Hyeri.
-Em không cần mạnh mẽ, có chị ở cạnh em rồi.
Subin mỉm cười cuộn tròn trong lòng vợ, Hyeri nói đúng, một cô gái không cần phải quá mạnh mẽ khi đã có bờ vai đáng tin để tựa vào.
Nhưng không phải ai cũng sẽ có được một người như thế bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com