Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật nhỏ

Hyeri một tay chống đầu, một tay vuốt mái tóc đen mềm của vợ. Nhưng mùi tóc vợ có gì khác khác, cô cúi xuống ngửi ngửi.



-Chị làm gì thế?_Subin khúc khích cười khi bị vợ đè xuống ngửi_Có giống chó con hay không chứ, con lớn thêm tí nữa chị không được làm những thứ như thế này nghe chưa?

-Wae~~

-Con thấy sẽ bắt chước chị làm mấy cái điệu bộ ngốc nghếch nữa.

-Nhưng nó đáng yêu mà vợ? Phải không?_Hyeri chồm đến nằm đè lên người Subin, Subin sau khi bị cưỡng hôn vài cái chợt nằm im không phản kháng, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Hyeri.



-Subinie...baby?



Những ngón tay mảnh khảnh ôm trọn khuôn mặt Hyeri, Subin đã suy nghĩ rất nhiều từ chiều, sau khi Je Hoon ra về. Cô chọn không kể cho chị ấy bởi vì đó là chuyện nhỏ, cô không muốn chuyện nhỏ đó phá hỏng tâm trạng của Hyeri. Thêm vào đó Je Hoon cũng không thường đến Seoul, trước kia có như thế nào vẫn là kết thúc rồi. Uhmm, khi nào chị ấy hỏi cô sẽ trả lời vậy.



Cô ôm cổ Hyeri ghì xuống, hôn lên môi. Nụ cười nhếch mép ngay lập tức vẽ lên trên khuôn mặt Hyeri, Subin không thích nụ cười đó. Nó chứng tỏ Hyeri đang muốn nhiều hơn, không có dễ dàng vậy đâu, cô sẽ không để điều đó xảy ra.



-Ahhh, yah Hyeri chị buông ra!!!

-Shhhhh, em muốn con thức hay sao? Khó lắm mới ngủ đó ah_Hyeri vội bịt miệng vợ lại, cô cũng không phải người lạ mà vừa đụng vào đã la làng, hàng xóm tưởng có ăn trộm đột nhập lại lớn chuyện nữa.

-Ai bảo chị cởi...

-Chị chưa cởi mà, chị chỉ làm như này thôi_tay Hyeri vừa đụng vào vạt áo đã bị vợ vặn tay.

-Từ bao giờ mà chị lại giở thói lưu manh đó hả Hyeri? Chị học của ai??

-Ouch ouchh chị...nhưng...nghe chị giải thích được không?





...





Mười đầu móng tay cắm sâu vào da thịt mỏng manh của Hyeri, cô cắn răng chịu đựng đau đớn Subin đang trút lên người mình. Nhưng Hyeri sẽ sớm quên đi, đau đớn thế này còn nhẹ không cắn đã là may rồi..



-Hyeri.._giọng Subin thì thầm gọi tên cô bên tai là thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên đời. Hyeri áp môi lên đôi môi đang mấp máy của vợ, nhẹ nhàng hôn trong lúc bàn tay trượt xuống thấp, đùa giỡn bên dưới.



Bên nhau từng đó thời gian Subin vẫn cứ nhạy cảm như lần đầu, Hyeri hiểu ý vợ chưa bao giờ dám vội vàng. Từng chút đều nhẹ nhàng và chậm rãi, có vài lúc cô nóng vội nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại cô cũng quen với việc làm mọi thứ thật nhẹ nhàng từ tốn.



-Honey_Hyeri lật Subin nằm úp xuống, trườn lên hôn bờ vai ngang đáng yêu của vợ.

-Uhhhh Hyeri..._Subin cảm thấy thở bằng mũi không đủ, phải thở bằng mũi và cả mồm, hai tay bấu chặt ra giường, hàm răng cắn lấy chiếc gối bông bên cạnh. Những ngón tay linh hoạt của Hyeri chăm chỉ làm tốt công việc của mình, đến mức Subin không thể thốt ra thêm lời nào. Tiếng rên rỉ yếu ớt và cả sườn mặt lấm tấm mồ hôi của vợ khiến cô vừa muốn nhanh chóng hơn vừa muốn ngừng lại.

-Vợ ơi, em ổn không?



Subin đang vội lắm, lại nghe Hyeri hỏi một câu ngốc nghếch càng nóng ruột hơn, vòng tay ra sau ôm ghì lấy cổ vợ, nghiến răng thì thầm.



-Dừng..dừng lại chết với em...

-...tuân lệnh_Hyeri không hiểu tại làm sao Subin trên giường cho dù nói với âm giọng nào cũng đều quyến rũ, cả lời đe dọa vừa rồi cũng thật kích thích. Cô hít thật sâu mùi hương dễ chịu trên cổ vợ, cảm giác cả người nóng như bị thiêu đốt.

-Uhhhhhhhhhh



Nghe vợ ngâm một tiếng dài thoải mái cô cũng vội chết đi được, cô bế Subin ngồi lên người mình, ôm hai bên hông chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến lần nữa thì di động đổ chuông tưng bừng...



-Vợ vợ vợ... vợ, chị muốn em, kệ nó đi được không?_Hyeri giữ bàn tay đang muốn cầm di động của Subin, đặt chúng lên cổ mình, cúi sát hôn lên môi vợ.

-Hyeri, nhưng...

-Nghe chị, kệ đi_Hyeri với tay tắt luôn đèn ngủ, một màn đêm mù mịt bao trùm căn phòng ngủ đã được cách âm thật tốt. Chiếc di động không ngừng đổ chuông trên bàn, cả người bên kia đầu dây cũng chờ đợi đến đáng thương.





-Honeyy_Subin vì một lý do nào đó phát hiện ra mình đang ở thật xa Hyeri, cô trườn đến gần vợ, tìm một chỗ dễ chịu để nằm.

-Vợ em ngủ trước đi_Hyeri rút tay lại, cô tính vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra đẩy nôi của Hyewon vào phòng ngủ.

-Không Hyeri, nằm thêm một chút nữa_bàn tay Subin giữ áo vợ lại.



Hyeri vừa nằm xuống, Subin tựa đầu lên vai cô, những ngón tay đùa nghịch lọn tóc đen.



-Miyeon là cấp trên trực tiếp của chị huh?

-Uh...đúng rồi vợ_Hyeri ngạc nhiên nhìn vợ, cái này cũng mới đây cô chưa có dịp kể cho vợ nghe, làm sao Subin biết?

-Mấy lần em thấy Miyeon gọi tới chị đều ra ngoài nghe máy, chỉ có cấp trên trực tiếp mới hay gọi bàn chuyện công việc ngoài giờ như thế.

-Thật ra lúc chị nghỉ có nhiều việc chưa nắm rõ, em ấy gửi mail còn nhiều cái khó hiểu nên gọi sang phổ biến thêm.

-Hồi nãy lúc di động rung em thấy số của Miyeon đó, mà công việc không gọi từ sớm gọi gì khuya thế?



Hyeri vội cầm di động nhìn, đúng là Miyeon gọi rồi.



-Chị không biết, mọi khi không gọi khuya thế đâu.



Miyeon là người không hay gọi điện trừ khi có chuyện gấp, có nên gọi lại không? Nhưng Subin đang ở đây đâu thể cứ gọi là gọi được.



-Chị cứ gọi lại đi, nhỡ có việc gấp thì sao_Subin khẽ ngáp, cô rời giường đi ra ngoài đẩy nôi của Hyewon vào phòng.




Brrrrmmmmmm




<Miyeon calling>



Hyeri nhìn di động, nhìn cửa phòng đã không còn bóng lưng vợ nữa. Lại nhìn xuống di động...



Cô vào nhà vệ sinh khóa cửa, ấn nút nghe.



-Chị nghe Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com